Reochigi-Nagichigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ღkhôngaicólỗicả

14:52 _ 26/5/2023
______________________

Chigiri yêu Reo lắm nhiều đến nổi nó hóa thành những đóa hoa mọc lên từ phổi của em, nhiều đến nổi từ yêu không thể diễn tả được hết cảm xúc này. Chigiri yêu Reo lắm, hơn những gì em yêu bản thân mình. Em thương Reo lắm, muốn hắn được hạnh phúc dù là không phải ở bên cạnh em.

Cả hai gặp nhau vào một ngày trời nắng thu xinh đẹp. Reo là đàn anh cùng chung câu lạc bộ bóng đá ở trường cấp ba của em. Lúc đầu cả hai còn chẳng nói với nhau được câu nào nhưng dần từ những cái chào hỏi đơn giản hóa thành lời hỏi thăm lịch sự rồi biến thành những cuộc trò chuyện ngắn về bóng đá, đôi khi là vấn đề học tập.

Cứ như thế dù phải mất hơn một năm nhưng cả hai cũng có thể coi nhau như những người bạn để tâm sự, chi ít thì Reo nghĩ thế. Chigiri lại đi một bước xa hơn những gì cả hai có, em thích thầm người con trai mang mái tóc màu tím ấy nhưng nếu anh không muốn mối quan hệ này đi xa hơn thì em sẽ mãi để cảm xúc này vào nơi sâu nhất ở tim.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế thì những tình cảm đơn phương này lại hóa thành những mầu non đâm chồi trong phổi em. Cứ như thế, mối quan hệ của hai ta không thay đổi, anh cũng không thay đổi nhưng em lại đang chết dần chết mòn bên cạnh người mình yêu nhất.

Chigiri vốn có thể chọn từ bỏ mối tình này bằng cách loại bỏ cảm xúc ra khỏi cuộc sống của mình nhưng em đã không làm thế vì ngay từ đầu nếu có thể buông bỏ thứ tình yêu này thì em đã không mắc phải căn bệnh này rồi.

Vậy còn khiến Reo yêu em thì sao? Đây sẽ là một ý kiến thật tệ, Reo muốn mối quan hệ giữa bọn em là bạn bè nên em sẽ không cố gắng thay đổi điều đó. Thử nghĩ xem nếu anh biết tình cảm của em và ghê tởm nó thì đứng nói là bạn, đến việc nhìn hắn em cũng không xứng.

Sau tất cả, em chọn cách để căn bệnh giết chết em một cách đau đớn nhất, đây sẽ là sự trừng phạt sau tất cả lỗi lầm em đã gây ra, xin hãy tha thứ cho em dù chính em không biết bản thân mình phạm tội gì nhưng nếu phải đổ lỗi cho một ai đó về cuộc tình này thì em sẽ là người sai, luôn là thế.

Hôm nay là ngày Reo kết hôn với người con gái mà anh yêu nhất, em tự hỏi nếu em là con gái thì người đó sẽ là em chứ?

Em ghen tị lắm, đã nhiều hơn một lần em muốn làm người ở đầu trái tim Reo, em muốn thay thế cho người ấy, muốn được Reo yêu chiều, nâng niu. Nhiều hơn một lần những ý nghĩ xấu xuất hiện trong tâm trí em, cũng nhiều hơn một lần em mất kiểm soát.

Nhưng rồi sau đó chẳng chuyện gì xảy ra cả, em không phải cô ấy, Reo không yêu em không phải lỗi của cô ấy, họ đến với nhau không phải lỗi của Reo. Hai người họ không có lỗi trong mối quan hệ này nên là em không thể ghét họ được, em căm ghét bản thân mình vì chính em mới là người có lỗi.

Khoác lên người bộ vest đắt tiền, em sửa soạn bản thân trông thật đẹp, nở nụ cười quen thuộc, em phải cười thật tươi để còn chúc phúc cho hai người họ chứ.

Reo rất hoan nghênh em, cũng phải thôi thì em là bạn thân của Reo mà, nếu em không chỉ là bạn thân...

Hôm nay Reo cười rất tươi, tươi hơn những gì em từng thấy. Hôm nay Reo rất dịu dàng, dịu dàng hơn những gì em từng được cảm nhận. Hôm nay Reo nói yêu cô ấy rất nhiều, lại không nhiều bằng tình cảm của em dành cho Reo.

Lời chúc phúc khó khăn cũng đã nói ra, em giờ có thể đàng hoàng đón nhận cái chết rồi.

Đối với Chigiri mà nói cái chết không quá đáng sợ nhưng nếu cái chết của em làm người khác đau khổ thì em không mong nó xảy ra. Em biết nếu mình thổ lộ tình cảm này với Reo rồi chết đi thì Reo sẽ hối hận của phần đời còn lại mất nên em chọn cách giấu nó đi vào tận sâu trong trái tim mình, bí mật này sẽ cùng em chìm vào lòng đại dương mãi mãi.

Phải, Chigiri không sợ cái chết nhưng em không muốn căn bệnh xuất phát từ tình đơn phương giết chết mình, em chọn cách tự tử.

Dòng nước mát lạnh có làm em tỉnh ra không? Dòng nước ấy có cho em biết có một người thương em rất nhiều không?

Em vẫn luôn đặt hết tâm tự tình cảm của mình vào Reo mà không biết rằng Nagi thương em nhiều lắm.

Cũng cùng là đàn anh ở câu lạc bộ bóng đá nhưng Nagi đã tới trễ hơn, lúc hắn tới thì trái tim em đã có người mất rồi, vậy mà em lại không ở yên, đi loanh quanh rồi lạc vào tim Nagi.

Nagi là người duy nhất biết em thích Reo, cũng là người duy nhất biết về căn bệnh của em. Không phải Nagi chưa từng khuyên em từ bỏ, cũng không phải chưa từng cố gắng vào tim em nhưng chính Nagi cũng sợ, sợ em sẽ từ chối mình, sợ em sẽ ghê tởm tình cảm của mình nhưng thứ mà Nagi sợ nhất lại diễn ra đầu tiên.

Em rời khỏi thế gian này.

Em đi nhanh tới nổi không ai chuẩn bị trước cả hay là vở kịch em dựng lên quá hoàn hảo để rồi không ai nhận ra em đang chết dần chết mòn. Nagi cũng không biết nữa.

"Reo, tám giờ tối nay, chỗ cũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hít lấy một hơi khí lạnh của buổi đêm, dù đang là mùa xuân nhưng đêm nay đặt biệt lạnh.

"Nagi, có chuyện gì vậy?"

"..." Nagi đặt lên bàn một tờ giấy.

Reo khó hiểu như vẫn cầm lên đọc, những gì mà Reo đọc sau đó khiến anh ước mình không có khả năng nhận biết mặt. Reo mở to mắt nhìn về phía Nagi.

"...Như cậu đã đọc, đây là giấy báo tử của Chigiri, bốn giờ chiều nay, người ta đã tìm thấy xác em ấy dưới biển, sau đó họ tìm thấy giày và điện thoại của em ấy ở mõm đá phía tây, chỗ chúng ta hay tới ấy."

Reo trầm mặc, anh không nói gì cả. Reo là người thực tế nhưng điều này thật khó tin. Thấy Reo không lên tiếng Nagi nói tiếp.

"Chigiri mắc bệnh Hanahaki, nhiều nhất cũng chỉ sống được một tháng nữa nhưng em ấy không muốn những cảm xúc xinh đẹp ấy hủy hoại em ấy."

Tới đây Reo dường như ngộ ra được điều gì.

"Đúng như cậu nghĩ rồi đó, Chigiri thích cậu, Reo à."

"K...không thể nào."

"Tại sao cậu lại nghĩ là không?"

Reo vò mái tóc tím của mình, đầu cuối gục xuống.

"Reo, nhớ lại đi. Chigiri đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu? Cậu thật sự không biết hay là không muốn tin? "

"Tôi... "

"Em ấy đã yêu cậu rất nhiều, dành cả thanh xuân để tương tư cậu.... Em ấy đã khóc rất nhiều."

Nagi uống một ngụm bia lớn.

"Em ấy...đã vì cậu mà đau rất nhiều. Còn tôi, tôi thích em ấy nhiều lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì khi em ấy khóc vì cậu cả."

Không thể làm gì cả, bất cứ điều gì cũng không.

Nagi không là gì trong cuộc đời của em cả.

"Sao cậu không nói với tôi, cậu biết em ấy thích tôi mà Nagi, SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI?"

Reo như bị kích động nắm lấy cổ áo của Nagi. Nagi đẩy Reo ra đấm vào mặt anh một cái.

"RỒI SAO NỮA? TÔI NÓI RỒI CẬU CÓ THÍCH LẠI EM ẤY KHÔNG? CẬU LÀ KẺ NGỐC À? CẬU CÓ NGUYỆN THÍCH MỘT NGƯỜI VÌ NGƯỜI TA THÍCH CẬU KHÔNG? Đến cuối cùng chúng ta...chỉ làm tổn thương em ấy mà thôi... Tôi.. Tôi... "

A, những giọt nước mắt lăn dài trên má của cả hai. Chúng mặn và đau.

Chigiri đối với Nagi là cả thế giới, là mục đích để cố gắng, Nagi đã thay đổi tất nhiều vậy mà dù có thế nào Nagi cũng không ngăn cản được con người ấy gieo mình vào bóng đêm vô tận.

Khác với Nagi, Chigiri đối với Reo không phải là vị trí ở đầu tim nhưng dù gì cả hai đều là bạn thân thiết, mất Chigiri Reo như mất đi một người em, người em đã luôn ở bên cạnh anh.

Bây giờ, dù là bạn hay người mình thích thì cái chết của em cũng để lại quá nhiều sợ đau thương cho  những người xung quanh.

Là em không nghĩ tới những người thương em mà ở lại sao? Thật ra trên chốn hồng trần này không thật sự có lý do níu kéo em.

Ba mẹ, chị gái em đều đã rời bỏ em mà đi trước rồi, những người bạn bè sẽ buồn thời gian đầu đấy nhưng họ có nhiều thứ để bận tâm hơn thế, họ còn gia đình, bạn bè và người yêu, họ sẽ sớm vượt qua nổi đau này thôi.

Chỉ cần, chỉ cần họ không quên em thì em sẽ không chết đâu, em vẫn luôn ở đâu đó trong tim họ mà.

"Reo, hôm nay tôi nói với cậu những việc này không phải vì muốn đổ lỗi cho cậu về cái chết của Chigiri. Trong cuộc tình này chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ là Chigiri vẫn luôn cho rằng tất cả mọi lỗi lầm đều của em ấy... Reo, dù không muốn thừa nhận thì em ấy vẫn thích cậu nên hãy sống thật tốt. Chúng ta không có lỗi nhưng phải sống, sống để tự dằn vặt bản thân trong cái chết của em ấy, sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần của em ấy nữa."

Chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ chết đi nhưng trước khi những điều ấy sảy ra thì hãy sống hạnh phúc nhất để sau này gặp lại em ấy trên thiên đường thì còn tự hào nói với em ấy rằng.

"Tôi đã sống rất tốt, sống luôn cả phần của em nữa. "

______________________

Nhân dịp này mình muốn giới thiệu mọi người face của mình, mình không tương tác nhiều nhưng sẽ đang Spoil, ý tưởng fic hay các plot, các oneshot trên đó (oneshot đủ nhiều thì mình sẽ gom lại và đăng trên watt).

Mọi người có thể kết bạn và cập nhập thông tin vừa các fic mới nha.

Link :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100073408224993&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro