Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mập mờ chiếu rọi khu phố vắng vẻ về đêm, mọi cánh cửa đều đóng kín khác hẳn với hình ảnh nhộn nhịp ban ngày. Chỉ duy cửa hàng tiện lợi ở góc phố luôn sáng đèn, chàng trai trẻ ngồi ở quầy tính tiền chán nản chờ đợi những vị khách đến mua hàng.

"Chán quá..."

Công việc làm thêm này cậu chỉ vừa mới nhận vài ngày trước, do làm ca đêm nên khách cũng không nhiều, lẻ tẻ vài ba người. Từ sau giảm cân, cuộc sống Daniel thoải mái hơn hẳn, không còn phải tự ti vì ngoại hình quá cỡ.

Cậu thần thờ nhìn đường phố vắng vẻ, chợt nhớ đến lời đề nghị của cậu bạn bên khoa Thanh Nhạc và Vũ Đạo - Duke Pyeon.

"Cậu có thể lên sân khấu trình diễn cùng tôi trong lễ hội được không?"

Nói thật khi đó cậu cũng rất bất ngờ, nhìn cậu ta Daniel lại nhớ đến mình lúc trước nhưng khác với cậu, Duke lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau ngày hôm đó, cả hai cùng nhau tập luyện, cùng nhau hát và cũng nhờ 'ca sĩ' mà giọng cậu có sức hút hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa gọi là hoàn hảo được.

Daniel nhìn quanh, thấy không có ai liền muốn thử sức với cơ thể cũ. Cất giọng hát ngọt ngào, trong veo như sương sớm; cậu cúi người chống cằm, đung đưa đôi chân nhỏ theo nhịp điệu du dương. Trong khi cơ thể kia đang nghỉ ngơi, cậu có thể tập luyện thêm với cơ thể này. Tha hồ mà làm quen với giai điệu của bài hát này.

Cánh cửa kính mờ mờ hiện lên hình bóng của thiếu niên lạ mặt, anh ta đẩy cửa tiến vào trong. Cậu có chút xấu hổ, len lén nhìn anh, quả thật là một người rất đẹp. Mái tóc nâu cắt nham nhở, vài lọn tóc dài xộc xệch phủ gần nửa mặt nhưng không tài nào che được ánh mắt sắc lẹm châm châm vào cậu 'ca sĩ'. Khuôn mặt điển trai kết hợp với thân hình cao lớn, vạm vỡ, đúng là không có chỗ nào chê được.

"Cho hỏi..."

Anh ta không để cậu nói xong, đã nhanh chân đến quầy hàng, lấy vài món rồi quay lại bàn thu ngân. Daniel bối rối nhìn vị khách lạ, mọi động tác đều gọn lẹ chỉ trong vài giây.

Đợi mãi không thấy cậu nhân viên phản ứng gì, anh khẽ gõ vào mặt bàn hai tiếng 'cộc cộc'; cậu giật bắn người, vụng về quét mã thanh toán đống đồ lặt vặt của đối phương. Nhận lấy tiền từ khách hàng, đôi tay nhỏ thuần phục nhập dữ liệu vào máy, cầm ít tiền lẻ trả lại cho anh.

"Giọng cậu hay lắm."

"Hả?"

Cậu ngơ ngác nhìn bóng người đang rời đi, dần khuất vào màn đêm. Cảm giác nóng bừng xen lẫn vào các tế bào để lại trên mặt một màu đỏ tươi. Anh chàng lạ mặt ấy vừa khen cậu hát hay sao?

A! Ngại thật đấy...!

"Xin chào-"

Daniel giật mình khi lại có khách bước vào, gượng gào cười niềm nở che đi sự xấu hổ ẩn hiện trên mặt. Một vị khách bất ngờ đã đến, không chỉ một mà tận hai người. Một là cậu bạn bên khoa Thanh Nhạc và Vũ Đạo kiêm đối tác trong buổi trình diễn sắp tới - Duke Pyeon. Một còn lại chính cậu học sinh chuyên bị bắt nạt khoa Thời Trang - Jiho Park.

"Lấy hai lon tăng lực."

Jiho gác tay lên quầy, trong khi chờ đợi Daniel lấy nước, quay sang chỗ Duke. Cả hai tình cờ quen biết nhau qua Daniel Park ở cơ thể mới, do cùng hoàn cảnh bị bắt nạt nên nhanh chóng làm thân.

"Của cậu."

Đẩy hai lon nước về phía trước, cậu ta lúng túng lấy tiền trong túi đưa cho cậu. Xong cùng với Duke ra trước cửa hàng tiện lợi chọn một góc khuất, Jiho châm thuốc, miệng phì phèo khói trắng.

"Cậu hút thuốc sao?"

"Ừ, tớ hút mỗi khi buồn."

Nhìn cậu bạn trông như học sinh ngoan vậy mà lại đem theo một gói thuốc cho riêng mình chứ không phải mua giúp bọn khốn kia, Duke hơi thắc mắc hỏi. Cậu ta không lấy gì làm lạ, tay vơ vơ thản nhiên đáp lại. Daniel nghĩ cậu đã biết lý do vì sao Jiho bị bắt nạt rồi, nó không hợp với cậu ấy chút nào, thử tưởng tượng xem cảnh cậu ta hút thuốc nhả khói như điên.

"Từ khi tớ nhập học ở ngôi trường này, mình toàn bị bắt nạt! Tớ tới đây chỉ vì thích thiết kế quần áo, đâu có ngờ lại toàn... đầu gấu, hổ báo cáo chồn!"

"Tớ cũng thế. Tớ chọn ngôi trường này vì đam mê âm nhạc! Nhưng xung quanh toàn trai xinh gái đẹp, nên tớ chả làm bạn với ai được hết!"

Tuy họ nói khá nhỏ nhưng Daniel đứng ở cửa vẫn có thể nghe rõ mồn một, những lời nói đó khiến cậu nhớ đến bản thân mình lúc trước. Bạo lực học đường đã luôn là vấn nạn khó tránh, cá lớn ăn cá bé, chỉ cần trong yếu đuối một chút cũng đủ khiến ta rơi vào tầm ngắm của bọn bắt nạt. Nghĩ về khoảng thời gian đó, cậu rùng mình, lắc lắc đầu tự chấn an bản thân. Cậu đã rời khỏi cái địa ngục đó rồi, ngoại hình cũng không còn mập mạp nên sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

"Nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi... Từ khi Daniel Park chuyển vào..."

Nghe có người nhắc tên mình, cậu không kiềm nổi sự tò mò, lén lút lại gần nghe họ nói chuyện mà không để ý rằng có ai đứng gần đó cũng đang lắng nghe câu chuyện của họ.

"Cái cậu Zack Lee cũng ngăn mấy cái người hay bắt nạt tớ, nên giờ cũng ổn ổn rồi..."

Daniel gật gù, đúng là Zack cũng thay đổi rất nhiều sau trận đánh của cả hai. Tiếp xúc lâu ngày, cậu thấy cũng không đến nỗi tệ.

"Tớ cũng thế, Daniel còn chuẩn bị lễ hội cùng với tớ."

Cả Duke nữa, cũng đang nói với cậu.

"Tôi đã từng nghĩ cậu ấy là một tay chơi nữa kìa."

"Ai ngờ cậu ấy tử tế thật đấy!"

Được bọn họ khen, cậu ngượng chín cả mặt, lủi thủi trốn vào góc tường. Không ngờ mọi người lại nghĩ tốt về cậu đến vậy! Cảm động quá đi!

"Các cậu vừa nói gì?"

Đến bây giờ, Daniel mới thật sự chú ý đến hình bóng cao lớn kia. Anh ta giật lấy điếu thuốc của Jiho, tay không dập tắt nó. Là Vasco bên khoa kiến trúc,

"Cậu ấy không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu cả."

"Lúc đánh nhau với Zack là bất khả kháng thôi, chứ cậu ấy không có muốn."

Thấy kẻ mạnh, bản năng sợ hãi của hai người trỗi dậy, miếng không ngừng nói những điều xoay quanh cậu, may thay là trong đó không có chuyện xấu gì.

Vasco lắng nghe câu chuyện về Daniel, đừng thần ra đó một lúc cùng biểu cảm vô cùng phức tạp, xong bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng...

Rồi anh ta lại quay trở lại.

"Sữa chocolate và thuốc trị bỏng? Ngón tay bỏng hết rồi!"

Nhìn anh chàng mặt không biến sắc khi dập điếu thuốc, vậy mà giờ lại rên rỉ như một đứa trẻ đến mua thuốc bôi, ra là đến mua sữa, quá tập trung vào cậu học sinh mới chuyển vào mà quên luôn cả đau. Giờ mới nhớ ra...

Không biết nên nói anh ngốc hay quá ngây thơ nữa.

...


Duke ngạc nhiên khi lần nữa nghe Daniel hát, kỹ năng của cậu tiến triển rất tốt, chỉ mới có 10 ngày thôi mà.

"Làm thế nào mà cậu giỏi lên nhanh thế? Có phải lúc trước cậu hát chưa hết sức không?"

Daniel cười trừ, cậu chỉ là tập luyện chăm chỉ hơn chút và tận dụng việc có hai cơ thể một cách hiệu quả nhất. Chẳng bao lâu nữa thôi, tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng giọng hát tuyệt đỉnh này. Mong chờ thật đấy!

...

Và ngày tổ chức lễ hội lần 10 của trường Jea Won cũng đã đến!!

---

Chưa thi xong nhưng ngứa tay quá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro