Chương 2. Năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy có một thần mặt trăng gieo tương tư vào lòng người khác từ cái nhìn đầu tiên

***

Chẳng biết từ khi nào, những kẻ từng gặp qua thần mặt trăng lại nhớ mãi không quên được vị thần ấy. Có người thầm thương trộm nhớ mặt trăng, có người tham luyến dịu dàng của em mà chẳng nỡ rời xa nửa bước. Cũng có kẻ vì thấy em có rất nhiều vệ tinh vây quanh nên muốn độc chiếm mặt trăng cho riêng mình. Mấy vạn năm trôi đi, thần mặt trăng vẫn ở đó, mang dịu dàng ấp ôm vạn vật, mang yêu thương gửi đến những vị thần khác, mang lòng trắc ẩn cứu vớt những sinh linh vô tội. Từ lâu, cái tên Deft đã trở thành giới hạn vô hình cho những vị thần khác. Dù có là những kẻ nắm trong tay quyền sinh quyền sát nhưng không một ai khinh nhờn Hyukkyu, dẫu cho em chỉ là một kẻ xếp hàng cuối trong số chư thần. Vậy nên biến cố ngày ấy đã khiến cho sứ giả bóng tối cùng đồng bọn trở thành kẻ thù của các vị thần.

Thần mặt trăng chìm sâu vào giấc ngủ, màn đêm đen chẳng còn ai dẫn đường chỉ lối cho những con người bé nhỏ kia. Nhưng nào phải chỉ có nhân loại đáng thương mới cần có ánh trăng dẫn lối. Ngay ở nơi cao quý nhất trong trời đất này, một vị thần đại diện cho sức mạnh và trí tuệ cũng đang chật vật từng ngày đi tìm lại ánh trăng của mình. Kẻ đó chẳng phải ai khác ngoài thần tiễn Viper. Không giống như những vị thần được sinh ra từ khi khai thiên lập địa như thần chiến tranh, thần rừng hay là thần mặt trăng, thần tiễn cùng với thần vận mệnh chỉ xuất hiện sau khi có con người. Nhưng dẫu cho sinh sau đẻ muộn, địa vị của Viper hắn cùng với ShowMaker chẳng hề thua kém những vị thần đi trước. Song chẳng vị thần nào ngày ấy biết được đứa trẻ được sinh ra với sứ mệnh bảo hộ cho trí tuệ ưu việt cùng sức mạnh bền bỉ của con người vậy mà lại sa vào lưới tình của thần mặt trăng. Chính thần tiễn Viper cũng chẳng thể ngờ rằng kẻ vô tình như mình cũng sẽ có một ngày đau khổ vì tình yêu. Nhưng bởi vì đó là thần mặt trăng "Deft" Hyukkyu nên hắn cam tâm chấp nhận.

Viper vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên hắn đến với thế giới của những vị thần, người đưa tay đón hắn là Deft. Một đứa trẻ vừa được trời đất sinh ra thì biết gì là yêu chứ. Viper ngày đó vẫn chưa có tên, là Deft đã đặt tên cho hắn. Thần tiễn năm đó dẫu cho thân hình cao lớn nhưng tâm hồn vẫn giống như một đứa trẻ con vừa bỡ ngỡ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vị thần mới  cứ ngơ ngác nhìn người đang nắm tay mình, trái tim trong lồng ngực cứ xôn xao nhảy loạn lên. Hắn thấy có vài người nữa đi theo anh trai đang dắt tay mình, nhưng họ trông thật xấu xí, không có xinh đẹp như người nắm tay mình. Thần mặt trăng dắt vị thần mới sinh đến một tòa cung điện nguy nga mang tên Aphelios. Khi dừng lại trước cửa cung, Deft mới bắt đầu lên tiếng:

- Từ nay, nơi này sẽ là nơi ở của em. Nhớ lấy, em là thần tiễn Viper, là vị thần đại diện cho trí tuệ và sức mạnh của con người. Em mang trong mình sứ mệnh bảo hộ cho loài người phát triển cường thịnh mãi mãi.

- Chỉ có một mình em ở đây thôi sao?

Vị thần nhỏ tuổi đưa đôi mắt long lanh nhìn Deft. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Deft khẽ cười, đưa tay ra tạo một ấn ký lên tay của kẻ nhỏ tuổi hơn, dịu dàng nói:

- Nếu em cảm thấy cô đơn, em có thể đến tìm ta. Dựa theo ấn ký này em có thể đến chỗ ở của ta. Khi em đi đúng hướng, ấn ký sẽ phát sáng. Giờ thì hãy bước vào đi, thần tiễn Viper. Em là chủ nhân của cung điện này.

Vị thần trẻ tuổi cứ như vậy bước qua ngưỡng cửa của cung điện, bắt đầu bước trên con đường thực hiện sứ mệnh của mình. Viper cứ bước một bước lại ngoảnh lại phía sau. Thật tốt, anh trai xinh đẹp vẫn còn đứng đó nhìn theo hắn. Khoảnh khắc thần tiễn ngồi lên chiếc ghế chủ nhân của cung điện Aphelios, thần mặt trăng cũng quay gót trở về nơi ở của mình. Viper đưa tay ra, hắn không muốn người ấy cứ bước đi như vậy. Nhưng vị thần trẻ chẳng thể nói nên lời, đành mở to hai mắt nhìn hình bóng người ấy dần dần mờ đi. Cho đến khi chẳng còn thấy được thần mặt trăng nữa, sức mạnh tối thượng đất trời ban cho vị thần mới này mới bắt đầu bộc phát. Những ký tự phức tạp xoay vòng trước mắt Viper rồi biến mất. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, cũng đã học được tất cả những pháp thuật mà một vị thần bảo hộ cần có. Nhưng điều này không quan trọng. Hắn muốn đi tìm người anh trai xinh đẹp kia, ngay bây giờ.

Dựa theo mách bảo của ấn ký trên tay, Viper rất nhanh đã tìm thấy cung điện của Deft. Hơi lạnh bao quanh cung điện làm vị thần mới được sinh ra khẽ rùng mình. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, thần tiễn đã rất quyết tâm phải gặp thần mặt trăng bằng được, vậy mà bây giờ, khi chỉ còn cách người đó một cánh cửa, hắn lại do dự muốn lùi bước. Viper đứng đó như một pho tượng, là nên bước vào hay nên trở về đây? Hắn cũng không biết nữa. Và may mắn thay, đúng lúc này, một người khác xuất hiện, giải vây cho hắn, không ai khác ngoài hộ thần Meiko của Deft. Từ sau cánh cửa, cậu đã thấy có kẻ cứ lấp ló trước cửa cung điện mà chẳng bước vào. Vậy nên Meiko đành phải bước ra trước, xem kẻ đó muốn làm gì.

- Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?

- Ta là... thần tiễn Viper. Ta muốn... tìm anh Deft. Còn, còn ngươi là ai?

Vị thần trẻ tuổi ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. Meiko nghe xong thì cũng biết được phần nào câu chuyện. Chẳng trách sáng nay anh của cậu lại rời giường sớm thế. Đã vậy trước khi đi còn chẳng kịp sửa sang lại quần áo, chỉ khoác mỗi cái áo choàng rồi liền chạy đi, bỏ lại cho cậu một câu "Tân thần giáng thế, ta nhận nhiệm vụ phải đi đón người đó." Giờ thì hay rồi, người ta tìm đến tận cửa luôn. Vị hộ thần xinh đẹp đành phải chỉ đường cho Viper.

- Ta là Meiko, hộ thần của thần mặt trăng. Ngài đi theo ta, ta sẽ báo lại với thần mặt trăng.

Viper được Meiko dẫn đến căn phòng dành riêng cho khách. Mọi thứ ở đây đều một màu trắng, lại được bao phủ bởi một lớp sương khiến cảnh vật càng trở nên mờ ảo. Thần tiễn ngồi trên ghế, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa. Đây rồi, xinh đẹp của hắn đây rồi. Deft bước đến ngồi xuống đối diện với Viper, nhẹ nhàng hỏi chuyện:

- Tại sao vừa mới đó lại chạy đến tìm ta rồi? Ở chỗ của em nhàm chán lắm sao?

- Đúng... đúng thế. Không có anh, rất chán.

- Nhưng ở chỗ ta cũng không có gì cho em chơi cả. Chỉ có một đám linh thú nhiều lông, không biết em có muốn ôm thử không?

Deft mỉm cười đáp lại. Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chiếu thẳng qua tim Viper. Không ổn, tim hắn lại loạn nhịp nữa rồi. Thần tiễn cúi mặt, né tránh ánh mắt của thần mặt trăng, lí nhí đáp lại:

- Em muốn.

Deft nhìn vành tai đỏ bừng của người đối diện thì cười chẳng ngưng. Xem ra là một bạn nhỏ dễ ngại. Em liền đưa tay vẫy hai cái, một cục bông xù từ bên ngoài liền nhảy vọt vào lòng em. Là một bé mèo cam mũm mĩm. Mèo nhỏ liên tục dụi vào người Deft làm nũng. Em bế mèo nhỏ đặt vào tay Viper, kêu hắn thử ôm xem. Thần tiễn ôm lấy mèo nhỏ, bàn tay lại vô tình chạm vào tay của Deft. Thật là mềm, muốn được nắm lấy đôi tay ấy. Có lẽ lần này tay của hắn đã nhanh hơn suy nghĩ. Bàn tay nhỏ nhắn của Deft nằm trọn trong tay của Viper. Thần mặt trăng giật mình, vội rút tay về theo phản xạ. Thần tiễn cũng ngượng ngùng thu tay, cố gắng nói một câu giải thích trọn vẹn"

- Em... em xin lỗi. Em không... em không có cố ý.

Thần mặt trăng thấy vậy cũng chẳng nỡ trách móc, chỉ xua tay nói không sao. Con mèo cam cuộn tròn trong lòng Viper mà ngủ, mặc kệ mọi chuyện xung quanh xảy ra. Không khí thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Deft đành phải lên tiếng phá bỏ sự im lặng này:

- Con mèo này tên Jihoon, được ta cứu về từ khu rừng phía nam của thần giới. Nó ở với ta cũng được ba năm rồi.

- Nó ngoan ghê, không sợ em chút nào.

- Viper dễ thương như vậy sao lại phải sợ chứ.

- Em không có dễ thương mà.

Vành tai của thần tiễn lại đỏ lên rồi. Thần mặt trăng cũng không trêu chọc người em này nữa. Biết hắn cảm thấy cô đơn nên mới đến tìm mình, em liền chẳng ngần ngại mà cho phép hắn tự do ra vào cung trăng. Cũng chẳng rõ vì sao một vị thần luôn sống ẩn dật như Deft lại dễ dàng cho phép người khác đến chỗ mình như vậy nữa. Chắc do em là người nhận nhiệm vụ đón Viper đến với thần giới thôi, Deft nghĩ vậy. Nhưng vị thần trẻ tuổi kia được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Hắn bày ra bộ dáng tội nghiệp như chú cún nhỏ Deft từng nuôi, hỏi em:

- Anh có thể gọi em bằng cái tên khác được không? Dù gì anh cũng là người đón em, em không muốn anh cũng giống như những người khác.

Deft hơi bất ngờ với yêu cầu này. Nhưng nghĩ lại thì cũng có chút hợp lý. Em hơi nhíu mày, nên chọn cái tên nào đây? Cuối cùng thì một cái tên cũng nảy ra trong đầu em.

- Dohyeon, ta sẽ gọi em là Dohyeon nhé.

- Vậy em có thể gọi anh là Hyukkyu được không?

- Được chứ, nếu em muốn.

Vậy là từ đó, hộ thần Meiko sẽ luôn thấy thần tiễn đến tìm anh trai của mình. Thần mặt trăng không còn sống ẩn ngày ngủ đêm ôm thú cưng nữa mà sẽ được thần tiễn đưa đến những vùng đất mới. Còn với Viper, ngoài cây cung phong linh của mình, bàn tay của hắn cũng đã được nắm lấy tay của em một cách đường đường chính chính. Ngày tháng trôi đi, hắn biết bản thân đã không còn coi Hykkyu là người đỡ đầu nữa rồi. Em là ánh trăng dẫn đường cho hắn, là tín ngưỡng hắn tôn thờ, là tình yêu của hắn. Ngày em ngã xuống cũng là ngày thần tiễn như hoàn toàn sụp đổ. Không có em, làm sao hắn có thể dùng "ánh trăng dẫn lối". Không có em, tâm hồn của hắn mất đi chốn về. Nếu mười năm em ngủ say là mười năm hộ thần Meiko đi tìm cách đánh thức em thì đó cũng là mười năm thần tiễn đi nhặt lại từng chút ánh sáng để mang về gọi em dậy. "Hyukkyu à, trở về với em đi. Dohyeonie của anh sắp gục ngã rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro