Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở kí túc xá chuyện cúp nước cúp điện là chuyện thường tình.

Phòng 16 và phòng 17 vì một lí do hợp lí nào đấy mà lại dùng đường dây điện và dẫn ống nước khác nhau, vậy nên chuyện phòng này cúp phải ké phòng kia cũng là chuyện thường tình nốt.

Hôm nay phòng Daniel cúp điện. Anh em hò dô ôm áo ôm quần ôm đồ lót khăn tắm các kiểu sang phòng Ong Seongwoo tắm ké. Kim Sihyun chần chừ mãi mới đi vì "tắm phòng tắm của Yongguk hyung ngại lắm lỡ gì..." Lai Guanlin nó phải gào lên là mày dùng nước chung với Yongguk của mày thì không có thai được đâu, Kim Jonghyun chuyên Sinh năm cuối bốp mỗi thằng một cái vào đầu bảo chúng mày là đàn ông trứng đâu mà đẻ.

Nhưng mà mãi bên đấy mới mở cửa cho vào.

Lí do là Park Woojin phải ngồi nửa tiếng trong phòng tắm chà rửa sạch sẽ, thiếu điều đổ luôn mấy lọ nước bông của bạn chung phòng lên sàn vì "Phải sạch sẽ để Hyungseob tắm."

Bae Jinyoung từ ngày nhập học đã chứng kiến quá nhiều quyền lực của tình yêu, và từ đó cậu Bae kết luận luôn là yêu chỉ có lợi cho những kẻ đứng ngoài như cậu, tỉ dụ như bánh kẹo Daniel tặng Seongwoo lúc nào cũng được hưởng ké, Sihyun hối lộ gà rán để lấy lịch tập bóng của Yongguk, bây giờ còn có thêm lao công tự nguyện, cuộc đời của Bae Jinyoung là để sống trên những kẻ ngu tình.

Hiện giờ những kẻ ngu tình đang tí tởn dưới nhà ăn, và Bae Jinyoung đang phải ngồi ngoài chờ Park Jihoon phòng bên mượn nhà tắm.

Jinyoung học Hoá, Jihoon học Tin. Ngoại trừ những lúc sang phòng Daniel chơi ma sói chửi nhau muốn trào nước mắt, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, hoạ chăng cũng là hỏi thăm vớ vẩn ở nhà ăn hay trên hành lang trường. Tóm lại, Park Jihoon đối với cuộc đời Bae Jinyoung chưa bao giờ là quan trọng, trừ khi nó cùng team đánh LoL, còn lại, thật sự không quan trọng.

Nhưng với thiếu niên họ Park thì lại khác.

Bae Jinyoung cực kì, cực kì quan trọng với cậu; nhất là khi điện và nước phòng 16 tắt cùng một lúc, và Park Jihoon cả đầu lẫn người đều nhớp nhúa xà phòng tắm chưa dội.

Trong bóng tối đen kịt, giọng Jinyoung vang lên từ phía bên kia cánh cửa cứ từa tựa như ánh sáng cuối đường hầm mà người sắp lìa đời hay nhìn thấy, đấy là Jihoon trong lúc hoảng loạn nghĩ thế.

"Mày còn sống không?"

"Mày gửi tao xô nước vào thì chắc còn."

"Cúp nước à mày? Tao còn chưa tắm mà đã cúp cả điện lẫn nước rồi."

"Tao thà chưa tắm như mày còn hơn xà phòng bê bết mà không có nước."

Và Park Jihoon đến giờ vẫn thề là Bae Jinyoung cười mất mười phút không dừng, lại còn va côm cốp vào thành giường.

"Jinyoung. Cứu tao."

Park Jihoon ngồi xụp xuống sàn, tay vò mái tóc bê bết xà phòng trong đau đớn. Trời mẹ, lại còn bay cả bong bóng ra. Lãng mạn quá.

"Hay giờ tao lên hiên xách nước mưa xuống cho mày nhé?"

"Mày tin tao vào phòng thí nghiệm lột hết nhãn trên mấy chai hoá chất của mày không?"

"Ra khỏi phòng tắm đi đã rồi hẳn đe doạ tao."

"Xem như tao lạy mày đi."

Phía bên kia cánh cửa không còn vang lên câu trả lời nào, một tiếng cười khanh khách cũng không có. Nghe hơi vớ vẩn, nhưng Park Jihoon nghĩ ở đây lâu hơn tí nữa nó có thể viết luôn sách với tựa đề "Trơ Trọi Trong Bóng Đêm Nhầy Nhụa", xuất bản chắc cũng được vài nghìn cuốn.

Đang quỳ gối trong phòng tắm đầy mùi nước hoa, cầu xin một phép màu từ trời đất thì bỗng một tiếng "kịch" nặng trịch vang lên ngoài cửa, Park Jihoon ngay lập tức nhào đến.

"Jinyoung à?"

Ngoài cửa là hơi thở đứt quãng với tiếng làu bàu của cậu thiếu niên thân thể không được cường tráng cho lắm, lại còn phải vác một thùng nước từ dưới giếng trường lên tầng bốn kí túc. Bae Jinyoung chỉ biết một tiếng trách mình tại sao quá thương người. Park Jihoon mà không trả ơn cho cậu thì cuộc đời này không còn gì là đạo lý.

Đẩy thùng nước vào trong cho cậu Park xong, Jinyoung thả người lên giường, định bụng nằm một lát khi nào có nước sẽ tắm sau. Lúc Park Jihoon sạch sẽ bước ra khỏi phòng thì cả điện và nước đều có lại, nhưng cậu Bae lại ngủ mất.

Jihoon tóc còn rỉ nước, một tay vò khăn trên đầu, tay kia nhẹ nhàng hất tóc mái của người đang say ngủ sang một bên.

"Nếu bảo bắt đầu để ý đến mày chỉ vì một xô nước thì ấu trĩ đến chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro