11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Oda ổn định lại hơi thở thì Dazai có đi ra cửa sổ , nhìn xuống chỗ trước cửa nhà nhưng lạ thay , chẳng có ai đứng ở đấy cả . 

____________________________________________________________

Oda sau khi lấy lại được ổn định thì mới quay sang , nhìn Dazai . Cậu thấy vậy liền đến ngồi bên cạnh anh , hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì với cô bé đó sao ?"

Anh hỏi lại :

"Cậu không thấy nó kì lạ à ?"

Dazai mới đưa tay lên gãi má , mắt đảo ra chỗ khác :

"Thì cũng có ... Nhưng có gì bất ổn với cô bé ?"

Oda nghiêm mắt nhìn Dazai :

"Cậu còn nhớ ngày đầu cậu đi khai giảng , hiệu trưởng có nói quy tắc thứ 6 không ?"

Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ rồi mời gật đầu . Oda nói tiếp :

"Tôi cũng không biết con bé đó như thế nào nhưng có lời đồn cho rằng con bé là một con quỷ , bởi vì cô bé sở hữu năng lực kì dị lắm . Lúc đầu tôi cũng không quan tâm mấy cái lời đồn bừa bãi đấy đâu nhưng có một buổi tối nọ . Tôi có nhìn thấy cảnh tượng dị lắm ."

Nói đến đây bỗng Dazai cũng cảm nhận được giọng nói Oda hơi nhẹ dần . Cậu chăm chú lắng nghe rồi trầm tư suy nghĩ . Song , cậu chỉ mỉm cười lạ lùng :

"Thú vị thật nhỉ ?! Thời gian đầu tôi sống ở Tokyo , vào một tối nọ khi đi qua các gian hàng gần nhà thì tôi có gặp cô bé đó ." Nhìn vừa lạ mà cũng vừa quen nữa , không hiểu sao hình như tôi đã từng gặp cô bé đó ở đâu rồi thì phải .."

Nói đến đây , đôi lông mày của cậu cũng dần dần nhíu lại như thể đang có những dự đoán gì đó mà chẳng có ai biết được . Oda thấy cậu như vậy liền có phần không vui , lên tiếng :

"Dazai , đừng có làm gì nguy hiểm ."

Nghe vậy , cậu bỗng chốc khựng lại , nhìn Oda rồi cười :

"Yên tâm đi ! Tôi sẽ không sao cả."

____________________________________________________________

Khi đã chào tạm biệt nhau , cậu nhìn bóng lưng rời đi của anh mà chẳng nói chẳng rằng :

' Liệu không nói cho Odasaku biết chuyện mình và The Book có ổn không ? '

Khi đã thấy bóng lưng khuất dần , cậu mới quay người bước vào nhà . Đang đi thì bỗng một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ đằng sau lưng cậu khiến cậu hơi rùng mình . Rồi giọng nói non nớt vang lên :

"Dazai - san ~ Đi chơi với em nhé ?"

Lập tức , cậu quay phắt lại nhìn bóng hình nhỏ bé trước mặt , đồng tử hơi co lại . 

Nhìn hình thế trước mắt con kinh hơn cả hình thể của Lovecraft nữa . Dazai hơi nhếch miệng nói nhỏ :

"Đùa nhau đấy à .. Con bé này biến dạng kinh thế ??"

Sinh vật mới gọi cậu từ từ di chuyển đến gần cậu hơn khiến cậu chỉ biến lùi lại dần , nếu cậu  chạy vào nhà bây giờ thì không khéo cậu sẽ mất chỗ ngủ , mà cũng không gọi The Book ra được vì tên này đã bảo là bận thời gian tới nên có lẽ không xuất hiện được , còn Oda thì đã về rồi , cậu lại không có người hỗ trợ nữa . Mà ai cũng biết rằng khả năng đánh đấm của Dazai có cũng như không nên không thể đánh solo với con này được . Cậu hơi mím môi rồi lại vuốt tóc , vật thể trước mặt cậu đang không hiểu hành động của Dazai có ý nghĩ gì nhưng cũng không khỏi mất cảnh giác . Cậu liền chạy vụt ra đằng sau vật thể , "cô bé" này chưa kịp hiểu chuyện gì đang định mở mồm nói gì đó thì Dazai đã ném một thứ gì đó dài dài được bọc lại bằng băng gạc vào mồm con này . Vật thể không rõ tên không kịp phản ứng thì bị một thứ gì đó phi vào họng , cậu liền nở một nụ cười đắc thắng rồi mới bấm nút màu đỏ lấy ra từ trong áo . 

                                                        BÙM !

Luồng sáng khổng lồ làm khó bụi bay tán loạn khiến Dazai phải đưa tay lên bịt mặt mũi . Khi đã hết , cậu mới nhìn thành quả cậu làm , trước mặt cậu chẳng còn con quái vật khổng lồ vừa nãy nữa mà chỉ là một cô bé tóc tím nhỏ nhắn thương tích đầy mình đang nằm giữa đống khói mịt mù nãy . Cậu mới yên tâm đến gần cô bé tóc tím , chọc chọc xem có phản ứng gì không , khi đã thấy ổn thì Dazai mới bế cô bé lên , đi vào nhà . 

Cậu cũng không giỏi cấp cứu người có vết thương nặng đến mức này , cậu chỉ đành mở TV lên xem cách sơ cứu vết thương bằng một cách giản đơn nhất . Song , cậu liền thực hành mà không biết đúng hay sai . Lúc thì lấy kim tiêm chích , lúc thì lấy băng gạt cuốn cô bé thành xác ướp mà không hay biết , lại có lúc thì bôi chát thứ gì đó vào người cô bé và v..v.. (Bởi vì The Book sợ cậu có làm gì mà bị thương nên mới chuẩn bị nhiều thứ cho cậu phòng tránh)

Loay hoay một hồi  thì cuối cùng , Dazai mới thấy thành quả của mình với cô bé . Những vết thương được băng bó nhìn vào thì thấy hơi lung tung nhưng đấy là sự cố gắng nhất của Dazai rồi . Bởi vì lúc cậu bị thương thì cậu cũng chỉ làm rồi băng qua loa thôi chứ chẳng có làm gì chi tiết quá nên lần đầu tiên làm tỉ mỉ thế này khiến cậu rất hãnh diện . Thế rồi cậu liền đưa cô bé lên phòng ngủ của mình , đắp chăn cho cô rồi mình thì đóng cửa đi xuống. 

Cậu dù sao cũng có ngủ mấy đâu nên cậu cứ chỉ ngồi sofa uống rượu chờ cho đến khi trời sáng . 

____________________________________________________________

Vừa viết vừa chạy deadline=).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro