#12. Trường học [Tuyến - Nhiếp ảnh gia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời đã ngả thu, dệt nắng vàng trải dài trên mái tóc bù xù, mây và tóc em bay trong chiều nắng hạ, một mùa hạ chỉ có em và chỉ có một mình em.
____________________________________

Từ sau hôm gặp được cậu Nakajima thì đàn anh Dazai xuất hiện những tin đồn kì lạ trong trường...

" Hể hành tung của đàn anh bí ẩn như thế á? Nhỡ đâu ổng là phù thủy thì sao? "

" Gì chứ? Sao lại là phù thủy, rõ ràng anh ấy đẹp như thế, người bước ra từ truyện tranh đó cha "

" Bí ẩn như vậy chắc là làm chuyện gì xấu xa nhỉ? "

" Đàn anh Dazai xũng có thể là phản diện mà, không thấy sao?? "

" ... "

Thật đấy, bọn nhóc này đùa em à? Gì mà phù thủy cơ chứ? Gì mà phản diện? Em chỉ là một đứa nhút nhát hướng nội không hơn không kém thôi, *Biết vậy hôm đó đã chẳng la lên* Dazai Osamu thầm nhủ.

Tuy là người hướng nội nhưng tài năng nắm bắt thông tin của em chả phải dạng vừa, hầu hết những lời đồn đại từ trước đến giờ về Dazai Osamu trong trường thì bản thân em đều biết chứ. Mà tính đúng thì cũng không phải là em không có bạn - ờm cũng có thể cho là thân thiết... - 2,5 người bạn- thì...ờm đừng hỏi về 0,5 đó ở đâu ra...

Thứ nhất là cô nhóc Elise, cháu gái (?) của lão Mori - thằng cầm đầu Mafia của trường - hay trực thuộc tại phòng y tế. Dazai Osamu không tài nào hiểu được vì sao người đó chưa bị Natsume-sensei đuổi việc, rõ ràng là một tên biến thái. Elise hay ở đó trông thay cho lão vì một lý do nào đó mà cô bé chỉ bảo đơn giản là Mori đi quản lý tổ chức rồi. Vì thế nên những lần lui đến đây em và cô nhóc này thường nói chuyện. Dù phần lớn là Elise sẽ đòi hỏi đặc sủng từ Dazai nhưng với tính tình như em thì chả thế từ chối.

Thứ hai là tỷ tỷ Kouyou Ozaki. Tỷ ấy là người chăm sóc những cây hoa ở sau trường, một nơi mà khi buồn chán em thường lui đến. Theo bản thân Dazai thấy, Kouyou tỷ tỷ nhẹ nhàng lắm luôn, người này rất hiền lại còn ấm áp và mang một vẻ đẹp vừa đằm thắm lại còn sắc xảo. Một người đàn chị tuyệt vời, trên người còn lại thơm mùi hoa nữa chứ. Thích lắm luôn. Nhưng Kouyou hay làm em bối rối, em không giỏi nói chuyện vì thế chả biết đối đáp những câu hỏi kì quặc của đàn chị này thế nào nữa.

" Dazai-kun nè, cậu có nghe thấy họ bàn tán gì về cậu chứ? "

" Hể~ lại đứng nhất khối nữa sao, thú vị đấy~ "

" ... "

0,5 còn lại... nó là một người mờ nhạt trong kí ức của em. Dazai Osamu cảm thấy bản thân không nên nhớ lại, chỉ biết người đó từng thân thiết với em nên cứ liệt nó vào 0,5 còn lại đi.
____________________________________

Dazai Osamu thích những ngày nghỉ, không phải em ghét học hành hay gì đâu..
chỉ là nó sẽ giúp em không đụng mặt "một vài người" ở trường.

Vì trường rất "văn minh" nên hầu như trong trường chả có bọn bắt nạt nào cả, ngoại trừ lũ người tự xưng là Mafia. Nhưng theo góc nhìn của Dazai thì họ chỉ đi giải quyết những vụ việc đánh nhau lặt vặt nhưng họ cũng là người gây ra khá nhiều rắc rối. Xưng danh Mafia là thế, nhưng thật ra đó chỉ là một cái tên ngầu ngầu cho ban kỉ luật. Nghe thì sẽ nghĩ là dưới trướng hội học sinh nhỉ? Nhưng không, ở ngôi trường Bungou stray Dogs này phe nào ra phe đấy, chả dính dáng gì đến nhau đâu. Bởi lẽ vì lý do đó mà em là trung lập.

_"Yo~ Dazai-kun, hôm nay cậu rảnh chứ? mình nói chuyện tí nha?"- Tên hề của trường bước đến, Nikolai hôm nay bỗng dưng tìm đến em sao?...! Gì chứ?! Đằng sau còn có thêm con chuột cống nữa!

_"..."- Em không muốn đáp lại, Dazai chẳng muốn dính dáng gì đến tụi buôn thông tin này trong trường đâu, thiên nhân hay thiên nga ngũ suy gì đó thì phải...?

_"Nè nè, ác quá đó Dazai-kun ạ, im lặng là đồng ý đó nhe!"- Nikolai nhận thấy được sự im lặng của đối phương bèn lại gần lay lay cánh tay của em mà nũng nịu.

_"... Ờm...dạ-..kh-không ạ, hôm nay tôi...không rảnh..."- Dazai Osamu nhẹ nhàng đáp, cách trả lời của luôn mang theo sự nhẹ nhàng từ chữ "dạ" hay chữ "vâng", nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta sợ, sợ vì làm sao có thể bay bổng trong ca từ như thế..

_"Yeee! Cậu trả lời rồi, lên tiếng là nhất chí đó nha! Vậy mình đi thôi"- Nikolai lên tiếng rồi quay lại giơ tay lên thành chữ V thể hiện chiến thắng với Fyodor. Tưởng rằng sẽ từ chối được, nhưng không! Tên hề và con chột cống này ngang ngược thật đó! Dazai - đang bị lôi đi - Osamu thầm nghĩ.

_"Kho-.Khoan đã, không phải tôi..tôi đã bảo không rảnh rồi sao..??! Nè nè thả- thả ra đi chứ!"- Em hốt hoảng, thật sự đấy, bản thân em chả muốn đụng mặt "vài người" đâu nhất là mấy tên mập mờ (rõ) này.

_"Cãi lại là đồng tình đó nha, Dazai-kun~ "- Fyodor theo sau lên tiếng khi thấy Dazai chống đối kịch liệt, chỉ muốn nói chuyện một chút mà không được sao??? Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky buồn đó...

Họ vờn nhau giữa sân trường trong buổi trưa và cái nắng oi bức. Mọi ánh mắt của các học sinh dưới sân đổ dồn về ba người đó. Một người bị một người khác lôi đi, còn người đằng sau lại là kẻ hùa theo người đã lôi người kia đi...

_End_

___________

- Tôi và Violet sẽ đổi tên truyện thành ‹ Paradis › nhé

‹ Paradis: Thiên đường ›

Tác giả: Neweet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro