30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai!"

Cậu quay lại nhìn y, kẻ vẫn luôn đuổi theo cái bóng của cậu. Cậu gặp y khi cả hai chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi ngô nghê. Y vẫn luôn nhìn theo cậu, lẽo đẽo theo cậu như cái bóng từ khi đó. 

Y thương cậu, dấu cậu trong tim như một bảo vật.

Cậu biết.

"Dazai!"

"Tao yêu mày!"

"...Xin lỗi, tao không yêu mày."

.

.

.

"Dazai!"

"Bố thích mày!"

"Mày xưng bố với ai đấy! Tao không thích mày."

.

.

.

Có thể nói, Takahashi Naria là người kiên trì nhất Dazai từng thấy. Y tỏ tình cậu lần đầu tiên năm lớp 6. Hồi đó, trong giờ học, tụi học sinh lười lắm, tụi nó chỉ thích chơi thôi, như y là một ví dụ điển hình. Ngồi cách nhau cả 3 chiếc bàn, để nói chuyện với crush, y quyết định gửi thư.

[Mày dỗi tao à? Sao dạo này mày lơ tao?] - Takahashi Naria.

[Tao dỗi mày đâu, ảo tưởng à?] - Dazai Osamu.

[Ờ, không dỗi đâu, chỉ bơ thôi. Biết cảm giác bị crush bơ cay như nào không thằng tồi kia!] - Takahashi Naria.

Dazai đọc xong, đầu hiện nguyên dấu hỏi chấm to đùng.

[Khai mau con kia, mày thích ai?] - Dazai Osamu.

[Bố thích mày!]

Chỉ vậy thôi, y không nói gì thêm, cũng không trả lời thêm một lá thư nào. Vì y đang ngượng chín cả mặt rồi. Dazai cũng đờ người với màn tỏ tình đầy khó hiểu và cái lối xưng hô cụt sút này.

"Mày xưng bố với ai đấy!" - cậu đã mắng vào mặt y như thế vào giờ ra chơi.

"Hì hì, ờ, xin lỗi, nhưng tao lỡ rơi vô lưới tình của mày mất rồi!" - y gãi gãi đầu, chả chút buồn phiền với thái độ không vui của Dazai.

Dazai làm thinh bỏ vào lớp, thực bất lực với con người cứng đầu này. Sau hôm đó, là quãng thời gian 4 năm tưởng dài đằng đẵng như thời gian lại như ngừng đọng với y. 

Có người từng nói "Trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình ca kẻ đơn phương" y có cả hai thứ đó, nhưng không có Dazai. Y tỏ tình cậu hết lần này tới lần khác, nhưng cậu luôn im lặng bỏ đi.

"Tao có Crush rồi đó, ghê hong Dazai?"

"Crush của mày à ai cơ?"

"Mày!"

.

"Dazai!"

"Gì?"

"I love you"

.

"Dazai! Đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đi đăng kí kết hôn!"

.

"Dazai! Tao yêu mày như Tố Hữu yêu Đảng."

"Còn tao ghét mày như tư bản ghét Liên Xô."

.

Dazai có lúc thấy Takahashi Naria thật phiền. Trong giờ học, y gửi cho cậu biết bao lá thư hỏi han. Và đã có lần, Dazai thẳng thừng đáp lại.

[Mày phiền vãi, đừng nói chuyện vi tao nữa!]

Đọc thư, y cười cay đắng, nhưng không tỏ ra bản thân đang buồn cho người khác thấy. Y cũng rt nghe lời, tuyệt nhiên không mở miệng vcậu dù một lời. Dazai khi ấy thấy mình hơi quá, nên có chủ động làm hoà.

Y vui lắm, được người thương chủ động làm hoà mà, về nhà, y phụ mẹ đủ việc, làm bà Takahashi đơ người nguyên ngày. Hôm sau, y cao hứng viết thơ gửi cho cậu.

[Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.]

Đấy là thơ Nguyễn Bính, y tâm đắc lắm, nắn nót từng chữ rồi mi gửi đi. Dazai nhăn mặt, trực tiếp trong giờ học đem thư của y xé nát còn một mẩu rồi đem lên bàn giáo viên. Nên cả lớp được dịp thấy lớp trưởng con ngoan trò giỏi bị bẹo tai đau điếng, còn bị mắng.

"Này thì nắng mưa là bệnh của trời, này thì tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, yêu đương cái gì, học đi!"

Từ vụ đó, ai cũng tưởng y ghét Dazai lắm, dè đâu y quyết làm boy si tình.

"Lỗi tại tao mà, trách ai được!"

Thấy bạn vừa viết kiểm điểm, vừa cười buồn, Yuzuki và Jouno chỉ đành bất lực với con người cứng đầu này.

Ai yêu nhiều, đồng nghĩa vi người đó đã thua, đã tự đem đau khổ cho mình.

Hỏi rằng tôi đã quên chưa
Tôi còn nhớ lắm, v
à
 thưa: rất buồn
                        (Nhà thơ - Nguyễn Bính)

Phải vậy, y đã có cả một thời gian nghe nhạc buồn là thấy mi mình ướt đi. Rồi không hiểu ai xui dại, bảo rằng chân thành theo đuổi sẽ khiến cậu động lòng. Y mỗi ngày đều để trong ngăn bàn Dazai một nhành hoa. Hoa hồng đỏ, biểu tượng của tình yêu và lãng mạn. Hoa hồng trắng biểu tượng của tình yêu trong sáng, ngây thơ, chia buồn, động viên tinh thần. Hoa Diên Vĩ, thể hiện sự thông cảm sâu sắc. Hoa cẩm chướng, hoa của các vị thần. Hướng dương, lòng trung thành, sự trường tồn. Và bao giờ bên cạnh mấy nhành hoa ấy, cũng là một lá thư gấp gọn.

còn nh, ngày hôm ấy, trước ánh mắt hiếu kì của tụi bạn trong lớp, Dazai xé tan lá thư rồi quát vào mặt y.

- Mẹ mày điên à, đừng làm phiền tao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro