3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Tôi không hiểu lắm về 'The Book' nên tôi viết gì magic quá thì thông cảm nhé.}

[Dazai as 'The Book']

-KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TẮC-

-KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TẮC-

-KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TẮC-

________________________________________________________________________________

Tối , tối thật đấy , không có ánh sáng. 

Đau , đau ghê gớm , không ai giúp cả.

Dazai ghét đau .. nhưng cái chết này thật khiến anh thoải mái. 

___________________________________________________________________________ "DAZAI OSAMU !"

Tiếng gọi khiến anh nheo mắt , miệng hơi mấp máy . "Ai lại gọi vào lúc này chứ?" - Dazai.

"DẬY MAU ĐI DAZAI OSAMU !!"

Tiếng gọi càng lúc càng lớn , càng lúc càng nhiều , nhưng luôn luôn có tên anh ở trong câu. Dazai không chịu nổi nữa liền mở mắt ra . Giọng nói thở phào nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng tỉnh"

"Gì đây ? Tôi chưa chết hả ?"

Lời Dazai bật lại giọng nói , biết trước Dazai sẽ hỏi câu này , giọng nói tiếp tục:

"Cậu không chết được , Dazai."

Dazai nhìn phía giọng nói , bên cạnh cậu là quyển sách , đặc biệt hơn nó đang phát sáng. Dazai hơi nhíu mày , giật mình như phát hiện điều gì . Cuốn sách vang lên giọng nói:

"Cậu nhận ra tôi rồi nhỉ ?"

Dazai đơ một lúc rồi mới mở miệng , kèm theo một nụ cười:

"Chắc không phải 'The Book' cất công ở đây để tiêu hủy tôi đâu đúng không?"

Cuốn sách được gọi là 'The Book' cũng im lặng như bất động , một lúc sau mới có tiếng nói hơi ngập ngừng:

"C-Cậu nói gì vậy. Trong đầu cậu toàn chết chóc thôi à"

"Ừm"

Nhận được câu trả lời ngắn gọn , 'The Book' không biết nói gì nữa. Dazai nhìn cuốn sách rồi bật cười nhỏ :

"Đừng đơ như vậy chứ ?" 

Lúc này Dazai mới thu nụ cười , gương mặt tối sầm nhìn cuốn sách. Đến Mori Ogai với Fukuzawa Yukichi còn rùng mình với gương mặt này nên 'The Book' cũng chẳng ngoại lệ:

"Tại sao tôi không chết được vậy?"

Mất một lúc , cuốn sách như mới tìm được câu nói phù hợp:

"Vì cậu là tôi , tôi là cậu."

........

Dazai im lặng , 'The Book' cũng im lặng . Không khí yên lặng tĩnh mịch. Gương mặt Dazai bối rối nhìn cuốn sách , cuốn sách lặng im. 

Cuối cùng , Dazai cũng lên tiếng :

"Sao tôi lại là cậu ? Cậu là cậu chứ sao cậu lại là tôi ? Tôi là tôi chứ tôi không phải là cậu . Sao tôi là tôi mà lại là cậu được ??"

Dazai ngàn dấu chấm hỏi mà nói với cuốn sách , cuốn sách chưa load kịp đã bị câu hỏi chèn vào:

"Được rồi !!! Đừng nói nữa ! Ngắn gọn thì tôi là một phần bên trong cậu!"

'The Book' không chịu được liền chốt một câu. Dazai ngệch mặt ra nhìn cuốn sách. Gương mặt hiện vẻ sốc. 'The Book' như thở dài :

"Nếu cậu chết thì thế giới sẽ không còn tồn tại nữa . Chắc nói đến đây cậu cũng hiểu rồi ha?"

Dazai nhìn cuốn sách , đôi mắt mở to , miệng định nói gì đó nhưng thôi . Cuối cùng , Dazai cũng mở lời:

"Vậy từ trước đến nay tôi tự sát không thành công là do cậu ?"

'The Book" lập tức trả lời:

"Phải."

Dazai tuy hơi cay nhưng chẳng thế làm gì được , bảo sao lúc nào anh cũng thất bại. Mất một lúc , Dazai mới liếc mắt lên :

"Vậy giờ tôi sẽ như thế nào ? Tan thành bọt biển giống nàng tiên cá Aria ? Hay tôi lại quay lại làm Dazai ?"

'The Book' nghe xong lắc đầu ngao ngán , sao Dazai lại có nhiều suy nghĩ cổ tích thế chứ ? Tiếng cuốn sách mới vang lên :

"Cậu sẽ sống vào một thân xác khác , địa vị cũng sẽ khác hoàn toàn ."

Dazai hơi giật mình , nhìn cuốn sách :

"Thân xác khác ? Địa vị khác ? Vậy có ở Yokohama không ?"

"Tôi không biết"

Câu trả lời dứt khoát , Dazai thở dài nhẹ :

"Vậy à.."

'The Book' tiếp tục:

"Dazai , cậu yên tâm đi . Cậu không ra được cái nước Nhật Bản này đâu"

Dazai nhìn cuốn sách:

"Vì sao?"

'The Book" nói tiếp:

"Cậu vốn ở Yokohama nên cậu không thể đi xa hơn cái nước Nhật này . Nơi cuốn sách sinh ra thì cuốn sách không thể ở xuất hiện ở nơi khác lâu dài được."

Dazai gật gù sau khi nghe 'The Book' nói xong . Anh liền nhìn xung quanh. Mọi thứ quanh anh toàn là màu đen:

"Tôi đang ở đâu thế này?"

"Không gian của cuốn sách"

Dazai hơi nghiêng đầu:

"Cuốn sách cũng có một trang đen này sao?"

"Đây là trang đầu , trang giới thiệu . Có tên của cuốn sách ."

Dazai tiếp tục gật nhẹ đầu :

"Vậy bao giờ tôi mới 'sống lại' ?"

'The Book' đáp lại ngay:

"Bây giờ"

Dazai chầm chậm đứng lên , tập vài động tác giãn cơ cho đỡ mỏi rồi nhìn cuốn sách . 'The Book' nói:

"Sau này tôi và cậu sẽ gặp nhau ở trang đầu cuốn sách , là ở đây."

Dazai gật đầu , nhìn cuốn sách chằm chằm. Giọng 'The Book' vang lên :

"Có chuyện gì sao?"

Dazai mới mở miệng :

"Tôi vẫn không tin 'The Book' là một phần của tôi."

Cuốn sách soạt soạt vài tờ giấy như đang cười , Dazai nói tiếp:

"Cậu có thể biến thành hình dạng dễ nói chuyện hơn được không ? Kiểu hình dạng con người í."

'The Book' nói:

"Sau này khi gặp lại cậu sẽ thấy hình dạng mới của tôi . Giờ thì chuẩn bị lên đường thôi"

Dazai gật đầu . Trước mặt anh hiện lên vùng sáng , hơi chói mắt .

"Bước vào đi Dazai"

Dazai nhìn cuốn sách lần cuối , mỉm cười nhạt rồi bước vào vùng sáng trước mắt. Anh chỉ nghe được câu cuối cùng của 'The Book' nói với anh:

"Sống tốt ở thế giới mới này nhé . Chúc cậu may mắn , Dazai Osamu !"

________________________________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro