Bị ốm rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết đấy, hôm nay Dan Yi ốm rồi! Em bị cảm nặng .

Có ai biết vì sao em bị ốm thế này không? (hãy đọc đến cuối)

Đương nhiên, dàn harem của em quá lo lắng cho sức khỏe của Dan Yi nên chẳng có mấy ai để ý việc này.

Lúc này, em đang nằm bẹp trên giường, cả người đa nhức, đã vậy lại còn sốt cao nữa. Em cứ thế li bì trên giường suốt hai ngày liền. Mọi người ai cũng lo lắng, chẳng ai còn thời gian để cãi nhau mà chỉ tập trung chăm sóc cho em mà thôi.

Eun Hyung nhìn em nằm trên giường bệnh mà thấy xót xa vô cùng. Cậu tự trách mình đáng lẽ trời mùa đông lạnh thế này thì phải nhắc cô ấy mặc thêm áo ấm, quàng thêm khăn choàng,...        Cậu thấy mình có lỗi lắm. Hai ngày nay đồ ăn của em một mình cậu lo, Dan Yi ốm rồi nên cũng tỏ vẻ nhõng nhẽo hiếm thấy, chỉ ăn được đồ cậu nấu mà thêm.

Eun Ji Ho cảm thấy lo lắm nhưng không biết diễn đạt thế nào với Dan Yi. Chỉ muốn nói một cậu "Tôi lo cho cậu lắm", "Cậu mau khỏe đi thì muốn tôi làm gì cũng được". Nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt được vài câu: "Cậu khi ốm xấu chết đi được ấy, mau khỏe lên đi, tôi không muốn lo cũng không được". Đương nhiên, cậu bị em cạch mặt nhưng vẫn mặt dày đeo bám.

Ban Yeo Ryung thấy em nằm trên giường bệnh mà lòng mình còn đau hơn. Cô gái ấy không thích  một Dan Yi ốm đau, bệnh tật tí nào. Không có em, cái gì cũng buồn chán. Không có ai để nói chuyện, để dựa vào, để làm nũng và làm ti tỉ các thứ việc khác. Thời gian ở trường dường như là vô nghĩa. Không biết Dan có nghỉ ngơi đầy đủ không? Có nhớ uống thuốc không?... Có lẽ đây là một trong số những ngày hiếm hoi mọi người nhìn thấy một Ban Yeo Ryung u sầu đến chán chường như vậy.

Woo Jo In dạo này cũng khác thường lắm. Cậu hay thơ thẩn nghĩ ngợi lung tung, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cũng không thể dấu nổi vẻ bồn chồn, lo lắng. Đã hai ngày rồi mà mẹ vẫn chưa khỏi bệnh, cậu không thể không sốt ruột. Thể trạng của mẹ ở tầm trung, không có sức khỏe tốt như những người khác. Hai hôm nay, ngày nào cậu cũng rưng rưng nước mắt đến gặp mẹ, dặn mẹ chóng khỏe bệnh chứ không là con khóc thật đấy. Mẹ hình như gầy đi hay sao ý. Mỗi ngày, mọi người đều phân công thức đêm phòng khi mẹ khó chịu hay cần thứ gì. Tóm lại là cậu chỉ muốn nghỉ ở nhà chăm mẹ thôi, nhưng vì mẹ không cho nên mới đi học đó.

Yoo Choen Young hai hôm nay lạnh lùng hơn hẳn so với bình thường. Mọi khi cậu ta đã ít nói rồi nhưng dạo này còn tỏa ra khí lạnh đến mức khiến người khác run bần bật cơ. Chắc chả có ai ngoài tam đại thiên vương và Ban Yeo Ryung có thể chịuđược cái khí thế áp lực kinh khủng đó. Cứ như thể cậu ta muốn chạy vụt ra khỏi lớp nhưng không dám ấy. Nó giống như cậu ta đang phân vân giữa "chọn con tim hay là nghe lý trí " vậy. Mà nhắc mới nhớ, dạo này mọi người cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn xung quanh tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung đâu cả. Phải chăng đó chính là lý do khiến cậu ta khác thường như vậy? 

Lee Luda cũng khác thường chẳng kém. Dù mọi người trong lớp cũng biết là em nghỉ ốm rồi nhưng chưa thấy ai lo lắng quá mức như Lee Luda cả. Hai ngày nay, cậu ta một mình ghi chép lại hết bài vở của Dan Yi còn sách vở của mình thì vứt một xó. Trống tan trường một cái là cậu ta nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống mặt đất rồi chạy với tốc độ khó tin để đến đâu thì chắc cũng chẳng cần nói. Lúc mọi người trong lớp rủ nhau đến thăm Dan Yi thì cậu ta cũng một mực từ chối, sợ nhiều người đến Dan Yi sẽ cảm thấy bí bách. Mọi người trong lớp ai cũng ngợi ca tinh thần xả thân vì tình của cậu ta, cam chắc sự u mê dành cho ai đó đã vượt ngoài giới hạn đong đếm rồi.

Ban Yeo Dan dạo này cũng mất tập trung lắm. Cả ngày thấy anh ấy cứ ngẩn ngơ như đang tương tư ai đó vậy. Tất nhiên những fangirl của anh thi nhau hò hét vì được nhìn thấy dáng vở mới của mĩ nam mặt đơ nổi tiếng của trường. Chỉ có hội bạn thân của anh mới biết anh lo lắng cho cô em gái hàng xóm ấy thế nào. Tan trường thì vội vàng ra về, chẳng ở lại với anh em rồi thì mua một đống sữa sô cô la vì đây là món khoái khẩu của ai đó. Hai hôm nay thấy mắt cậu ta thành mắt gấu trúc luôn rồi, xong đến trường còn nhờ người chỉ cho cách trang điểm để mặt mày trông sáng sủa hơn vì sợ ai đó sẽ lo lắng cho mình. 

.

.

.

.

Sau một tuần, sức khỏe của Dan Yi đã hoàn toàn bình phục. Mọi người dù vẫn còn lo lắng nhưng ai cũng thấy vui vẻ vì em đã khỏe lại. Đáng lẽ câu chuyện sẽ kết thúc yên bình tại đó nếu như Yeo Ryung không tình cờ đọc được mẩu tin nhắn giữa Dan Yi và một bạn học nào đó (để bảo vệ nhân chứng, chúng ta sẽ không tiết lộ tên của nguời đó tại đây) như sau:

" Dan Yi à, hôm nay mình thất tình, ra ngoài ăn kem với mình đi, không no không về! "

" Ừ địa chỉ ở đâu ? Trời lạnh thế này mà được ăn kem thì thích ghê, mấy người bạn của mình toàn cấm mình ăn à, chán lắm T T "

" Ừ, mình bao cậu ăn hết luôn. "

Sau khi đọc xong mẩu tin nhắn đó, tất cả không cùng hẹn mà tỏa ra sát khí nồng nặc đến một con người nào đó đang ngồi co ro một góc vì sợ. 

Tóm lại, họ giải quyết như thế nào thì chúng ta không cần biết, chỉ biết là sau đó, Dan Yi nhà mình (à nhầm, nhà họ) tránh kem như tránh tà, vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro