chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 lần đi làm nhiệm vụ với Kunikida thì dazai bị bắn do bất cẩn, cứ ngỡ là đã có thể chết nhưng đời đâu như mơ mà mơ thì làm đéo gì có thật, đúng là thần chết ghét Dazai Osamu này thật rồi. Dazai Mơ màng mà mở mắt, cậu đứng hình, Ngó xung quanh rồi nhìn lại mình trong gương cửa sổ ở kế bên.
thế éo nào mà giờ đây cậu lại xuyên về quá khứ năm 10t lúc mà tên Mori lolicon kia còn chăm sóc và là người giám hộ của cậu cơ chứ, nhưng có gì đó không đúng, rõ là tấm lịch hiển thị số năm mà cậu hiện đang sống ở kiếp trước nhưng cơ thể thì lại là khi cậu ta 10t.
Không thể có vụ dazai ta bị teo nhỏ, cơ thể này có quấn một lớp băng ngay mắt.
Những vết thương thường rất nhiều nhưng giờ lại không cánh mà bay đi gần hết, có vẻ do khi 8-9t cậu mới tiến công cuộc tự tử nên giờ không có nhiều vết thương cho mấy.
Giờ chỉ còn một cái giải thuyết hợp lý nhất.
Đây là thế giới song song.
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, Mori lolicon bước vào càng khiến kết luận của cậu càng thuyết phục.
Ông ta mặc bộ đồ của boss mafia.
- Mori: Shuji cậu tỉnh rồi nhỉ.
Dazai khựng lại 1 chút.
Shuji sao? Có vẻ đã lâu rồi mới có ai gọi cậu bằng cái tên này nhỉ.
- Mori: ah tôi xin lỗi, giờ phải gọi là Dazai mà nhỉ.
Dazai không nói gì mà cuối gầm mặt xuống che đi vẻ suy tư trong đôi mắt.
- Mori: có vẻ bộ đồ này không quen mắt với cậu nhỉ, do hơi gấp nên tôi chưa thay đồ mà đến đây luôn.
Mori lolicon vừa nói vừa gãi gò má mà cười Hiền từ mặt hơi ngốc nghếch?
Dazai ngóc đầu dạy mà nhìn tên lolicon với đôi mắt cá chết, ít nhất dù là không thay đồ được cũng phải khử đi cái mùi máu tanh hôi cơ chứ sau mà mặt ông ta còn nguyên 1 vết máu cơ đấy, dazai không sợ máu nhưng tên lolicon Mori này đáng sợ nhất là khi cười hiền từ như này đây.
Thật là muốn nhạo bán con mắt người xem kia mà.
...
- Dazai: tôi muốn ra ngoài.
Cậu cũng chẳng biết vì sao nhưng cậu đây muốn ra ngoài xem sao, thế giới này rất lạ nên Dazai muốn tìm hiểu một chút về nó.
- mori: thế cậu chắc rằng khi tôi cho cậu ra ngoài thì cậu sẽ KHÔNG đi tự sát chứ?
- Dazai: được rồi, tôi sẽ ' có ' không.
Cậu quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt của Mori đang nhìn cậu chầm chầm
- Mori: thôi được rồi, nhưng nhớ là phải về trước khi trời chuyển sang tối đấy.
Mori lolicon thở dài mà căn dặn cá thu.
Còn Dazai thì như được mùa, cứ nghĩ rằng sẽ bị từ chối và không cho đi nhưng kết quả khiến dazai khá hài lòng.
- dazai: thế tôi đi đây.
Còn cá thu tươi cười vui vẻ mà đi ra ngoài, anh thật sự rất vui khi thoát khỏi tên mori lolicon nga~
Tung tăng trên con phố Yokohama, dazai nhảy chân sáo mà đi lòng vòng trong dòng người nhân loại. Nhưng cậu vốn là nhân gian thất cách, không phải con người, cậu chính là kẻ lạc bầy.
Không biết từ khi nào điểm dừng chân lại là gần trụ sở thám tử vũ trang quen thuộc kia, dazai nhìn về phía xa 1 bóng dáng thân thuộc mà đã lâu chưa thấy.
Người đó là người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ sậm mang màu của hoàng hôn của biển vào buổi xế chiều, đôi mắt màu của bầu trời xanh xinh đẹp trên cao.
- dazai: odasaku?
Anh chỉ biết đứng đằng xa mà quan sát odasaku, ngu ngục thật nhỉ? Dù sau odasaku kun cũng chẳng nhớ anh là ai.
Vậy cớ sau lại còn lưu luyến?
- Oda: nhóc bị lạc à?
- dazai: h-hả
Lo chìm trong thứ suy nghĩ mà chẳng biết rằng odasaku đã đứng cạnh bên từ lúc nào, dazai ngạc nhiên mà nói lấp bấp
- oda: nhóc ổn không?
Oda nhìn dazai với vẻ mặt lo lắng.
- dazai: em không sao.
- oda: em đi lạc sao? Cha mẹ em đâu?
- dazai: họ chết rồi.
Odasaku khựng lại.
Thấy thế dazai tỏ vẻ khó hiểu, bộ anh nói gì sai à tuy anh biết có vẻ hơi thẳng thắn nhưng nó cũng chẳng sao mà.
- dazai: anh có sao không thế?
Câu nói của anh kéo oda về thực tại.
- oda: anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này.
- dazai: không sao ạ.
Anh nở 1 nụ cười tươi để trấn an oda.
- oda: em tên gì? Anh tên oda Sakunosuke.
- Dazai: em gọi anh là odasaku được chứ.
- oda: à ừ được.
- dazai: em tên dazai, Dazai Osamu.
- Dazai: rất vui được gặp anh odasaku!
Cậu nở một nụ cười tươi, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng đây là đứa trẻ đáng yêu. Nhưng tiếc thay đây lại là con ác quỷ đội lốt thiên thần xinh đẹp, Một con ác quỷ nhẫn tâm, ghê tởm và trống rỗng. Nhưng ông trời lại ban cho nó cái nhan sắc thuộc hàng cực phẩm hiếm có.
- Dazai: anh odasaku!
- oda: hả?
- Dazai: anh đi chơi với em được không, nha! Nha!
Dazai nhìn odasaku với ánh mắt long lanh như muốn nói lên rằng, nếu không đi cùng thì cậu khóc tại đây cho mà xem. Nên oda khó lòng mà từ chối, theo đó mà đành cùng dazai đi chơi.
- oda: Dazai nè
- Dazai: dạ?
- oda: hiện em có người giám hộ không?
- Dazai: có ạ.
- oda: thế người giám hộ em đâu, người sau người để em ngoài này.
- Dazai: người giám hộ em bận bịu công việc lắm, với lại hôm nay em xin và được ra ngoài chơi ấy mà.
- oda: ra là thế.
- Dazai: kệ vụ đó đi, em với anh đi chơi.
- oda: khoan đã, anh còn 1 câu hỏi.
- Dazai: dạ?
- oda: sao em lại tỏ ra rất thân mật, hoàn toàn không đề phòng anh cho dù anh và em chỉ mới gặp lần đầu.
Dazai giờ đây không dám nhìn thẳng đôi mắt đầy sự phán xét của odasaku mà thở dài một hơi, cậu nắm đôi bàn tay Chai sàn đấy mà mỉm cười.
- Dazai: vì em biết anh là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro