Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán gà gần trường có chương trình khuyến mãi giảm giá 50% cho các cặp đôi.

Mà một đứa mê gà như Yoo Seonho đâu có bỏ qua được.

Thế là chiều hôm đó có hai thằng cao nhòng cứ nhập nhằng đứng ngoài cửa quán mãi không chịu vào.

"Tao với mày yêu nhau à?"

"Tạm thời hôm nay là thế."

"Dẹp. Tao đi về."

"Lai Guanlin, bây giờ vào quán làm tay trái tim với tao hay muốn bị gọi là Quần Rách Tiên Sinh thay cho tên khai sinh?"

Cúng gà cho mày gần cả học kì, mày lại còn được nước làm tới. Đã thế hôm nay bố mày ăn cho lại vốn.

Hai đứa con trai mười sáu tuổi đã tiêu thụ hai phần gà rán không xương, một gà cay,
một gà phủ phô mai, một burger gà sốt đậu chia nửa, ba sữa gạo, thêm bingsu xoài tráng miệng cuối buổi.

Chỉ là, Lai Guanlin lần này sai rồi. Yoo Seonho trước giờ sức ăn đã gấp đôi người thường, gấp rưỡi Lai Guanlin. Dạ dày cậu Lai đột nhiên bị ngốn vào chừng ấy thức ăn tất nhiên sinh chuyện.

Mười một giờ kém đêm, Lai Guanlin quỳ trên sàn phòng tắm, nôn từ gà đến kem, đến cả mật xanh mật vàng. Kang Daniel cùng đồng bọn liền khuân vác thằng bé dài gần hai thước ra hành lang. Ong Seongwoo nghe phòng bên cạnh có chuyện, liền mở cửa thám thính tình hình, sau cũng chạy theo người yêu gọi xe cấp cứu. Hwang Minhyun cùng đàn em nheo nhóc cũng bè lũ đu theo xe vào viện.

Đêm đó bệnh viện thành phố diễn ra khung cảnh tang tóc đau thương, với diễn viên chính là Lai Guanlin mê man trên giường cấp cứu đang được đưa vào phòng, cùng với màn phụ hoạ của hằng hà sa số các anh em giang hồ quần chúng chạy phía sau.

Kim Sihyun chạy sát giường nắm lấy tay thiếu niên gốc Đài, nước mắt dàn dụa.

"Mày cố lên, mày đừng bỏ má lại nha con."

Lại thêm Yoo Seonho chạy phía sau mắt đỏ hoe, diễn lại câu thoại nghìn năm của phim bi Hàn Quốc.

"Mày ơi, mày đừng ngủ, mày mở mắt ra nhìn tao đi."

Thấy mọi sự còn chưa đủ kịch tích, Lee Daehwi quỳ hẳn xuống sàn, tay trái bóp ngực tay phải vo thành nắm đấm đặt lên miệng.

"Đại ca! Là tụi em có lỗi, tụi em không cứu được đại ca!"

Không khí bệnh viện bất giác chùng xuống, người già vội lăn xe về phòng, người trẻ đang trò chuyện cũng im bặt, nhân viên lúc đưa hồ sơ cho Ong Seongwoo cũng tỏ vẻ ngập ngừng, hắng giọng nhỏ nhẹ.

"Dạ thưa, tiền viện phí không cần đưa trước. Các đàn anh cứ thong thả, bệnh viện không dám hối thúc."

Kim Samuel nhân cơ hội bệnh viện phát wifi miễn phí, liền cập nhật trạng thái trên facebook.

"Tuổi trẻ mà. Sống nay chết mai. Nên có ước mơ, có hoài bão phải làm ngay hôm nay, bạn nhé!"

Kèm theo hình mười ba thanh thiếu niên ưu tú, bị nhầm tưởng là băng đảng đâm thuê chém mướn, đứng thành hàng giơ tay chữ V với sức sống hừng hực, đúng tinh thần mầm non của tổ quốc sống vì hoài bão.

Vừa cập nhật thành công, bác sĩ đã bước ra với vẻ lương y từ mẫu bảo chỉ là ngộ độc thực phẩm thông thường, không cần phải lo lắng. Bè lũ ồ ạt túa vào phòng, Yoo Seonho thấy Lai Guanlin co lại còn một nhúm trên giường thì xót xa, cũng là do nó rủ cậu Lai đi ăn, cũng do nó không lường được sức ăn quá đỗi người thường của Guanlin.

Lai Guanlin hiện đã tỉnh táo, dù mặt mày còn xanh hơn lúc bị rách quần trên ban công. Hỏi thăm vài câu vớ vẩn xong thì đồng hồ đã lệch nửa đêm một tẹo, Kang Daniel một tay lùa trẻ lên xe về nhà, chỉ chừa lại Yoo Seonho tha thiết năn nỉ ngày mai em không có tiết cho em ở lại một tí.

"Do tao xui thôi, mày tội lỗi cái gì."

"Cũng là do tao rủ mày ăn..."

"Thấy có lỗi thì quên chuyện tao thoát y trên ban công là được."

"Liên quan gì?"

"Thế thì về đi. Mày ở đây bụng dạ tao còn khó chịu hơn."

Đèn đường đổ bóng người trườn dài trên nền đất. Seonho vò tóc, chầm chậm thả từng bước xuống con dốc dẫn vào kí túc xá trường học. Cậu chưa từng ghét Guanlin, cũng chưa từng nghiêm túc với ý định lấy sự cố của Guanlin ra làm cái để đe doạ cậu bạn đồng niên. Yoo Seonho đơn giản chỉ nghĩ, ngày ngày đi ăn gà với nhau cũng không phải là lí do tồi để làm thân; hai người vui vẻ cười đùa với nhau không phải không có, Seonho còn nghĩ đã thành bạn với Guanlin.

Vậy mà đến hôm nay mới nhận ra, cậu ấy vẫn luôn ghét mình đến vậy.

Đành vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro