3. Tình cờ gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maii

.

Lên Seoul nhiều việc phải lo, Daniel bận mãi chẳng hết chuyện.

Thời gian làm việc linh động không ít, cũng thư thả để cậu đi nộp hồ sơ nhập học. Dù dự định ban đầu của cậu chẳng liên quan tẹo nào đến học hành cả.

Ở vùng này cũng có vài trường từ tốt đến trung bình. Chất lượng cũng tạm, nhưng có một vấn đề...

Cậu không đủ tiêu chuẩn.

Không đủ tiêu chuẩn ở đây không phải nói về thành tích, mà nói về tác phong. Từ khi trở thành Alpha, cậu cảm giác mình trở nên quá quắc hơn.

Cậu có xu hướng đàn áp và uy hiếp người khác khi nhận thấy nguy cơ từ họ. Xu thế này dẫn đến những trận ẩu đả không đáng có, làm bảng lí lịch vốn trắng tinh của cậu bị hạ thấp đi.

Trường tốt nào dám nhận học sinh có hành vi đánh nhau với bạn học, lại còn gây gỗ lên tận đồn cảnh sát chứ?

Daniel vò đầu, tay cậu dừng lại trên một tờ thông tin.

J High School. Một ngôi trường chuyên tập trung vào đào tạo và trải nghiệm việc làm hơn là các hình thức học tập thông thường.

Và quan trọng là, ngôi trường này sẽ không quá xem trọng hồ sơ học sinh.

Cậu cuối cùng đã có thể thở phào và đắp chăn đi ngủ sau một ngày lăn lộn mệt mỏi. Chỉ chợp mắt một chút thôi, ngày mai cũng không chạy mất đâu.

_

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Nữ nhân viên nhiệt tình cúi chào vị khách nam vừa bước vào. Nụ cười công nghiệp đứng trước gương mặt khó ở kia cũng sắp không trụ nổi nữa.

"Zack Lee, cậu thô lỗ quá đấy!"

Mira Kim bĩu môi khi cậu bạn thân liên tục che bai những bộ đồ cô ném đến cho hắn. Biết vậy không rủ cho rồi!

"Cậu thật sự muốn tôi mặc mấy bộ đó hả? Mira, bọn ở trường sẽ cười nhạo tôi đấy!"

Lại ném thêm một bộ đồ Mira đưa, Zack kêu oai oái như heo bị chọc tiết và ra dấu tay hình chữ 'x' để từ chối.

"Mặc cho tớ!"

"Không!"

Ông ăn chả bà ăn nem, nhất quyết không nhường đứa còn lại. Chị nhân viên cũng đến là chịu thua với cả hai, đành nói:"Nếu mẫu này quý khách không ưng ý thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm ạ. Mời quý khách sang bên này."

Zack cằn nhằn thêm vài câu rồi cũng cùng Mira đi vào trong. Quần áo không đến nỗi nào, chỉ là hắn đang lên cơn thôi.

Cùng lúc đó, cửa phòng thay đồ của nhân viên mở ra.

Một bóng người mặc áo khoác đen đóng cửa, nói lớn:"Hôm nay em nghỉ ca chiều chị nhé, mai em sẽ bù!"

Chị chủ chửi với theo:"Thằng quỷ, tuần này nhóc nghỉ mấy hôm rồi hả!"

Chàng trai đội mũ lên, chắp tay rất thành khẩn:"Em xin lỗi, lần sau em sẽ làm bù mà!"

Nói xong, cậu chạy ra cửa. Zack Lee vốn còn chẳng quen biết người kia, chỉ đơn thuần bị cô bạn thân lôi kéo đến mua quần áo.

Khoảnh khắc chàng trai đi qua người, hắn bị đánh úp bởi một mùi hương xa lạ. Không quen thuộc, đầy lạ lẫm nhưng khiến hắn đắm chìm vào đó.

Zack xoay người rất nhanh cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người kia.

Đợi Mira kịp để ý, cô đã thấy tên bạn thân chạy mất dạng. Còn tưởng là hắn sợ đến mức bỏ chạy rồi.

Zack lao ra cửa, chân tay va vào nhau như trẻ tập đi. Hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Nhưng mọi nỗ lực dường như trở nên công cốc, mất rồi. Mùi hương biến mất rồi.

"Cái quái..."

Bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ mình đã gặp ảo giác. Làm gì có Pheromone nào có thể thu hút Alpha môt cách mãnh liệt như thế?

Ngoại trừ các Omega trội đang trong kỳ phát tình. Lúc đó, hương thơm họ toả ra sẽ trở thành thứ có thể đầu độc bất cứ Alpha nào.

Người kia là Omega sao?

Zack không biết.

Lúc này, cũng tại trung tâm Seoul. Daniel Park vừa đi vừa ngó ngang liếc dọc tìm kiếm thứ gì đó.

À thì, tìm quán để ăn trưa.

Bụng cậu đã đình công từ nãy đến giờ rồi, tiếp tục để yên như thế này sẽ kiệt sức mất.

Đột nhiên, cậu có cảm giác gáy lạnh buốt. Daniel vội đưa tay lên sờ, nhận thấy miếng dán ngăn mùi đã hở ra. Cậu vội điều chỉnh lại, sau khi đã chắc chắn mới an tâm đi tiếp.

Nguy hiểm thật, xém nữa là lớn chuyện.

Đang loay hoay không biết ăn gì, hai mắt cậu chợt nhìn đến chiếc bảng hiệu đã mục đang lắc lư sắp rớt.

Là một quán mì.

Lâu rồi chưa ăn. Nghĩ thế, Daniel đi thẳng vào trong.

Đúng như mặt tiền bất ổn bên ngoài, bên trong quán cũng không quá rộng rãi. Lớp sơn tường úa màu, điểm tô vài vết loang lổ.

Daniel không nghĩ nhiều, ngồi xuống ghế.

"Cho cháu gọi món ạ!"

Một cụ bà lớn tuổi bước ra quầy bếp, gương mặt đầy những nếp nhăn. Bà cười hiền hậu:"Ăn gì đây chàng trai trẻ?"

"Một phần mì ạ."

Nồi nước sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Bà cụ quen thuộc đảo đều vài vòng trước khi đổ vào bát. Từng sợi mì vàng óng đậm đà ngụp lặn trong nước lèo trong vắt. Bên cạnh còn có vài viên thịt ú ụ to tròn.

Ngon! Quá!

Daniel ăn ngon lành, hai má căng phồng như hai chiếc bánh bao. Quán ăn ngày xế chiều cũng chẳng có mấy mống khách, bà chủ đi tới ngồi trước mặt cậu.

"Ngon không cháu?"

Daniel vét bằng sạch bát, đáp:"Ngon ạ! Lâu rồi cháu mới ăn ngon thế này."

Cụ thể là khoảng thời gian mẹ cậu chưa đi làm.

"Đã no chưa? Chưa thì bà làm thêm bát nữa, vì thấy cháu ăn ngon thế nên bà sẽ giảm giá cho."

Cậu ngạc nhiên:"Sao lại thế ạ?"

Bà cụ cười xoà:"Bà nhìn cháu ăn, bộ dạng rất giống một người quen cũ của bà. Cậu ta cũng đẹp trai, cao ráo giống cháu. Ăn xong lúc nào cũng khen ngon."

Chắc hẳn bà cụ hay hoài niệm lắm, cũng lớn tuổi rồi mà.

"Dạ thôi, cháu no rồi ạ. Lần sau cháu sẽ đến nữa!"

Daniel cúi đầu chào bà trước khi chạy bán sống bán chết đuổi theo chuyến xe Bus cuối ngày.

Lúc chạy băng qua đường, cậu phải chen chúc giữa dòng người tấp nập. Một đứa nhóc cầm mô hình chạy theo đám bạn, không cẩn thận ngã vào người cậu làm Daniel chao đảo.

Cậu theo quán tính ngã đến phía trước. Mà không may mắn là, phía trước có người.

"Tránh ra!" Daniel hét lên.

Nữ sinh đơ người vài giây vì tình huống bất ngờ, nhưng chàng thanh niên bên cạnh cô phản ứng rất nhanh.

Cứ tưởng sắp được hôn đất mẹ rồi, Daniel nhắm mắt nhịn đau đổ người xuống. Nhưng đau đớn cậu dự tính không đến.

Ngược lại, có giọng nam lầm bầm.

"Đệt, gãy cái xương nào rồi đấy à..."

Cậu từ từ mở mắt, trước mặt là một gương mặt xa lạ. Và hắn ta đang ôm cậu vào lòng.

Daniel bối rối:"Cậu, cậu là..."

"Đứng dậy lẹ lên coi!"

Cậu giật mình đứng bật dậy, lớn tiếng nói:"Xin lỗi, thành thật xin lỗi!"

Zack Lee mặt mày xám xịt:"Bộ mắt có vấn đề à? Có cần tao cho mày một-"

"Zack! Dừng lại ngay, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà!"

Mira Kim kéo cậu bạn đang có xu hướng sấn sổ đến gây chuyện lại. Nhưng Zack Lee vẫn cáu gắt.

"Gì mà thôi chứ, lúc nãy mà tớ không nhanh tay thì nó đã ngã vào người cậu rồi đấy!"

"Tớ cũng không làm sao mà, cậu đừng làm khó dễ người ta nữa."

Daniel xua tay,"Không sao, là lỗi của tôi trước mà."

Vừa nói, cậu vừa đưa ra giải pháp của mình:"Nếu cậu vẫn còn tức giận, vậy lấy số của tôi đi. Khi nào muốn nói chuyện thì cứ gọi cho tôi."

Zack Lee cười khinh:"Số của mày? Ai mà thèm!"

Lúc họ còn đang tính chuyện xử lý, cậu bé lúc nãy đi tới. Mặt nhóc ta lấm la lấm lét, có chút tội nghiệp.

Mira Kim chủ động đưa tay xoa đầu nhóc, giọng nhỏ nhẹ:"Em đừng sợ, bọn chị không mắng em đâu. Đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."

Cậu bé nhờ lời động viên của cô mà có thêm dũng khí, bước thẳng tới chỗ Daniel. Nhóc cúi đầu, nói to:

"Em thành thật xin lỗi, mong anh tha lỗi cho em!"

Chàng Alpha thở dài, coi như không kịp đón chuyến xe cuối về nhà rồi.

"Không sao, nhưng em cũng phải cẩn thận hơn nhé. Anh không giận đâu."

Nghe cậu nói thế, nhóc mỉm cười vui vẻ. Daniel cũng thuận thế xoa đầu nhóc ta.

Lúc cậu nghiêng đầu, miếng dán lại hở ra.

Mùi hương nhanh chóng lan toả trong không khí. Mà người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là Zack, người đứng gần Daniel Park nhất.

Mira cũng nhận ra sự quái lạ của hắn, cô hỏi:"Cậu sao thế?"

Nghe thấy động tĩnh, Daniel hiếu kỳ nhìn sang. Nhận ra ánh mắt trắng trợn của Zack nhìn mình có gì đó không đúng, cậu định kiếm cớ bỏ đi trước.

"Khoan đã."

Bước chân của Daniel chững lại.

"Cho tao số của mày."

Cuối cùng, Daniel đến hơn 8 giờ mới tìm về được nhà. Mẹ cậu vẫn luôn hỏi thăm xem con trai làm sao, nhưng cậu chỉ nói mình bị lạc đường để đánh lạc hướng.

Nhẩm tính thời gian nhập học, Daniel nghĩ.

Liệu có còn cuộc gặp gỡ tình cờ nào nữa không?

.

Chạy dl cả tháng rồi, giờ thì đã đến lúc tôi xả stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro