# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Nếu có lỗi sai chính tả thì mong mọi người nhắc Kem với nha >

Cân nhắc : Từ ngữ thô tục .

_______

- Eden...

Thiếu niên tóc nâu đang chạy phía sau lớn tiếng gọi con chó yêu quý của mình, rõ ràng mấy phút trước còn ngoan ngoãn theo chủ đi dạo phố thế mà bây giờ lại nổi điên mà cắn dây xích chạy mất.

- Này Eden....

Thế là cuộc rược đuổi một người một chó cứ vậy mà tiếp diễn, sau 10 phút rược đuổi cuối cùng con chó cũng đã chịu dừng lại, nó đứng nhìn người đang nằm trên mặt đất, trên người đâu đâu cũng dính máu đang thở thoi thóp.

Yohan từ từ tiến đến bên cạnh cục cưng của mình, liếc mắt nhìn người đang nằm ở đó anh nghĩ rằng bản thân cũng không tốt tới mức giúp người đâu! Nhưng mà nhìn mặt người này quen lắm... hình như là thằng nhóc gặp hôm qua chứ đâu.

- Đánh nhau à ? Nhìn thảm thật!

Nhìn người trước mặt, Yohan không khỏi cảm thán, lúc hắn đánh nhau nhìn cũng đâu thảm tới vậy, bỗng dưng hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, trong lòng như có đám lửa đang thiêu đốt cơ quan nội tạng hắn, đưa tay bế em lên, Yohan nghĩ :

- " Coi như vì Eden vậy! "

_____

- Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân à?

Yohan nghe câu này khóe môi hắn giật giật, trong đầu hắn chỉ nghĩ sẽ đưa cậu nhóc kia đến bệnh viện rồi rời đi thôi nhưng ai nào ngờ bị bắt ở lại làm thủ tục phiền phức này đâu chứ

- Không...

- Ê thằng kia... cái bản mặt mầy cũng đến bệnh viện à?

- Tao không phải bệnh nhân.

Zack nghe câu trả lời của Yohan mà thấy bản thân mình quá đỗi vô tâm, hắn biết mẹ của Yohan đang nằm viện, chắc là thằng bạn này của hắn đang thăm mẹ chứ đâu...Nhưng mà có gì đó lạ lắm!

- Con mẹ nó, mầy quên mẹ mầy đang nằm ở bệnh viện nào luôn hả thằng chó!

- Mầy bị điên à? Nghĩ sao tao lại quen chuyện đó?

- Thế mầy làm gì ở đây ?

- Chỉ là giúp người thôi

Giúp người... Giúp người ... Zack đứng hình mất 5 giây để não có thể xử lý được hai chữ "Giúp người" này của thằng bạn thân, nó mà giúp người gì chứ ? Giết người thì nghe hợp lí hơn.

- Phụttt hahahaa..

- Mầy cười con mẹ gì ?

- Mong hai anh có thể giữ yên lặng được không ạ! Đây là bệnh viện...quan trọng hơn hết là mời anh làm thủ tục để trả viện phí.

- Tch... tôi đã bảo không quen... không quen cậu ta...

- Ê thằng kia... đưa tao gặp đứa đó đi, ở cái khu phố này ai tao mà chẳng quen.

- Mầy nói thật à ?

- Bệnh nhân 306 tình trạng hiện giờ đang rất nguy kịch , mong người nhà chuẩn bị chi phí 200 triệu won để phẫu thuật.

Một y tá hớt ha hớt hải chạy đến bên hai người, trên tay cô là một xắp bệnh án của em.

- Hả ?

Yohan nghe xong như muốn chết trân tại chỗ, cái gì vậy trời ,giờ phải sao??? Có biết người nhà của thằng nhóc đó là ai đâu mà báo hả trời. Nội tâm của hắn bây giờ như đang gào thét, chỉ muốn giúp cậu ta chút thôi giờ lòi ra chuyện quái quỷ gì nữa đây.

/ Reng Reng Reng /

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm suy nghĩ của anh tóc nâu bị đứt đoạn, nhìn thấy biệt danh " Mẹ ♡ " trong điện thoại làm hắn chau hai đôi lông mày lại với nhau.

- " Tại sao mình quên mất vụ này chứ! Mình đang cầm điện thoại của thằng nhóc đó mà "

Nghĩ đến đây hắn không chần chừ mà bắt máy ngay và luôn.

< Daniel...hôm qua đến giờ con bận lắm hả? Sao lại không gọi cho mẹ >

- À bác ơi... Cháu là bạn..ờm...

< Là ai vậy ? Không phải Daniel sao ? >

- Con là bạn của Daniel, cậu ấy hiện giờ đang chuẩn bị phẫu thuật nên cần chữ kí của người nhà...

Chưa kịp nói xong mẹ của em đã ngắt lời.

< Bệnh viện... nào...>

Giọng bà ghẹn lại như sắp khóc, nghe tin con trai của mình đang chuẩn bị phẫu thuật làm bà thấy lo lắng không thôi.

- Bệnh viện XXX

Nghe được câu trả lời bà liền lập tức cúp máy và nhanh chân chạy đến bệnh viện, hên sao hôm nay bà đã lên Seoul, tính tạo bất ngờ cho em nhưng ai ngờ người bất ngờ là bà chứ không ai khác...

10 phút sau cuối cùng bà cũng đến, thấy bà Zack tròn xoe cả hai mắt như muốn sắp rớt ra ngoài.

- Bác.. .Bác... sao bác lại đến đây?

- . . . Đừng bảo là . . . là người mầy cứu là Daniel đấy . . .

Giọng hắn run run đầy hoảng sợ, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

- Sao tao biết ! Tao có quen cậu ta đâu ?

- Bác là người nhà của bệnh nhân đúng không... Đây là bệnh án của bệnh nhân 306, cậu ấy bị thương ở phần đầu rất nặng kèm theo đó là mất máu quá nhiều, bây giờ cần phẫu thuật gấp, mời người nhà kí vào đây để lập tức phẫu thuật.

Nghe đến đây bà Park như muốn sụp đổ đến nơi nhưng bà biết bà phải kiên cường để có thể làm chỗ dựa cho con trai bé bỏng của bà.

Liếc thấy ảnh cậu trên bệnh án, Zack tối sầm mặt lại , chân không tự chủ được mà quỳ xuống đất, rõ ràng hồi sáng còn gặp nhau, tối qua còn nồng nhiệt quấn quýt nhau, thế mà bây giờ người hắn yêu đang ở cửa tử, hỏi thử có ai lại không đau lòng đến chết chứ?

- Bà kí xong rồi thì chuẩn bị tiền đi ạ! Có tiền thì chúng tôi mới làm được.

- . . . Bao . . . bao nhiêu . . .

- 200 triệu won.

200 triệu won...số tiền lớn như vậy bà lấy đâu ra chứ?

- Có thể trả sau...

- Không được bà ơi...

- Bác để con...

Nói rồi Zack liền đi đến bên cô y tá kia mà nói gì đó.

- Vậy chúng tôi sẽ lập tức phẫu thuật ngay.

_______

- Đến rồi à ? Cậu ấy đang được phẫu thuật rồi.

Jay vừa thở hổn hển vừa đưa bàn tay lên lau mồ hôi trên má ,vừa mới nãy thôi.. Zack điện và nói Daniel đang ở bệnh viện ,nghe được câu đó thôi hắn liền đến ngay mà bỏ luôn dự án 10 tỷ đô của mình.

- Đừng lo quá! Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn.

Nói rồi Zack liền bỏ đi

Đứng từ trên sân thượng nhìn xuống thành phố tấp nập phía dưới Zack không nhịn được mà khóc , lớp mặt nạ mạnh mẽ mà hắn gây dựng cuối cùng cũng đã sụp đỗ, nhưng hắn quan tâm sao? Đơn nhiên là không rồi! Người mà hắn yêu đang nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hỏi thử hắn còn quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt kia được à?

____

- Cầu xin các ông... hức... cầu xin các ông hãy cứu lấy con tôi hứccc..

- Tôi thật lòng xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bớt đau lòng.

- Aaaaa... Con tôi... Daniel ơi... hức... con quay lại điii.... làm ơn....

Jay ngồi trên sàn ôm mặt khóc nức nở mặc cho ánh nhìn dị nghị của mọi người xung quanh, hắn chưa thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà? Sao em lại rời xa hắn? Tại sao?

Đứng một bên nhìn hai người đang khóc, Yohan cảm thấy đau lòng đến lạ! Tại sao hắn lại thấy buồn bã trước sự ra đi của một người mà hắn chỉ gặp đúng 2 lần! Hắn ta là một người máu lạnh, làm ngơ trước mọi việc... kể cả cái chết, trên đời này hắn chỉ thương mẹ của hắn và hai người bạn của mình, ngoài 3 người đó hắn chẳng để tâm gì cả! Thế sao bây giờ hắn lại đau lòng nhỉ? Hắn cũng muốn biết câu trả lời.

- Này! Bác sĩ nói sao...

Yohan hơi giật mình mà xoay đầu về phía sau lưng, bạn thân của hắn đang bị cái gì vậy!

- Mầy bị đánh à ? máu đâu ra vậy ?

- Daniel sao rồi.

- ...

- Mất... mất rồi...

- Mầy đùa à ?

- Tao bị điên mới nói đùa kiểu đấy!

Nói rồi Yohan hất cằm về hai người đang ngồi trước phòng hồi sức đang khóc nức nở.

RẦM

Zack mất khống chế mà dùng quyền boxing của mình đấm thật mạnh vào tường khiến nó lủng một lỗ.

- Địt mẹ đám s*c v*t nào dám đụng đến Daniel! đ*t m* tụi bây đi ch*t hết đi, tụi mầy sống làm con cặc gì hả....ch*t m* mầy đi, chết cho khuất mắt taoooo.

Hắn ta vừa la hét vừa đấm vào tường, máu từ tay hắn nhỏ giọt xuống sàn nhà. Người hắn yêu đã chết, đùa à? Hắn không tin đâu, hôm qua em ấy còn nói yêu hắn cơ mà! Nhớ tới đây hắn lại thấy nực cười, câu đó đâu phải dành cho hắn đâu cơ chứ!

- Lúc đầu mầy... thấy em ấy ở đâu?

- Đường xx ,số 305, biệt thự K

Nghe đến đây Zack dường như đoán được nguyên nhân tại sao em lại thành ra như này rồi.

- Chúng mầy còn ác hơn cả ác quỷ nữa đấy mấy thằng chó ạ...

Dứt lời hắn ta liền bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Yohan.

______

- CON MẸ CHÚNG MẦY!!! CÚT XUỐNG ĐÂY CHO TAO! TAO GIẾT HẾT CẢ LŨ CHÚNG MẦY...

- Nè anh đẹp trai... anh bị làm sao thế... mới sáng sớm đã đi kiếm chuyện rồi ~

Alex nghiên đầu nhìn Zack .

- Dan... Daniel... ???

- Này! Tôi ghét ai gọi tôi là Daniel lắm đấy! Tôi là Alex... Là Alex rõ chưa hả?

- Alex ơi ~ sao nhìn cưng tức giận vậy!

- Anh xem kìa! Cái thằng này không biết chui đâu ra mà làm loạn cả nhà mình đấy.

- Mầy đến đây làm gì? _Gun

- Alex sao ? Là tên khốn hại Daniel đây mà , con mẹ nó! giống em ấy chỗ nào chứ? Mầy đéo có đẳng cấp để so sánh với em ấy đâu, nhìn sơ thì giống nhưng nhìn kĩ thì giống con đĩ điếm ở phố đèn đỏ ấy! Haha không chừng mầy ăn nằm với mấy ông già lớn tuổi cũng nên ~

- Mầy... _Alex

- Nín mỏ cho không khí nó trong!

Dứt lời Zack liền vung tay đấm vào mặt Alex thì có một bàn tay giữ lại...

- Mầy buông ra đi Lee Jihoon.

- Đừng đụng đến Alex! Tao giết! _DG

- Giết tao à ? ừ giết đi... dù sao Daniel cũng chết rồi... tao sống có ý nghĩa gì nữa ?

- Nhưng trước khi giết tao thì tao sẽ tặng mỗi người mấy cú đấm nhé!

- Daniel chết rồi à ? _Goo

Một câu nói rất thản nhiên xuất phát ra từ một người mang danh "Bạn trai" của Daniel. Zack nghe vậy tức càng thêm tức, hắn biết hắn sẽ không thắng nổi mấy tên khốn này đâu! Nhưng trước khi chết thì hắn muốn đánh hết sức mình để khi gặp lại em trên thiên đàng hắn có việc mà kể cho em nghe chứ.

- Chết rồi càng tốt _samuel.

- CON MẸ NÓ!!!

________

Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nhé! Tại Kem lên Đại Học nên lịch trình rối lắm, vì là năm nhất nên mình cũng không thể sắp xếp được thời gian hợp lí. Với lại Kem là nô lệ của điểm rèn luyện... Huhu...

Còn tiếp....































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro