[Buraiha Trio] Viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về. Màn sương trắng xóa phủ kín Yokohama, nhấn chìm thành phố xinh đẹp trong băng tuyết. Dazai xoa xoa bàn tay lạnh buốt, làn khói mỏng manh tỏa ra sau mỗi đợt thở hắt. Nhiều lúc gã cảm tưởng, phổi mình đã đóng băng vì cái rét buốt trong những buổi chiều cuối đông này. Khóe môi khẽ rít lên, gã lầm bầm cảm thán.

- Lạnh quá đi mất.

Vừa dứt lời, một cái mũ lông mềm mềm nhẹ nhàng đáp xuống đầu gã. Sau lớp bông ấm áp, Dazai cảm nhận được bàn tay quen thuộc của ai kia, thô ráp nhưng rất đỗi dịu dàng. Vùi mặt vào tấm áo choàng vừa được người kia khoác cho, gã hừ nhẹ, đôi mắt không nhịn được ánh lên tia hạnh phúc.

- Odasaku... Anh đến đây khi nào vậy?

Gã thì thào, lời nói ra tựa như tiếng mèo kêu, nếu không để ý có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy được.

- Vừa nãy. Dazai, có ai như cậu không? Ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế?

Oda hơi gằn giọng, đôi tay vẫn không ngừng chỉnh lại cái áo đang phủ trên người đối phương. Anh khẽ nhíu mày, thầm trách cứ cậu thiếu niên không bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Dazai im lặng không đáp, đôi mắt vẫn cứ một mực hướng về khoảng không vô định. Tia ấm áp lóe lên trong đôi mắt vốn vô hồn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chưa từng có ai được nhìn thấy, đặc biệt chỉ dành riêng cho một người. Một nụ cười được vẽ nên bởi những nét vẽ chân thành nhất, nụ cười thực sự của một thiếu niên.

Bước chân hai người trở về lối quen thuộc, trong con hẻm nhỏ với quán bar nơi cuối phố. Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả hai, những cuộc trò chuyện dài chẳng còn thống trị bầu không gian. Nhưng, giữa họ, dường như chẳng có khoảng cách. Như thể, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đã đủ để diễn tả bao tâm tư dành cho người đối diện.

Ngõ vắng dần thiếu đi hình bóng một người, Dazai dừng chân trước quán Bar Lupin thân thuộc. Ánh đèn mờ cùng bản nhạc Scarlet Sky trầm buồn hòa vang như lời tâm sự gửi đến người đã khuất. Mùa đông giá buốt năm ấy, cả hai cùng sánh bước bên nhau đi khắp mọi nẻo đường. Cũng là ngày hôm ấy, bốn năm sau, con ngõ quen chỉ còn mình gã lặng lẽ cất bước.

Dazai chua chát cười khẽ, ừ người ấy, bỏ gã đi mất rồi.

Tiếng chuông cửa hé mở, góc bàn quen thuộc nơi gã hay ngồi thấp thoáng hình bóng thân quen. Chờ đợi. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ lần cuối gã gặp người kia ở đây? Sakaguchi Ango.

Dazai sững người trong giây lát, trái tim khẽ nhói lên một nhịp, những cảm xúc hỗn loạn cứ dấy lên trong lòng ngực, kí ức ngày xưa hiện về, như thước phim của những kẻ cô đơn lạc lối. Đau. Còn lại gì trong thân xác của đứa trẻ mười sáu năm đó, từ bỏ tất cả, máu tanh, bùn đen, tội ác, để trở thành một người tốt, để thực hiện đúng với ý nguyện mà anh đã dành cho gã?

Nếu ngày hôm đó, màn kịch ấy không được dựng lên, thì liệu bây giờ, gã diễn viên có đem lòng nhung nhớ, nhập tâm mà yêu thương chính bạn diễn của mình? Dazai đã quên, chính mình vẫn chỉ đang nhảy múa trên sân khấu, dưới sự sắp đặt của những người mà gã chẳng bao giờ có thể chống lại. Vẫn còn đang diễn, vậy cớ sao, linh hồn lại đặt vào chính vở diễn, điên cuồng trong mớ suy nghĩ phức tạp của một kẻ xa lạ, khoác lên trên mình chiếc mặt nạ của kẻ khác? Một con rối không có quyền được hạnh phúc. Ngay chính lúc gã sắp đắm chìm vào cái mộng mơ huyễn hoặc ấy, sân khấu hạ màn, ánh đèn chói lòa vụt tắt, chẳng còn ai trong khán đài u tối ấy. Chỉ còn gã, một mình, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cuối cùng trong vở kịch vừa diễn. Người thương của gã ra đi, trong chính vòng tay của mình.

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đôi mắt đục màu xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Ango cất tiếng, đập tan những tư tưởng điên rồ trong đầu óc người bạn cũ. Ừ, là bạn cũ. Người lạ đã từng quen.

- Lâu rồi không gặp, Dazai.

Lâu rồi không gặp, là bao lâu nhỉ? Dazai khẽ cười, im lặng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, vị trí mà khi xưa gã vẫn thường hay ngồi.

- Ừ. Lâu rồi không gặp, Ango.

Ly Gimlet không Bitter được đặt sẵn cạnh bên trước đó, cắm vào đó một đóa Alyssum trắng muốt. Cánh hoa nhỏ nhắn, điểm xuyến chút xanh nhạt ở giữa, mong manh, nhưng cũng mạnh mẽ đến lạ kì. Ý nghĩa của Alyssum chính là bình yên. Có thể hay không, anh ở nơi đó, có được yên bình?

- Tôi không nghĩ hôm nay anh lại đến đây. Có việc gì sao?

Âm vang cất ra nhẹ bổng, tựa như hòa cùng tiếng nhạc.

- Không có gì. Chỉ là, viếng thăm một người bạn cũ.

Ừ, chẳng phải như thế sao? Rõ ràng quá còn gì. Gã cúi người, lắc đầu cười nhạt, chẳng rõ là đang mỉa mai người bên cạnh hay chế giễu chính bản thân mình. Viếng thăm một người bạn cũ, nghe thật ấm áp làm sao, nào có ai biết được đoạn trường ca dài đằng đẵng ở sau câu nói không đầu không cuối ấy. Một bản trường ca về sự phản bội, về yêu hận tình thù, về những lời nói dối và màu nước mắt trong suốt tựa thủy tinh. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, cứ ngỡ là biết được đối phương đang nghĩ gì, thế mà, khi quay đầu nhìn lại, chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Chẳng là gì, tựa những người lạ chưa từng quen biết.

- Có vẻ chúng ta đến đây với cùng mục đích rồi.

Lời nói ra như có như không, tựa những tiếng vang từ nơi xa xôi vọng về, mang chút đắng cay của quá khứ, trắc trở của tương lai. Đố ai biết thâm tâm của gã thiên tài, đố ai biết mưu sâu kế lường của kẻ phản bội? Chẳng ai biết được, vì chúng quá đỗi cao siêu, cũng quá đỗi giản đơn, chỉ vì đạt được mục đích, cho dù cho đánh đổi cả sinh mạng cũng dám làm.

Rốt cuộc lúc trước, tại sao cậu lại dấn thân vào con đường này hả, Ango?

Vì sao cậu lại làm gián điệp, lại kết bạn với chúng tôi, lại cùng nhau ngồi trong quán Bar Lupin, hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối?

Vì sao, giá như ban đầu, chúng ta chưa từng quen biết, liệu kết thúc có tốt đẹp hơn bây giờ?

Lắc đầu thật khẽ, Dazai thầm phủ nhận đi chính những câu hỏi mình đặt ra. Người bên cạnh vẫn im lặng không chút động tĩnh, không gian im ắng như kéo dài đến vô tận, cuốn cả hai chìm sâu vào thế giới riêng của chính bản thân mình. Ông chủ quán Bar Lupin vẫn tiếp tục công việc, tựa như cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, ông lên tiếng.

- Đã lâu rồi hai cậu mới đến đây cùng nhau nhỉ? Mấy năm trước, ngày nào tôi cũng quen mặt ba người, lúc nào cũng đi chung với nhau. Thế mà dạo gần đây, các cậu lại đến xen kẽ. Lúc thấy cậu thì không thấy cậu ta, lúc thấy cậu ta lại không thấy cậu. À phải rồi, chàng trai tóc đỏ bây giờ ở đâu vậy? Kể từ sau hôm đó, tôi chẳng còn thấy cậu ta.

Lời nói của những người ngoài cuộc bao giờ cũng khiến những kẻ đã thật sự chứng kiến đau lòng. Ừ phải rồi, anh đâu rồi nhỉ? Anh hiện tại đang ở nơi nào? Liệu anh có đang ngồi trong căn phòng hướng nhìn ra biển cả mênh mông rộng lớn, cơn gió mặn thổi về từ bên kia bờ cát trắng, lặng ngắm hoàng hôn buông, thưởng thức bình minh lên, tựa như ước mơ khi trước của mình? Ở một nơi xa xôi nào đó, liệu anh có đang suy tư về những điều xa xôi vời vợi, ngẫm nghĩ tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết mà mình viết nên?

Đôi lúc, Dazai cứ suy nghĩ về tương lai của mình sau này. Nếu gã tự sát thành công, đạt được ước nguyện mà bản thân vẫn hằng mong mỏi, liệu khi đó, gã có thực sự được hạnh phúc? Hay chỉ là linh hồn tiếc nuối nhìn cái thân xác trống rỗng đang dần mục ruỗng, ngẫm nghĩ về những ngày đã qua, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận khôn cùng?

Hối hận vì đã từng sinh ra, đã từng sống, đã từng hạnh phúc.

Hối hận vì bản thân ngu ngốc ngày ấy đã trót đem trao trái tim cho một câu chuyện không có thật, để rồi mãi mãi về sau, cứ đắm chìm trong mớ hỗn độn mơ hồ mà chính mình cũng không thể hiểu nổi.

- Chuyện bốn năm về trước...

Âm vang dè dặt cất lên từ bên cạnh, Ango khẽ cúi đầu, trong lòng vẫn còn nhói lên chút kỉ niệm xưa cũ. Ngày ấy, những chuyện xảy ra thực sự là nhát dao chạm vào trái tim vốn đã bi thương, cảm giác day dứt cho đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên, tựa như lúc ban đầu.

Ango biết, mình đã tự tay hủy đi cái tình cảm tốt đẹp ấy, một tình bạn tươi sáng trong thế giới của bùn nhơ và tội lỗi. Chúng ta, những con người ở tận cùng của tổn thương, vô tình gặp được nhau, vô tình kéo nhau ra khỏi vũng sình lầy nghiệt ngã, trao cho nhau chút ánh sáng dẫn lối giữa màn đêm. Để rồi, vẫn là vô tình, đẩy những người bạn ấy xuống dưới đáy sâu, một lần nữa.

Biết được kết thúc, cớ sao còn cố chấp bắt đầu? Biết là khổ đau, cớ sao vẫn cứ hoài níu kéo?

Giá như một câu xin lỗi có thể cứu vớt được mối quan hệ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy. Giá như một lời tha thứ có thể đem người kia quay về thì chuyện đâu đến nông nỗi này.

Người đi rồi, sao còn có thể trở về? Chỉ còn những kí ức ở lại, những kí ức không muốn nhớ, nhưng cũng chẳng thể quên.

- Tôi quên rồi.

Khẽ mỉm cười, Dazai thừa biết, những gì mình thốt ra chỉ là lời nói dối. Một lời nói dối hoàn hảo cho lớp mặt nạ mang tên im lặng. Ước gì có thể quên được, nhỉ? Có thể tiếp tục bước tiếp mà không có hình bóng anh bên cạnh, thật là khó biết nhường nào. Cho dù là Ango, hay là Dazai, một góc trong trái tim mỗi người cũng vẫn lưu hoài hình bóng chàng trai tóc đỏ ấy, như lời chứng giá trị nhất cho một thời tươi trẻ. Đã từng rất hạnh phúc. Đã từng có những người bạn, tuy không tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng trân trọng.

Quên đi ư? Ép bản thân lãng quên một người đã từng rất quan trọng, vùi sâu mớ tình cảm rối như tơ vò ấy dưới nấm mồ? Thật đáng tiếc, anh không thể. Cho dù có cố gắng cách mấy, hình ảnh người kia vẫn mãi tồn tại trong trí nhớ của hai kẻ dại khờ, mãi mãi mộng mơ về một hiện tại không có thật.

Thứ mà Dazai và Ango trao cho nhau, đều là giả dối cả. Những lời nói, cử chỉ, hành động, đôi lúc cả sự tồn tại của cả hai cũng thật mơ hồ. Cứ ôm mãi giấc mộng ấy, liệu có khiến bản thân quên đi những mệt nhoài của hiện thực tàn khốc mà mỉm cười hạnh phúc không?

Không ai biết cả, vậy cứ cho là chúng ta đúng đi?

- Tôi cũng quên rồi.

Ango đáp lại, lời nói kèm theo nụ cười, có chút chua chát, lại có chút an lòng.

Bản nhạc trầm lắng vẫn vang lên, đắm chìm cả hai trong những câu chuyện dài của bản thân, lạc lối đến vô tận.

Chẳng ai biết, hai người họ liệu đang nghĩ gì, chỉ thấy hai bóng lưng cô đơn đến lạ lùng.

***

"Có một người bước qua biết bao cuộc tình

Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời...

Đến một ngày, bước chân mỏi mệt

Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro