1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung cư FBI G

Phòng số 7

"Yah, Kim Dahyun! Em không tính dậy đi học à." - Momo lật tung chiếc chăn của Dahyun. Tám giờ bắt đầu vào học nhưng bây giờ đã là bảy giờ rưỡi mà con sâu ngủ kia vẫn chưa có dấu hiệu chịu rời giường.

"Haiz........chị đi học trước đi. Hôm qua em vừa giải quyết một phi vụ đến ba giờ sáng, giờ dậy không nổi." - Dahyun lấy lại chiếc chăn, cuộn mình ngủ tiếp.

"Em không tính học? Nghỉ cả tuần rồi đó." - Momo thở dài. Trước kia chọn ở cùng phòng với Dahyun là cả một sai lầm. Suốt ngày cứ bị nó làm cho muộn học.

"......ưm.......đi đi. Xin phép nghỉ dùm em." - Dahyun phẩy tay, ý đuổi người.

Momo cũng chẳng thèm đoái hoài nó nữa. Cậu xách ba lô đạp xe đến học viện.

---------

Học viện FBI

Lớp F

"Ê, Moguri." - Jeongyeon bạn cùng bàn với Momo vỗ vai cậu.

"Gì?"

"Dahyun đâu? Con bé nghỉ nữa à. Học trưởng mà biết được thế nào con bé cũng toi đời." - Jeongyeon

*Học trưởng: Ý nói trưởng nhóm FBI G đó là Kim Taeyeon. Những người có chức vụ trong FBI G sẽ là thành viên của hội học sinh

"Kệ nó, tại nó mà tao không kịp ăn sáng này. Nhất định về phải bắt nó bao một bữa chân giò." - Momo rầu rĩ. Trong cái lớp "cận chiến" này cậu nổi tiếng là sành ăn, thực thần của lớp. Bỏ một bữa sáng giống như không ăn cả tuần, bụng cứ réo liên tục.

"....Mo.....Moguri...."

"Ê, có người kêu kìa." - Jeongyeon

Momo nhìn ra cửa lớp nơi phát ra tiếng kêu. Là Park Jihyo học viên ưu tú của lớp B kế bên.

"Có gì không?" - Momo lại chỗ Jihyo

"Mình nghe nói cậu chưa ăn sáng. Hồi nãy mua cho Sana nhưng cậu ấy ăn rồi. Hay cậu ăn đi cho đỡ đói, sắp vào học rồi." - Jihyo nói một tràng rồi đem đồ ăn cho Momo sau đó biến mất dạng.

"Cậu ta là camera, cại khoá mà sao chạy nhanh như cận chiến vậy!" - Momo

"Vụ gì thế?" - Lisa bàn trên tò mò quay xuống.

"Chả có gì đâu, chỉ là tao có ăn rồi." - Momo hí hứng. Hồi nãy Jihyo đưa cho cậu cũng kha khá. Gồm có bánh, mì ăn liền, sữa và ít kẹo.

"Dạo này Sana ăn nhiều vậy sao ta? Bình thường nó lười ăn lắm mà." - Momo

---------

Lớp B

"Ngại chết mất!" - Jihyo nãy giờ cứ tự cười một mình làm cả lớp lo lắng.

"Ê, chị bị sốt à?" - Chaeyoung

"Sốt gì chứ. Chị mày bình thường nhá." - Jihyo

"Nhỏ giọng nào. Chị đang ngủ đó." - Hyoyeon

Cả hai cũng không nói nữa. Giáo viên cũng vào rồi.

---------

_Đang làm gì thế?_ Dahyun nhắn tin sau khi vừa ăn sáng.

Giờ là chín giờ, tuy đã tỉnh táo nhưng Dahyun vẫn chưa có ý định vào lớp. Hôm nay nó chỉ muốn nằm ườn ra thôi.

_Học. Tẻ nhạt lắm._ ?

Dahyun bật cười. Gần đây nó có chơi một cái app trên mạng. Là nhắn tin với người lạ.

Thật sự thì làm trong FBI G rất ít khi có thời gian tiếp xúc với người ngoài. Vì suốt ngày họ phải học trên học viện, đi làm nhiệm vụ. Đa phần toàn ra ngoài vào giấc đêm để làm nhiệm vụ, làm tới hai, ba giờ sáng. Nên giấc sáng sẽ ngủ bù.

Dahyun tuy trầm trầm nhưng cũng là một đứa trẻ hoạt náo, nó cũng thích ra ngoài chơi nhưng vì thời gian không cho phép nên đành nhờ vào mạng xã hội.

_Học gì?_

_Mấy cái công thức hình học thôi ấy mà. Rắc rối chết được._ ?

Dahyun từ năm mười tuổi đã không còn học ở trường dành cho người thường nữa. Nên nó cũng chẳng rõ mấy cái số, hình gì cho lắm. Cao lắm là Dahyun rất thông minh, nó không cần công thức hay bất kì ai giảng vẫn tìm ra được kết quả.

Đứng nhất lớp về tính toán là Kim Dahyun chứ không ai khác.

_Chủ nhật rảnh không?_ ?

_Chưa chắc. Có gì sao?_

_Không, tính rủ đi chơi. Nếu được thì tám giờ đến quán coffee khu Hongdae._?

_Ừm_

Chủ Nhật chẳng biết có phi vụ gì đặc biệt không. Chẳng biết cảnh sát để làm gì mà mấy vụ ma tuý còn chẳng xử được, FBI chỉ làm những vụ tầm cỡ lớn thôi. Mà mấy vụ cỏn con vẫn bị sai đi.

Cũng may là sắp đến tháng nghỉ. Tha hồ chơi bời.

---------

"Sana."

"Hửm?" - Sana thắc mắc.

Cô bạn cùng bàn của nàng không trả lời. Chỉ chỉ trỏ về phía bàn giáo viên, Sana cũng hướng ánh mắt theo đó.

Thôi xong!

Xem ra cô giáo đang rất tức giận với nàng, bằng chứng là cô giáo cứ hướng ánh mắt giận dữ về nàng.

"Trò Minatozaki, viết cho tôi bản kiểm điểm về những gì em vừa làm. Và lên bảng giải bài tập cho tôi." *giận dữ - ing*

"Vâng ạ." *ỉu xìu*

Thế là đoạn tin nhắn ngay lập tức bị cắt đứt. Sana thầm than hôm nay ăn gì mà xui vậy. Bị viết bản kiểm điểm còn bị gọi lên đúng bài không biết làm.

Ông trời không thương Sana sao?

---------

"Sharon, con đã chắc muốn về Hàn Quốc?"

"Vâng ạ. Đây là ước mơ của chị ấy và cũng là mong ước của con. Con sẽ về."

"Sẽ rất nguy hiểm. Ta không muốn mất con."

"Không sao ạ. Bố mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về thường xuyên. Anh hai nhớ chăm sóc bố mẹ."

"Ừm, đi cẩn thận."

"Tạm biệt bố mẹ, anh."

*Sharon Myoui = Myoui Mina

-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro