Chương 1:Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng quê nào đó không biết tên.....

"Ôi trời Hyung Suk à!!Cô tìm cháu mãi đó,có thư gửi cho cháu này!" Một bà lão trung niên có gương mặt phúc hậu tươi cười tiến tới chỗ của một cậu thanh niên cao 1m78 vô cùng điển trai.

"Dạ...con cảm ơn ạ!" Em đang quét sân thì nghe tiếng của bà lão.Quay ra liền thấy bà đúng ngay trước mặt rồi dúi vào tay em một phông thư.

Nơi đây tuy có internet và em cũng có điện thoại nhưng em lại chả khi nào dùng.Chủ yếu là mua để trưng thôi.Cũng không khó hiểu khi liên lạc vơi em qua hình thức đưa thư.Ừm...nội dung bức thư đã khiên em trầm mặt,tắt nụ cười.

"Gửi Daniel thên mến!
Là tôi đây Choi Dong Soo. Tôi viết thư này để gửi đến cậu với lí do là hỏi thăm sức khoẻ,cậu khoẻ mà đúng chứ! Ngoài ra tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu. Biết rằng cậu đã lui vè sống ẩn từ rất lâu nhưng giờ đây Nam Hàn đang rất loạn lạc, một mình tôi không thể kiểm soát hết được nên chỉ còn cách nhờ vả cậu. Tôi biết rằng một người tốt bụng như cậu sẽ giúp tôi mà đúng chứ!

        Thân ái tạm biệt! (Tôi hy vọng mình sẽ nhận được hồi âm sớm nhất có thể)"

Tên già này có một cánh tay mà viết thư cũng chối thật đấy nhỉ.

Em biết ngoài mặt là nhờ vả thế thôi nhưng ông ta đang thông báo cho em biết.Em cần quay lại nơi đó.....Không muốn chút nào!

Em yêu quý cuộc sống thanh bình nơi đây, yêu quý những người nông dân chất phát thật thà....những lời hỏi thăm ân cần....Em đã coi nơi này như là quê hương như là ngôi nhà thứ hai của mình.Nhưng em biết Choi Dong Soo không phải hạng người tốt đẹp gì, lão già này sẽ tổn hại tới nhưng người ở đây để ép em đi.Em không sợ lão đâu nhưng em không muốn liên lụy tới mọi người nơi đây.....phải làm sao mới được....

Lâm vào suy tư rất lâu, cuối cùng em cũng đưa ra lựa chọn cho bản thân. Miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của lão già,phải bảo vệ dân làng ở đây.

------------------một tháng sau--------------

"Daniel à! Con nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó nha!"

"Tới nơi thì phải viết thư cho chúng ta đó!!"

"Đừng có ham chơi mà quên mấy lão già chúng ta nha!!"

"Phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"

Tình hình là em đang tạm biệt dân làng để lên Seul. Mọi người trong làng đều không nỡ để em đi.Trời ơi đâu ai nỡ để một cậu nhóc tốt tính nghe lời hiền lành cam chịu như em rời đi đâu.Nhưng cũng không ai níu giữ em lại, họ tôn trọng quyết định của em.

"Mọi người! Con phải đi rồi nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất! Mọi người cũng hãy nhớ giữ sức khoẻ nha!Con sẽ viết thư về cho từng người một!! Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc con....tạm biệt ạ!" Hyung Suk nói với khuôn mặt đơ đơ. Thực tế em đang rất cảm động và muốn khóc nhưng cái mặt em nó không thể hiện được nên mấy cụ già nhìn vừa thương mà vừa buồn cười.

"Được rồi!!! Thằng bé đi rồi sẽ về chứ có đi mãi đâu mà cứ ầm ĩ cả lên thế hả?!! Tránh ra cho Daniel còn đi nữa trễ bây giờ!!! Còn con không mau đi đi một hồi nữa là trễ đấy!!!" Người đang nói đây chính là bác trưởng làng người lớn tuổi nhất làng, mọi người hay nói rằng bác khó tính nhưng em lại cảm thấy bác rất quan tâm tới mọi người.Haha nhìn bác kìa, cứng rắn vậy thôi chứ hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi kìa.

"Vậy....con đi nha?!Tạm biệt mọi người!!!" Dứt lời em liền quay đi thật nhanh, bước thật nhanh.Em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ở lại lâu thêm.Bản chất của em không xấu chỉ là để lặn lội trong thế giới này em buộc phải giữ lòng mình không thể để lòng tốt lấn át.

---------------ở một nơi nào đó ----------------

"Ê này! Nghe nói chủ tịch cho một thằng nhóc tới đây để kiểm soát tình hình đấy! Nghe đồn là mạnh lắm đó~~~ Tao muốn xem thử nhóc đó có làm người bạn bí mật của tao được không!!" - ???

"Biến đi thằng loz! Là ai thì cũng thế thôi!! Tình hình của tứ đại băng đảng giờ đang rất phức tạp. Mấy tên khốn loi choi không chịu hợp tác, còn tên khốn Nobita lại cứ nhây nhây muốn đối đầu. Cái đất Nam Hàn này sắp loạn cào cào lên hết rồi!!!" -???

"Lo gì~~ chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ?! Chúng ta chỉ cần thu đủ tiền là được mà~~~ nhưng mà tao tò mò ghê, khống biết thằng nhóc mà chủ tịch gọi đến sẽ như nào ta~~~" -???

"Không hãm như mày là được!'' -???

"Nè!!! Tao biết đau lòng đó tên khốn!!!'' -???

-------------- ở một nơi nào đó nữa-----------

"Cậu nghĩ sao về người sắp tới này?" -???

"Thưa chủ tịch tôi thấy đây là một tên kém cỏi ạ! Hắn sẽ chẳng thể giúp được gì cho lão già kia đâu." -???

"Ha.....ai mà biết được chứ!" -???
-------------ở một nơi nào đó khác------------

"Có phải em không? Bé yêu?...."-???
______________________________________

Liệu em sẽ gây ra chấn động gì cho đất Hàn Quốc đang dần mục rữa này.... Hãy chờ đi....những kẻ tham lam sắp gặp báu vật của chúng.... chúng sẽ tranh dành đấu đá hay lựa chọn chia sẻ.......

Và người gây ra sự náo loạn này đang say giấc nồng không biết mây đất gì.Nhìn em vậy thôi chứ ngây thơ lắm, ai kêu gì là em làm hết à......(maybe)

(Thực ra truyện của tôi không trong sáng lắm đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro