4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nhẹ mở mắt , không gian hoàn toàn khác lạ. 

"Đây..là đâu vậy?"

Giọng nói mơ hồ vang lên, có chút trẻ con. Dazai từ từ ngồi dậy , liếc nhìn xung quang. Chính xác hơn cậu đang ở trong một căn hộ. Cậu chớp chớp mắt rồi xuống giường , đi đến chiếc bàn làm việc ở gần giường . Trên bàn có một tờ giấy , Dazai cầm lấy rồi đọc :

____________________________________________________________________________ Dazai , đây là ngôi nhà tôi cung cấp cho cậu , bên cạnh có cái thẻ đen đấy , cậu cứ sài thoải mái đi , hết tôi nạp vip thêm cho. Mà bây giờ cậu vẫn đang học đi học , tôi đã đăng ký cho cậu vào trường học ở gần đấy rồi đấy , thời gian cụ thể bọn họ sẽ gửi cậu sau. Ngôi nhà này có đầy đủ mọi tiện nghi nên cậu không phải lo. Một lúc nào đó tôi và cậu sẽ gặp nhau. 

- Bookbook.

"Tôi có một điều bất ngờ cho cậu sau này !"

____________________________________________________________________________ Dazai đọc xong liền xuống mảnh mảnh đen bên cạnh giấy. Cậu cũng nhẹ cười , bỏ giấy xuống rồi vào phòng vệ sinh cá nhân. Khi cậu bé nhìn trong gương , cậu bé hơi giật mình : Gương mặt này , cơ thể này thế quái vật nào lại giống hồi phục ở Port Mafia chứ ? 'The Book' đang cố gắng làm như vậy à?

Nhìn mặt mình không băng , Dazai liền mở tủ y tế trong nhà mà lấy hết băng vào mặt như anh thường làm. Sau khi thấy mình đã sửa xong, bạn bước đến tủ quần áo, mở ra. Những bộ quần áo đen được treo lên rất ngắn, hầu như bộ nào cũng có tông màu đen. Dazai không nghĩ đến đại một bộ ra mặc định . 

"Trông cũng được đấy chứ!"

Dazai bước tới tủ lạnh , bây giờ là buổi sáng , cậu đang kiếm món gì đó bỏ bụng , ăn sơ qua tí thôi à. Nhưng bên trong toàn sơn hào hải vị, lấp lánh ánh sáng cậu phải đóng tủ ngay lập tức ! Nhiều thứ là thế nhưng lại không có cua ? Ngay lập tức , cậu cầm một cái túi to , hậu toàn bộ đồ trong tủ lạnh rồi lấy ra cửa chính. Bực bội, Dazai với chiếc áo khoác đen được treo ở ranh giới cửa ra vào mà mặc định, bước ra khỏi nhà luôn. 

Trên đường , bạn tranh thủ ném cái túi đi , một bước mình trên con đường hơi thở vì bây giờ còn khá sớm . Vẫn chưa biết nơi này là nơi nào , Dazai đi đến một người qua đường mà hỏi :

"Thưa chú , cho cháu hỏi , nơi này là nơi nào thế ạ?"

Câu hỏi của bạn rất nhanh có câu trả lời:

"Đây là Tokyo , nước Nhật Bản"

Dazai đáp đầu đi tiếp , trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ : 

'Đây là Tokyo à .. Cũng không cách Yokohama là bao nhiêu .. Mình có thể gặp họ được .. Nhưng , sao phải gặp chứ ? Kệ họ đi , bây giờ mình có thể thử các cách tự sát mà không ai phải bận tâm nữa!'

Dazai chốt cái suy nghĩ của mình , liền vui vẻ đi vào quán tạp hóa gần đấy . Cậu đến để mua đồ ăn và băng tuyết. Bên trong quán khá rộng và sạch sẽ, cậu cầm xe đẩy rồi đi qua các hàng được sắp xếp ngang ngắn với nhau. Đến nhẹ hải sản , bạn đã tìm thấy chân ái thứ nhất của mình : "CUA ĐÓNG HỘP !" . Cậu Đưa xe bình tĩnh đi đến , nhưng trong lòng thì như núi phun phun . Ở đây có rất nhiều loại, cậu muốn thử hết ! Nghĩ vậy , Dazai liền tức hết cả đấy . Cậu nhẹ đến nỗi hết cả một xe đưa hàng cơ mà . Dazai nhìn xe rồi suy nghĩ:

' Như vậy chắc chắn cũng được rồi , lấy thêm thì hơi phiền . Bao giờ ăn hết thì ra mua tiếp vậy.'

Nhân viên gần đấy cũng phun mồ hôi nhìn Dazai luôn. Cậu gửi xe ở thanh toán , kêu thanh toán trước rồi lại lấy thêm chiếc xe khác đến an ủi - chân ái thứ hai của cậu. Lần này về kích thước băng gạc nhỏ hơn hộp của cậu một chút nên cậu chỉ đủ lần cái xe đưa thôi , xong tiếp tục ra thanh toán. Cậu bé quan tâm về số tiền đâu , cậu có 'The Book' cấp mà lo cái gì.

Cậu vui vẻ vất vả mình mua được về nhà , chất hết vào tủ lạnh , vào tủ đựng cạnh bếp. Băng bảo vệ cũng cạn kiệt vào tủ bảo vệ tủ quần áo, vì quá nhiều nên cậu cũng xếp gọn tủ viền nữa. Sau khi thấy thành công của mình thành công , Dazai liền lấy hai hộp cua ra rồi thưởng thức trên bàn ăn trong bếp . "Ngon thật đấy !" - Dazai. Ăn uống no nê xong cậu cầm áo che ngoài tiếp theo. 

Cậu bước đi trên đường với ý nghĩ tìm một con sông để nhảy xuống , biết đâu lại có người sừng lên như Atsushi ? Nghĩ thế , Dazai tung tăng đi trên khắp đường phố tìm sông. Nhưng không biết 'The Book' cung cấp nhà cho cậu bé kiểu gì mà gần như mãi không tìm thấy con sông nào , cậu liền tìm một quán bán đồ lưu niệm cho khách tham quan mà mua một cái bản đồ ở đây. Không hổ danh là công cụ tìm đường sau google map , Dazai đã thành công với một con sông dài và rộng . Không biết sâu bao nhiêu , Dazai nhảy ùm xuống mà trôi theo dòng nước.

~~~~~~ Dazai đang thả mình để sông cuốn mình đi thì tự nhiên được kéo lên . Thấy ánh sáng mặt trời , Dazai hơi nhíu mày lại , nhìn người trước mắt mới vớt mình lên . Người ấy có mái tóc bạch kim . Đôi mắt vàng ánh kim , thân người hơi ướt át. Chàng trai đấy sau khi thở hổn hển xuống liền nhìn Dazai tò mò :

"Này, cậu ổn không thế?"

Dazai nhìn hơi chán nản nhưng vẫn trả lời:

"Cậu đang phá hủy kế hoạch tự sát của tôi, cậu bạn ạ"

Người kia giật mình nhìn Dazai , cậu nghe nhầm ư ? Kế hoạch lại còn tự sát? Chàng trai nhìn Dazai như sinh vật lạ rồi hơi bối rối hỏi lại :

"Kế hoạch tự sát?"

Dazai nhìn rồi gật đầu:

"Cậu chưa nghe 'tự sát' bao giờ à ?"

Cậu tóc bạc nói luôn:

"Có nghe nhưng nếu cậu đang thực hiện kế hoạch tự sát như thế này thì thật có hơi kỳ lạ.."

Rất kỳ lạ luôn có gì đó . Chàng trai có vẻ ngoài treo bắp nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đương nhiên là người có chút chạy lên. Đương nhiên là ai chả vậy , ai đời lại nhảy xuống sông tự sát như Dazai chứ ? Cậu vẫn nhìn anh. Dazai váy tóc rồi lên , quay mặt về phía cậu , miệng nở nụ cười ,chìa tay ra :

"Tôi là Dazai, Dazai Osamu"

Cậu chàng hơi do dự nhưng cũng bắt lấy tay Dazai mà nâng người đứng mình lên, giọng đều đều:

"Tôi là Curtis Ethelbert , 11 tuổi."

Dazai cười với Curtis . Má của cậu này cũng hơi đỏ đỏ lên , quay đi :

"Cười gì chứ ! Mà sao cậu là nhảy đi sông tự tử thế này ??"

Giọng nói có phần nóng bỏng chuyển chủ đề ngay lập tức , Dazai cũng thầm cười với thái độ của bạn mới quen này . Anh cũng không trả lời gì :

"Tôi lúc nào cũng có một niềm đam mê mê với con sông . Phương châm của tôi là : Tự tử một cách tinh khiết , vui vẻ và hấp thu. Nhưng có vẻ tôi đã làm phiền cậu". Đoạn Dazai về mắt nhìn Curtis. " Bỏ đi , dù sao cũng là lỗi của tôi , tối nay cậu rảnh chứ ? Tôi mời cậu đi ăn coi như lỗi."

Anh chớp mắt với bạn , vui vẻ cầm tay lên. Curtis hơi mộc người rồi hứng lộc đầu :

"Không cần đâu , tối tôi bận rồi . Không cần lỗi đâu."

Nhìn vào dạng của cậu , Dazai nói:

"Anh là con nhà quý tộc à?"

Cậu nhìn lại bản thân rồi mới gật đầu , bộ cậu không giống hay sao mà Dazai nhìn ghê thế? Dazai cười thư giãn rồi buông tay cậu ra , quay đi :

"Sau lần gặp lại nhé . Có lẽ tôi ở đây nói chuyện với cậu nhiều quá là tôi đang làm mất thời gian của con nhà quý tộc mất rồi . Vậy ha , cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhưng xin từ chối làm việc này." 

Nói xong , anh liền đi mất hút , để lại cậu bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dazai vừa đi vừa : 

' Cậu ta nhìn giống Atsushi thật đấy , làm mình lại nhớ đến hôm nay lần đầu gặp Atsushi. '

Và rồi, Dazai cứ bước tiếp về nhà.

________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên Dazai gặp một người bạn thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro