Kaichigi _ Rinchigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

დEm và gã_những con người với trái tim vỡ vụn_

7:20 _ 4/3/2023

____________________________

Gửi tới trái tim đã vỡ nát, hãy quên đi người làm đau ta.
Tất cả những điều này thật tồi tệ, đừng cố gọi cho anh ta nữa.
Dù có tận cùng của vỡ nát thì chẳng ai muốn bên ta đâu.
Sau tất cả chỉ có ta là người tổn thương.

Em đi tới quán bar, như một thói quen mà oder một ly Whisky, ngồi vào bàn trong góc, chỉ có mình em thôi, em đang mong chờ điều gì chứ.

Chigiri là người hảo ngọt và tất nhiên thứ em uống không ngọt ngào tí nào nhưng em chẳng thể dừng lại được.

Châm một điếu thuốc, thứ mà trước kia em chẳng bao giờ đụng tới. Tiếng dày cao gót và bản nhạc ngày nào cũng nghe, à là cô ca sĩ cùng vũ đoàn của cô ấy.

Tới quán Bar, hút thuốc và uống rượu quả thật đây không phải việc một người như em sẽ làm nhưng làm sao đây khi em còn chẳng biết liệu em có còn là mình không.

Em hiểu rõ tác hại của chúng hơn bất kỳ ai và em cũng đang hủy hoại tinh thần mình như cách chúng hủy hoại cơ thể em. Nhưng ai quan tâm chứ, bất kì ai cũng có nhiều thứ phải lo hơn, họ còn phải quan tâm đến người yêu mình, còn người em yêu thì đang chìm trong thế giới của riêng mình.

"Xin chào em, anh là Kaiser. Hôm nay anh tới hơi muộn nên hết bàn mất rồi, em không phiền nếu anh ngồi đây chứ."

Nhấp một ngụm lớn Whisky, em thừa biết gã trước mắt muốn gì ở em nhưng em đâu quan tâm điều đó. Em ầm ừ cho qua, gã ngồi xuống ghế đối diện với vẻ mặt đắc thắng, hẳn gã tự hào lắm vì làm được việc mà mấy gã bàn bên không dám.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai khá sôi nổi nhưng là chủ yếu gã nói. Em thì cứ nhìn vào điện thoại như mong chờ thứ gì đó, rốt cuộc vẫn là em tự tạo hy vọng đi.

Gã bỏ thứ gì đó vào ly của em khi thấy em đã ngà ngà say. Em biết đó là gì, em cầm lên chiếc điện thoại đắt tiền, đôi mắt hơi nheo lại kiếm một số điện thoại quen thuộc để tìm lý do rời khỏi đây. Chữ Rin hiện lên trước mặt em, nó làm tim em thắc lại, đã nói là không gọi nữa cơ mà.

Em và Rin quen nhau cũng lâu rồi, nhưng tình yêu này không nồng nhiệt, nó kết thúc khi sự im lặng của đôi bên thành thói quen. Dẫu thế em vẫn yêu anh ta rất nhiều, em đồng ý chia tay vì anh đã không còn hứng thú gì với em nữa. À không, ngay từ đầu đây đã là mối quan hệ từ một phía. Em sẽ là người duy nhất đau khổ cho mối tình đổi bằng thanh xuân này còn Rin là gã thật tồi đã bỏ rơi em.

Em uống lấy ly nước đã có thuốc, bỏ đi ý định tránh né ban đầu, có lẽ sự hoang dại này sẽ làm em quên anh ta dù chỉ là một chút, giá mà em mạnh mẽ hơn, giá mà em không yêu anh ta nhiều như thế thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

Ha, quả nhiên người yêu nhiều hơn là người thua.

Em không kiểm soát tình hình hay giọt nước mắt của mình nữa, em để khoái cảm xâm chiếm vào tâm trí. Gã đặt dục vọng của mình vào em như nó còn nhẹ nhành chán so với anh ta. Có lẽ đêm nay cũng không tệ lắm, ít nhất là khi đôi mắt em nhắm lại sẽ không còn là sự lạnh lẽo ấy nữa.

Hơi ấm phả vào ngực em là minh chứng rõ nhất cho việc em không cô đơn. Em ước gì đêm này cũng có thể như vậy.

Em có thể khóc mà không lo ai bận tâm, có thể lạc vào khoái cảm quên đi anh ta, có thể không cần quá nhiều rượu hay thuốc để ngủ. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua em hiểu thế nào là nghỉ ngơi.

Nhìn ánh bình mình nhô lên từ chân trời, em không thích nó. Vì đó là điều báo hiệu một ngày mới lại tới, em sẽ lại phải làm công việc nhàm chán không hồi kết rồi sẽ lại là sự dằn vặt bất tận khi về đêm.

Nếu em ngủ nhiều hơn một chút thì mọi thứ có ổn không? Em muốn một giấc ngủ thật dài. Liệu có ai kéo em khỏi bóng tối này không hay em sẽ rơi xuống vực sâu mãi mãi.

"Ồ, em tỉnh rồi hả?" Kaiser đi ra khỏi phòng tắm, điều này làm em bất ngờ.

"Anh chưa đi sao?"

"Em muốn tôi đi thế à?"

Chigiri nhìn hắn với vẻ khó hiểu. "Bỏ thuốc người ta xong thì anh nên chuồng mới phải chứ."

"Không ngờ em nghĩ tôi là loại người như thế, tôi phải có trách nhiệm với người mình ngủ cùng chứ."

"Với tất cả người anh ngủ cùng luôn à, anh cho họ tiền sao?"

Kaiser nghe tới đây thì cười lớn.

"Em nói gì thế, tôi chỉ mới ngủ với em thôi. Dù tôi có hẹn hò với bao nhiêu người đi nữa thì cũng chỉ ngủ với người bản thân yêu thôi."

"Nhưng chúng ta mới gặp nhau tối qua..."

"Vậy là em bỏ bùa tôi rồi. Không sao, tôi tình nguyện bị em chơi ngải."

Giọng điệu dịu dàng này làm em say đắm, chưa từng có ai trân trọng em đến thế, liệu em có thể yếu đuối một tí không?

"Anh nó cái gì vậy? Tôi mà thèm bỏ bùa anh?"

"Tối qua nhìn em có vẻ mệt mỏi, em thất tình đấy à?"

"... Đây không phải việc của anh."

Gã trầm ngâm nhìn vào em, rồi nhìn ra mặt trời đã lên hẳn.

"Đi đâu đó không?"

Chigiri cảm nhận được làn gió mang hương muối, tiếng sóng rì rào. Thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi em chưa ra biển nhỉ. Có lẽ là từ khi cuộc sống bề bộn níu em lại thành đô.

Em không hợp với một thủ đô hoa lệ đâu, em nghĩ mình hợp vói biển hơn. Nhìn qua con người mang mái tóc nửa xanh nửa vàng kia, gã cũng đang trầm ngâm, hẳn gã cũng có nhiều nỗi buồn lắm.

Em không biết liệu trái tim gã có vỡ ra giống em không, liệu hai kẻ tổn thương có chữa lành được cho nhau không. Chigiri giật mình, là em đang tạo hy vọng sao, em lại thế rồi cứ mơ mộng trong ảo tưởng của mình.

Nhưng em lại tự hỏi, người trước mắt em có thể mơ tưởng tới không, cuộc tình với Rin chỉ làm em tổn thương qua từ ngày, em từng đặt rất nhiều tình yêu vào anh ta vậy mà, nếu em rời khỏi thế gia này ở đây, anh ta có bận tâm tí nào không?

"Biển đẹp lắm đúng không? Thật lâu rồi tôi chưa ra đây, em thì sao?"

"Tôi không nghĩ trước giờ mình có thời gian để đi biển."

"Cuộc sống của em vô vị thế, để tôi rắt thêm ít muối nhé."

"Biển chưa đủ mặn sao."

Chigiri đi về phía biển, cảm nhận làn nước mát ở dưới chân, em muốn được hòa làm một với biển.

"Nếu tôi chết ở đây thì anh có hối hận vì đã đưa tôi ra biển không? "

"Tôi không chắc bản thân mình sẽ còn sống để hối hận hay không."

Tại sao em phải lo Rin có bận tâm đến em không chứ, ngay từ đầu em đã không ở trong tầm mắt của anh ta, em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nhưng phải để kiếp sau rồi.

"Đi nào." Gã bước tới bên em.

Hai chúng ta, những người vốn không liên quan gì đến nhau lại ở cạnh nhau những giây phút cuối cùng. Tự tử hẳn là quyết định tồi tệ nhất em từng đưa ra nhưng ai quan tâm chứ, cả em và gã đã đạt tới giới hạn rồi.

Khoảng khắc nước biển phủ đầu cả hai, khoảng khắc trái tim hòa nhịp cùng sóng biển, chỉ một chút nữa thôi khi đại dương nuốt chửng chúng ta, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Vào một ngày giữa hạ xinh đẹp đầy nắng và gió, chúng ta những con người với tâm hồn vỡ vụn tìm đến nhau và chết đi trong đại dương vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro