Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mát.

Đáng lẽ ngày thứ Bảy sẽ chỉ trôi qua trong êm đềm nhẹ nhàng, nếu Kim Sihyun không nổi hứng viết thư tình cho Kim Yongguk và bị Lai Guanlin phát hiện.

Tình hình phòng 17 hiện giờ rất giống phim thanh xuân vườn trường của các thiếu nam tuổi mới lớn với câu thoại quen thuộc "bắt em đi anh" với màn diễn xuất có phần không mấy phù hợp vì biểu cảm quá láu cá của thiếu niên Đài Loan và khuôn mặt nghìn phần đau khổ của mắt nai Hàn Quốc, phần thoại sến lụa cũng đã được thay bằng "mày giỏi mày bắt tao đi tao mách Yongguk của mày".

Kim Jonghyun ngồi trên giường, tay thì khua khua ý bảo Guanlin ơi đừng trêu bạn nữa em, miệng thì toe toét cười kiểu chết mày chưa Kim Sihyun chuẩn bị thành Kang Daniel thứ hai nhé. Trưởng phòng họ Kang ngồi trên bệ cửa vỗ tay bôm bốp với Ahn Hyungseob, bảo anh nói mày rồi nó si Kim Yongguk sao không ai tin anh. Kim Samuel ngồi giường trên lặng lẽ giương điện thoại quay phim lại khung cảnh hỗn độn thiếu tình người với chất lượng hình ảnh sắc nét nhờ vào sự hỗ trợ ánh sáng từ Park Jihoon.

Lai Guanlin chạy ra ban công, vừa cười vừa thở hồng hộc.

"Thôi đùa thôi, trả mày."

Kim Sihyun cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lấy lại lá thư màu xanh nhạt.

Hôm nay trời mát.

Tức là trời có gió lớn.

Lá thư được cơn gió đầu đông đưa đi, tuột khỏi đầu ngón tay Guanlin, nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng bên cạnh.

Đông mới mấp mé bên cửa sổ, vậy mà phòng 17 đã như tê cứng.

Kim Sihyun muốn gục ngã. Lai Guanlin tái mặt. Năm thằng còn lại thì lương tâm không cho phép được cười.

Kim Jonghyun đầu óc nhanh nhạy, bật dậy chạy ra ban công.

"Phòng bên cạnh chưa về đâu. Minhyun bảo anh là đang đi ăn gà, trèo qua lấy mau lên."

"Thằng nào làm bay thư thằng đó trèo."

Ahn Hyungseob quá có lý.

Thế là cậu Lai một chân bắc qua ban công phòng bên cạnh, chân còn lại còn bám trụ lại ban công bên này. Vừa khéo ở giữa hai ban công chòi ra một nhánh nhọn hoắt từ cây cổ thụ trước mặt, lúc trước Ahn Hyungseob trườn qua lấy áo vô tình bị quẹt xước eo. Park Jihoon nhớ vậy thì từ trong phòng cầm mũ bảo hiểm chạy ra đầy vẻ quan tâm.

"Mày đeo quanh hạ bộ đi đề phòng xui rủi."

Lai Guanlin nhướn người nhảy qua ban công phòng 16 một cách nhẹ nhàng, với lấy lá thư trong sự hò reo cổ vũ kèm quay phim tận tâm của các bạn cùng phòng, hất mặt bảo Park Jihoon rằng bố mày không cần.

Và đó là quyết định gây hối tiếc nhất cuộc đời Lai Guanlin.

Cậu Lai lại hai chân đặt hai bên với kinh nghiệm trèo ban công vô cùng chuyên nghiệp, nghĩ sau cú này đi thử vai Người Nhện là ăn chắc, lại còn giơ hai ngón cười rách cả mang tai trước máy quay của Samuel.

Bỗng có tiếng mở cửa. Phòng 16 có người về.

Cậu Lai vào một giây hoảng loạn đã chực
nhào xuống ban công phòng 17 trong vòng tay yêu thương của các bạn cùng phòng cũng đang hoảng loạn không kém.

Xoạt.

Ồ.

Thôi rồi.

Thôi bỏ mẹ rồi Guanlin ơi.

Lai Guanlin ba mươi giây trước vì quá bấn loạn, không hay biết quần đã mắc vào nhánh cây khi nào. Và giờ thì vì cái quần te tua vẫn còn mắc cả trên người và trên cây, Guanlin có muốn cũng không nhảy xuống được.

"Lột ra! Lột ra đi mày!"

Ahn Hyungseob lúc nào cũng có lí.

Lai Guanlin cả đời cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ tuột quần ngoài trên ban công trường cấp Ba, trước mặt sáu thằng khác và một cái máy quay.

Guanlin nhào xuống ban công phòng 17 với chiếc quần con, được đồng bọn khiêng vào phòng sập cửa lại. Kim Sihyun tự hứa từ nay về sau sẽ chăm sóc Lai Guanlin như con ruột, Kim Samuel lại lặng lẽ nhét video vào usb lưu tên Tuyệt Mật, Park Jihoon cảm thấy miếng nhục không có nước tắm của mình vẫn không thấm vào đâu, hai bô lão ngồi vào bàn viết đơn kiến nghị nhà trường chặt bớt cây khu kí túc xá, Ahn Hyungseob thì ngồi trên giường cầu nguyện phòng 16 chưa thấy gì.

Không phải là Yoo Seonho chưa thấy gì.

Chỉ là khung cảnh thủ khoa môn Toán đầu vào lột quần trên ban công phòng nó nhìn không được quen mắt cho lắm. Cậu Yoo chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào trước màn thoát y của Lai Guanlin phòng bên.

Tối đó kí túc xá nam rộ lên vụ án huyền bí rùng rợn có thể viết thành sách: "Quần Ai Treo Trước Ngõ", độ nổi tiếng chắc cũng sẽ không thua "Trơ Trọi Trong Bóng Đêm Nhầy Nhụa" của Park Jihoon.

Yoo Seonho quyết định giả điên khi được phòng 16 cho là nhân chứng đầu tiên của vụ án.

"Lúc em vào thì đã thấy nó ở đấy rồi."

Ong Seongwoo quyết định buông tha thằng bé con, chuyển hướng sang phòng kế bên, kiêm các nghi phạm đáng ngờ nhất.

"Cả ngày nay tớ học bài mà, tớ cũng quản các em học bài nữa. Làm sao biết được có biến thái treo quần trên ban công phòng cậu chứ?"

Kang Daniel nở một nụ cười hết sức duyên, kèm theo cái gật đầu đầy uy tín của Kim Jonghyun, rồi thêm khung cảnh đèn sách chăm chỉ đầy chất giả dựng của đàn em phòng 17, Ong tiên sinh cũng mau chóng bỏ cuộc quay về ổ.

Tối đó hộp tin nhắn trên facebook của Lai Guanlin lần đầu tiên xuất hiện hình đại diện của Yoo Seonho.

"Ê Lai, muốn lấy lại quần không?"

Cuộc đời Lai Guanlin từ đó tự dưng đầy nghiệp chướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro