2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maii

.

Vừa về đến nhà, Daniel đã không giữ nổi hình tượng chững chạc, gọn gàng mà ném giày lung tung. Nhưng ngay sau đó, em lại vươn vai rồi xếp chúng về chỗ cũ.

Anh người yêu rất hay cằn nhằn em bừa bộn, Daniel không cãi được đành chơi trò bú mỏ hoà giải.

Điện thoại di động reo liên hồi làm Daniel phải dẹp đi suy nghĩ lao vào bồn tắm đầy bong bóng lại.

"Em về chưa?"

Em bĩu môi vì anh đã quên mất đón em tan làm, đã vậy còn gọi điện hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Rồi, em vừa về tới nhà. Tối nay anh có ăn cơm không?"

DG trầm ngâm với đống giấy tờ trên tay, đáp:"Có, nhưng anh về hơi trễ."

Em vừa định nói mấy lời hồn dỗi thì anh đã vội dỗ dành:"Đừng giận, chồng thương em. Đi ngủ sớm đừng đợi anh, về anh sẽ mang quà cho em."

Vừa nghe nói mình có quà, Daniel đã mắt sáng như sao:"Là gì thế?"

"Bí mật."

Xời, lại còn bí mật. Chắc sẽ không phải là...mấy thứ kì quái chứ?

Daniel vẫn chưa quên món quà của lần công tác trước đó anh xã mang về đâu nhé. Ừm, đó là một bộ đồ ngủ gợi cảm.

Anh hôn chụt vào màn hình điện thoại trước khi nói thêm vài lời yêu thương sến sẩm khác, dù không nhiều nhưng đủ làm em ghệ xinh đỏ cả mặt.

Daniel thở phù một hơi và lên mạng tìm một vài công thức nấu ăn, còn rất lâu nữa mới đến giờ cơm tối.

"Mình nên nấu món gì đây..."

Thời gian thắm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến xế chiều. Daniel đóng nồi súp sôi xì xụp trong bếp và mở cửa sổ trời ra cho thoáng đãng.

Căn hộ được em lựa chọn trong vô số những mẫu căn hộ khác nhau trên khắp Seoul tất nhiên cũng có những tiện ích riêng mà không phải nơi nào cũng có.

Xong xuôi mọi việc, Daniel đem chiếc máy tính xách tay thân yêu cùng máy tính bảng ra phòng khách. Ngồi xếp bằng và bắt đầu công việc biên đạo tiết mục.

Ngày kia em sẽ trình bày tiết mục này trước mặt ban điều hành của Trung tâm, hi vọng sẽ được thông qua.

Làm quên cả thời gian, Daniel nhìn đồng hồ. Chừng 7 giờ tối và anh xã sẽ mất chút thời gian vì tắt đường.

Tuyệt, đi làm chút gì đó kích thích nào!

Thế là em vũ công chân dài, eo thon, thân cao 1m8 lông nhông đi thử đầm...

À không, váy ngủ chứ.

Daniel thề, em không cố ý mặc nó để quyến rũ ai đâu.

Lần đầu tiên em mặc váy này là lúc đi du lịch với anh bồ siêu sao, anh còn khen dáng em đẹp. Chỉ là lúc đó em còn non choẹt, mới hơn mười tám.

Giờ cũng ngót nghét hai mươi hai rồi, chẳng biết tên đó có chê em hay không...

Kệ, quất luôn!

Cảm giác mặc quần áo của phụ nữ rất khác lạ, vừa xấu hổ lại có chút hưng phấn. Daniel nhìn mình trong gương mà mặt bốc lửa ầm ầm.

Trời, chắc em sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Dù thấy hơi lạ tại sao anh người yêu không mở cửa vào lại còn bày vẻ nhấn chuông.

Daniel vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ gợi cảm đi ra. Rất tự nhiên, cũng đâu phải người lạ.

"Mừng anh-"

Nhưng chỉ vừa mở được một phần hai cánh cửa, Daniel đã giật bắn mình. Đằng sau đó không phải tên đầu hồng của em, mà là hai gã nào đó rất cao lớn...đã vậy còn mặc áo vest đen như bọn đòi nợ thuê (yah sure, chắc chắn là thế rồi).

Không do dự, Daniel lập tức đóng cửa. Nhưng một bàn tay còn nhanh hơn cả em nhanh chóng đặt tay lên khe cửa, dù bị kẹt vẫn không si nhê.

"Các người là ai?!"

Một giọng nói có vẻ trầm phát ra từ sau cánh cửa:"Chúng tôi tới tìm James Lee."

Em cũng không vừa, hét trả lại:"Ở đây không có người nào tên như vậy cả, phiền các anh về cho!"

Nhưng người bên ngoài cũng không lập tức tin vào lời em nói, một giọng nam khác hỏi:"Cậu là ai? Sao cậu dám chắc James Lee không có ở đây."

Daniel bí quá hoá liều, nói:"Tôi là chủ căn nhà này, ở đây không có ai tên James Lee cả!"

Rõ ràng người yêu em và em đều không quen biết người tên James Lee kia. Vậy sao lại có người đến đây tìm anh ta chứ?

Nhìn thấy cánh cửa đè nặng lên tay người kia khiến nó hằn đỏ dữ tợn, Daniel cũng thấy hơi áy náy. Trong một phút bất cẩn lơ là, gã đàn ông kia chen thêm một chân vào và thành công làm em thoái lui về sau.

Daniel chộp lấy ngay chiếc áo khoác trên bàn mặc, bất lực nhìn bọn họ tiến vào nhà em.

"Lực tay không tệ, xém nữa là cậu đã tiễn cả bàn tay của tôi đi rồi."

Em cau mày:"Là do anh chen tay vào trước."

Tên tóc vàng bên cạnh nhìn người tóc đen với vẻ khinh thường và nói:"Có cái vết tí tẹo mà làm lố thế, mày bao tuổi rồi?"

"Đủ làm ông cố nội mày."

"Mẹ, thằng chó mắt đen."

Lúc này, Daniel mới bất ngờ phát hiện ra đôi mắt kì lạ của người tóc đen. Đôi mắt của anh ta có phần tròng đen lớn và tròng trắng chỉ chiếm một điểm rất nhỏ ở giữa.

Quả là rất quỷ dị. Hơn nữa, ai mà ban đêm lại đi đeo kính râm chứ?

"Thật xin lỗi vì sự đường đột này. Và, nếu điều đó làm cậu sợ."

Daniel mím môi:"Các anh tới đây với mục đích gì? Nếu tìm người tên James Lee, ở đây không có."

Chỉ có Daniel Park và Kang Dagyeom.

"Như tôi đã nói, chúng tôi không tin lời cậu. Khi nào chúng tôi thật sự kiểm chứng, chúng tôi sẽ đi ngay."

Nói xong, hắn từ huyền quan đi về phía em. Daniel vội tiến lên, mặt đanh lại để biểu hiện sự không hài lòng dành cho kẻ ngoại lai.

"Nhà của tôi không phải là cái chợ, ai muốn vào thì vào."

"Vậy cậu muốn thế nào?" Hắn nói với giọng bỡn cợt đến phát ghét.

Daniel chỉ hận sao không thể đấm cho tên này mấy phát.

"Được rồi, các anh vào nhà. Nhưng phải để người yêu của tôi về đã."

Dù sao anh ấy cũng sẽ giỏi mấy vụ này hơn em. Trong mắt Daniel, người yêu em không gì là không làm được.

"Chà, ngoài cách đó ra thì chắc không còn cách nào khác rồi."

Ánh mắt của tên này như một con cáo già xảo quyệt quét người em từ trên xuống dưới. Daniel hắng giọng và kéo chiếc áo che hết những nơi có thể che.

Không lâu sau đó, DG trở về. Anh mở cửa đi vào nhà và như bao lần khác, em người yêu sà vào lòng anh.

Nhưng trái với những gì anh kì vọng, em có chút hốt hoảng nói:"Anh à, vào đây nhanh lên."

Để ý mới thấy, người yêu anh hình như rất bất an. Thấy thế, DG hôn lên trán em một cái trước khi đi vào trong nhà.

Ngay ở bậc thềm, hai đôi giày da khác đã nằm ngay ngắn từ bao giờ. Anh híp mắt.

"Ồ, anh đây rồi."

Tên tóc vàng đứng bật dậy và dang tay về phía anh như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. DG cũng nhếch môi, coi như bố thí mà ôm hắn một cái.

Người tóc đen hình như rất xem thường cái trò giả vờ thân thiết giữa họ nên từ chối tham gia vào, gã liếc nhìn Daniel đang núp sau lưng DG.

Cái nhìn sắc lạnh khiến em rùng mình.

"Hai cậu đến đây không nói trước gì cả, tôi cũng không kịp chuẩn bị gì để đón tiếp."

Đầu vàng xua tay:"Đừng khách sáo, người quen cả mà."

Vừa nói, hắn chú ý tới anh vòng tay ôm lấy eo chàng trai bên cạnh. DG dường như rất tự hào:"Giới thiệu một chút, đây là Daniel - người yêu tôi. Còn đây là đồng nghiệp của anh."

"Goo Kim." Hắn vẫy tay và không quên mỉm cười thật tươi.

"Và Gun Park."

Tên mắt đen gật đầu xem như chào hỏi, thấy mình chỉ dòm mà không nói gì thì có hơi vô lễ. Daniel cũng tạm thời nuốt xuống sự lo lắng dưới đáy lòng, cười cho thật ngoan ngoãn, hiền lành.

"Xin chào, lúc nãy đã trách lầm các anh. Tên tôi là Daniel Park, rất hân hạnh."

Hai người họ trông rất hoà hợp, lại còn yêu nhau vụng trộm tất nhiên sẽ gợi lên chút tò mò cho người khác. Goo Kim với tư cách là kẻ lắm mồm lại tính nói gì đó để dò hỏi, kết quả bị DG gạt phắt đi.

Anh xoa lưng người yêu, lựa lời dặn dò em:"Vào phòng trước đi em, bọn anh nói chuyện một chút."

Daniel muốn nói em chuẩn bị cơm rồi, giờ có thể vào ăn luôn. Nhưng em đủ nhạy cảm để nhận ra người yêu đang không thoải mái.

Em lủi thủi hôn phớt lên môi anh trước khi túm vạt áo chạy ào vào phòng.

Chỉ chờ có thế, DG ngồi xuống ghế và không hề để lộ ra chút gì là chào đón bọn người Goo và Gun.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à, các cậu rủ nhau đến chơi nhà tôi đông thế."

Goo Kim khoanh tay, hắn tự nhiên ngồi đối diện anh và bắt đầu ba hoa:"Đâu cần phải là ngày đặc biệt thì mới được tới chứ, tôi tưởng chúng ta là bạn thân."

Anh cười nhạo:"Tôi không phải kiểu người lúc nào cũng hăm he tìm Người bạn bí mật Người kế nhiệm đâu."

Gun bị động chạm cũng không quá bận tâm, chắc do đây không phải lần đầu gã bị người khác châm chọc như thế.

"Chủ tịch rất không hài lòng với biểu hiện của anh thời gian qua, ông ấy phái chúng tôi tới đây để thông báo cho anh. Còn nữa, đừng để tình cảm cá nhân vào công việc."

Hiển nhiên, thứ được gọi là 'tình cảm cá nhân' kia đi bằng hai chân. Đã vậy theo mắt nhìn của gã thì còn rất nuột nà nữa.

Gun tự nhận mình không mấy hứng thú với những kẻ tay yếu chân mềm, chẳng biết gì về đấm đá. Nhưng chỉ qua một thoáng gặp gỡ (thực tế là chặn cửa), gã thật sự muốn biết thêm gì đó về cậu ấy.

Người tình bí mật của James Lee, Huyền thoại.

"Hiểu rồi, tôi sẽ đến nói chuyện với ông ta sau. Còn giờ, mời hai người các cậu về cho."

Nếu còn nhìn thấy hai thằng chết tiệt này ở trước mặt mình lâu thêm nữa, anh nghĩ mình sẽ điên lên mất. Hai người kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn lí do gì để tiếp tục dây dưa ở đây.

"À phải, không chào hỏi gì thêm à?"

"Biến đi cho đẹp trời."

Goo Kim bật cười, gương mặt méo cả lại. Hắn nói bằng một giọng quái gở:"Người ta nói không sai, người đẹp và quái vật. Không biết người đẹp đó đã biết được gì chưa nhỉ?"

DG cười nhạt:"Còn nói nữa, tôi e rằng từ nay về sau cậu sẽ không còn nổi một cây răng để húp cháo đâu."

"Không sao, đừng lo cho tôi. Với cái thân hình đó, người nên lo là anh mới phải."

Gân xanh trên trán anh giần giật khi nghe tên này phá lên cười thích thú. Hắn đang nói về Daniel và bình phẩm về cơ thể em, một cơ thể tuyệt đẹp thuộc về một vũ công nhà nghề.

Ở cái độ tuổi nảy nở này, từng tấc da tấc thịt đều phát ra hương thơm dẫn dụ những kẻ xấu xa phạm tội. Và cũng để nhắc nhở anh rằng, người yêu anh đang rơi vào tầm ngắm của những kẻ không tầm thường.

"Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ thể thực hiện mưu đồ của chúng đâu."

Nhưng anh lại chẳng hề phát hiện ra, ánh mắt gã Gun phía sau nhìn anh có chút u ám. Người không đáng nghi ngờ nhất, thực chất lại là kẻ mưu đồ lớn nhất.

"Tạm biệt, và hẹn sớm gặp lại."

"Cút."

Daniel núp sau cửa nghe ngóng tình hình, sau khi chắc chắn hai người kia đi rồi mới dám ló mặt ra.

Em nhìn anh ngồi thần người ra ghế, trong lòng như bị một hòn đá lớn ghì chặt xuống vô cùng khó chịu.

"Dagyeom, anh ổn chứ?"

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối em gọi anh như thế. Vì em từng có cảm giác kì lạ rằng, anh không thích được gọi như thế.

Dù nó là tên thật của anh, siêu sao DG.

"Ừ, anh...Anh hơi đau đầu một chút."

Daniel ngồi xuống bên cạnh anh và vỗ lên đùi mình. Anh đơ người vài giây trước khi mỉm cười nhẹ nhõm, chìm đắm trên làn da non mịn và mùi hương thoang thoảng của người yêu.

Bàn tay của em cũng rất đẹp, dù xuất thân là con nhà nông nhưng Daniel rất ít khi đụng việc nặng. Gia đình em chăm em rất kĩ, vì thế mới có một Daniel khiến người khác nhớ thương như ngày hôm nay.

"Dạo này công việc bận rộn lắm ạ?"

Em hạ mắt xuống, chậm rãi xoa bóp trán cho người yêu. Nhìn hàng lông mày từ từ giãn ra.

"Anh này, có phải...Có phải anh giấu giếm em chuyện gì đó không?"

Khi thốt ra mấy lời này, em đã tự có tính toán riêng. Nhưng anh đột ngột nắm lấy tay em, áp bàn tay kia lên ngực mình, ngay trên trái tim của anh.

Từng nhịp đập vô cùng mãnh liệt, anh nói:"Anh thề, anh chưa từng lừa em bất cứ điều gì. Daniel, em chỉ cần yên tâm yêu anh là được."

"Em..."

Anh cười giễu:"Anh biết em cảm thấy bất an khi họ gọi anh là James Lee. Em không ngốc và đủ thông minh để nhận thức được điều gì đang xảy ra..."

"Nhưng Daniel à, anh cũng biết mình nên làm gì. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu."

Em mím môi, đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi mỉm cười.

"Được, em tin anh."

Em nguyện tin anh, dù có bị đẩy xuống tận cùng địa ngục...Em vẫn sẽ tin anh.

.

Định viết plot, nhưng chợt nhớ ra câu chuyện này đã ngập plot rồi 😢

Tác giả muốn xác nhận xíu là, mọi người không nên tin bất kì ai trong câu chuyện này. Lời họ vừa nói, có thể bị lật mặt ngay chap sau:)

Chưa soát lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro