[Lỡ Thương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Warning: Bl, đường trộn thủy tinh, lệch nguyên tác, ooc
+ Cp: Ryuguji Ken x Sano Manjirou
=•=•=•=•=•=
[Baji mày trôi tới đâu rồi?]

[Từ từ bố mày đang tới]

[Lẹ hộ]

Sau hơn 30 phút nữa Baji mới có mặt tại điểm hẹn của cả ba. Y vừa đến đã bị Mitsuya giáo huấn cho một trận vì tội đến trễ.

"Tao vô tội mà. Do Chifuyu dễ thương quá nên tao không nỡ để ẻm thức"

Baji lên tiếng ý kiến. Vẻ mặt cười cười gợn đòn vô cùng của y kiến cho người đối diện chỉ muốn đấm cho phát.

"Vì vậy mày trễ hẹn hơn một tiếng rưỡi?"

Nghe thế cậu chàng tóc tím liền bùng nổ mà gõ vào đầu Baji một cái rõ kêu. Vẻ hậm hực cũng không giấu được mà hiện lên gương mặt tuấn mỹ.

"Được rồi đi thôi không lại trễ"

Draken gã thở dài nhìn hai thằng bạn của mình rồi phóng xe đi trước. Baji cùng Mitsuya cũng chạy theo phía sau. Chả là hôm nay gã, Baji và Mitsuya có hẹn cùng đến một buổi triển lãm và giao lưu về moto. Nhưng tên Baji kia lại bị smip bồ nên thành ra y mới đến trễ.

Khi đến nơi cả ba bắt đầu tách nhau ra mỗi người một chỗ mà tìm kiếm thứ mà bản thân thích.

Gã đảo vài vòng qua một số quầy bán mô hình moto mà ngắm nghía nhưng lại chẳng có chiếc nào lọt vào mắt của gã cả. Thế là gã chán chường mà ngồi đại vào chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Lúc đang thơ thẩn thì lướt qua tầm mắt gã là mái tóc vàng ươm. Gã giật mình vộ nhìn theo nhưng tiếc rằng bóng lưng ấy đã hòa vào dòng người tấp nập.

Gã thở dài tiếc nuối vì bản thân còn chưa nhìn rõ người đó như thế nào. Lúc sau gã cùng Baji và Mitsuya tập hợp lại, cả ba cùng đến sân khấu để xem đấu giá.

Và may mắn dường như đã mỉm cười với gã. Chỉ phía trên gã hai hàng ghế thôi mái tóc vàng ươm đó lại lọt vào mắt. Gã ngắm em đến thơ thẩn đến nỗi không để ý buổi đấu giá đang diễn ra như thế nào dù gã đã rất mong chờ nó. Baji cùng Mitsuya bên cạnh cũng khó hiểu nhìn gã.

Không biết vì sao em trong mắt gã lại đẹp đẽ và thu hút đến thế? Dù ở đây, ngay trong buổi giao lưu này cũng có rất nhiều người xinh đẹp nhưng với gã em lại gây một ấn tượng khó quên. Mái tóc vàng xõa ngang vai được buộc lên phần mái. Gương mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan tinh tế. Vóc người nhỏ bé nhưng lại khá cân đối. Em hiện lên trong mắt gã như một thiên thần vậy.

Trong suốt buổi giao lưu gã luôn vô thức tìm bóng lưng của một người con trai gã không biết tên. Cũng nhiều lần gã và em chạm mắt. Cũng nhiều lần gã và em ở gần nhau. Nhưng gã lại không có dũng khí bắt chuyện với thiếu nhiên đó.

Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp là gã chùng bước. Cho đến khi buổi giao lưu kết thúc gã chỉ biết tiếc nuối nhìn bóng lưng gã lỡ thương khuất dần.

Không biết còn có duyên gặp lại không nhưng trong một khắc gã đã lỡ thương thiếu niên gã không biết tên.

Gã chỉ đành ôm trong mình mối tương tư này và cầu mong có thể vô tình gặp lại em ở đâu đó.

Gã không biết em là ai, em ở đâu. Thứ gã biết là gã lỡ thương nhớ em mất rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro