Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm ~ Thằng bé nhanh nhạy ghê ~"- Một thanh niên tóc vàng trên đầu đội vòng nguyệt quế cười nói, người đó ngả ngón trên cái ngai vàng xa hoa , hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước đang hiện lên hình ảnh của Jake, nó liền nhanh chóng tan dần theo những gợn sóng nước.

"Nàng có thấy không ? Con của chúng ta lớn lên rất mạnh khỏe, lại còn thông minh nhanh nhẹn  nữa "- Anh ta nắm lấy bàn tay của người phụ nữ ngồi bên cạnh. 

Bàn tay đó lạnh ngắt , không có chút hơi ấm nào của một cơ thể sống. Nó giống như một cái tát đưa anh ta về với thực tại , nụ cười trên mặt tắt ngúm. Anh ta chỉ nhắm mắt lại . Thở dài .Ôm lấy cái xác không hồn bên cạnh.

"Không sao đâu. Anh sẽ đưa gia đình chúng ta đến đoàn tụ với nhau sớm thôi "

"Cha ơi ?"- Yume

"Hửm ? Sao thế con yêu ?"- Đức vua cúi xuống bế Yume lên hỏi 

"Sao con không thấy mẹ đâu vậy ạ ?"- Yume nhìn thẳng vào Genemon

"À... Mẹ con đang bị bệnh , đợi vài hôm nữa mẹ khỏe bệnh rồi thì sẽ về với con "- Genemon

"Vâng "- Yume

'Ông lừa trẻ con à ?'- Dazai với Yume đều có chung một suy nghĩ

***

Sau lần biến cố này , không có chuyện gì to tát xảy ra nữa cùng lắm là mấy con báo con lại bày kế lật cái cung điện này lên ,khác mỗi là bây giờ số báo đã lên đến năm con . Hai anh em Dazai cùng hoàng hậu cũng hay đến thăm nhà Đại Công Tước , còn làm quen được thêm với đôi chị em nhút nhát nhà đó.

***
Bọn họ thuận lợi sống đến năm 12 tuổi mà không có bất trắc gì . Vào ngày đức vua đưa giấy nhập học cho đám nhóc nhà mình , đứa thì vui vẻ nhận giấy , đứa thì mặt lăm lăm chẳng nói chẳng rằng. Ông cũng đâu có muốn xa mấy thiên thần nhỏ nhà mình đâu, nhưng phải cho chúng đi học để có kĩ năng tự vệ chứ , thâm tâm ông vẫn phân vân lắm . Dạy học không khó nhưng Genemon sợ mình không thể dạy học công bằng được, hai đứa con của ông quá đáng yêu , ông sẽ thiên vị chúng trong vô thức mất ! Nhưng phân vân là chuyện của ông còn ký giấy nhập học là chuyện của hoàng hậu với hiệu trưởng học viện .Ông còn chưa lên tiếng thì hoàng hậu đã đưa giấy nhập học cho ông rồi !

Ba tháng nữa là bọn trẻ sẽ vào nhập học, có đứa thì vui vẻ chuẩn bị đồ, có đứa thì mặc kệ sự đời . Mặc dù mỗi tháng đều có ngày nghỉ để học sinh về nhà với gia đình nhưng mà có một tháng một lần nhưng như vậy là quá ít !

'Biết vậy ngày đó cho xây cái học viện đấy ngay cạnh cung điện luôn cho rồi !'- Đức vua ngồi rầu rĩ trên bàn làm việc

"Có tiếc thì cũng phải đưa bọn trẻ đi thôi "- Hoàng hậu mở cửa bước phòng nhìn thấy chồng mình đang gục đầu xuống bàn , trông rất không có phong thái của bậc đế vương

"Nhưng Tane à ~ "- Đức vua sấn đến tính ôm vợ mình nịnh nọt

"Không !"- Tane 

'Dứt khoát quá ~ '- Đức vua cười khổ 

***

" Ngày mai bắt đầu vào cốt truyện chính rồi đấy cậu có hồi hộp không ?"- Mocha ngồi trên giường đung đưa chân nhìn Dazai đang đóng gói đồ đạc

"Không "- Dazai không nhìn nó lấy một cái " Có cái gì mà hồi hộp chứ , chỉ là bắt đầu chuỗi ngày chán òm thôi mà, đâu có được tự do như ở cung điện "

"Mấy cái kiến thức có trong chương trình học chắc kèo là nó đều nằm trong mấy cuốn sách ở thư viện hoàng gia rồi " Dazai thắt nốt nút buộc cuối cùng "Phù ~"

"Hihi ~ Sẽ không chán như cậu nghĩ đâu "- Mocha cười gian xảo

Dazai chui vào trong chăn để ló ra đôi mắt đang liếc xéo nó, lầm bầm ;

" Nhóc lại giở trò gì rồi đúng không?"

"Đâu có đâu , nói trước mất vui , cậu cứ từ từ mà trải nghiệm ha ~"- Mocha ngân nga huýt sáo , nói câu cuối cùng rồi tan vào không trung " Chúc cậu có một năm học mới vui vẻ nhé ~"

"Hừ, chúc ngủ ngon nghe hợp lí hơn đấy , oáp ~"- Dazai ngáp ngắn ngáp dài

---------------------------------------------------------------------------------------
10/2/2024

Lì xì đầu năm đêyyyy(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro