6. Biển(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa cùng gia đình, Izana cùng Chifuyu bắt đầu đi chơi biển. Và tất nhiên khi đi chơi biển thì không thể thiếu lọ kem chống nắng, do đích thân mẹ Chifuyu mua cho cả hai. Izana đổ một lượng kem vừa đủ để thoa lên người, vừa thoa vừa cố xem có sự chuyển biến gì trên làn da ngăm đen của mình không.

Chifuyu thấy anh cứ chăm chăm vào làn da vừa bôi kem chống nắng, liền nổi lên bản tính thích khịa anh.

"Anh Izana! Kem chống nắng, không làm da anh trắng hơn được đâu!!"

Izana nghe em nói, khóe miệng giật giật vài cái. Anh đi lại, không nói không rằng bế Chifuyu lên. Bị bế lên một cách bất ngờ em liền đưa tay túm chặt lấy cọng tóc trắng của anh, giật mạnh xuống.

"Á! Fuyu, nhóc mau buông tóc anh ra!"

Chifuyu thì cứ nhắm tịt mắt, mặc kệ lời anh nói mà nắm tóc chặt hơn nữa. Izana dù đau nhưng vẫn cố đưa tay xoa lưng của em.

"Nhóc con! Mau buông tóc anh ra đi, anh thả nhóc xuống ngay đây!"

Izana vừa nói vừa cố gắng nhẹ nhàng đặt Chifuyu xuống. Bàn chân nhỏ khi vừa chạm xuống nền cát, liền đưa tay đẩy anh ra rồi chạy mất. Izana có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền chạy đuổi theo Chifuyu.

Chifuyu dù biết là mình không chạy nhanh bằng Izana, nhưng em vẫn cố vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu anh. Khiến Izana ngày càng điên tiết, anh chạy thêm vài bước, tiến gần đến chỗ Chifuyu, lần này anh đưa tay ra bế em lên, cho Chifuyu lọt thỏm vào người mình.

"Nhóc con, giật tóc anh xong liền chạy hả?!"

Chifuyu giờ đây đã biết sợ, em đưa tay nắm lấy áo của Izana, đôi mắt bầu trời long lanh nhìn anh làm nũng.

"Anh Izana! Chifuyu biết sai rồi, tha cho em lần này nha!"

Izana giật giật khóe môi, ai ngờ có ngày nhóc con lại biết đưa đôi mắt ra làm nũng với anh. Nhưng Izana nào có chịu thua, anh đưa tay lên chỉ vào má mình.

"Hôn một cái vào đây rồi anh tha cho em!"

Chifuyu đỏ mặt, em cúi đầu xuống đầy xấu hổ. Em thầm mắng bản thân mình ngu khi không tự nhiên lại làm Izana phát điên.

"Sao không hôn được hả?! Vậy anh sẽ bế nhóc quẳng xuống biển, cho cá mập ăn nha."

Chifuyu đã hoảng nay còn hoảng hơn, giọng lí nhí nói với anh.

"Em...hôn mà!"

"Hả? Fuyu nói gì vậy anh không nghe thấy." Izana thấy em hoảng như vậy thì càng được nước lấn tới trêu em, giọng điệu càng ngày càng thiếu đánh. Chifuyu phồng má lên đầy giận dỗi, em túm chặt lấy cổ áo anh kéo xuống rồi hôn chóc vào má.

"Em hôn rồi! Mau thả em xuống!"

Izana tuy vẫn còn đang ngơ ngẩn vì được Chifuyu hôn, nhưng anh vẫn không quên nghĩa vụ của mình mà thả em xuống. Chifuyu vừa được thả ra liền chạy nhanh đi nơi khác không quên quay lại lè lưỡi trêu anh.

"Izana! Đồ anh trai đáng ghét."

Izana mặc kệ việc em chửi mình, anh bình thản ngắm nhìn biển xanh, tận sâu trong trái tim anh nhói lên theo từng đợt, như dự báo rằng nay mai thôi sẽ có giông tố kéo đến.
.
.
.
.
.
.
Izana đi đến gần nơi Chifuyu đang đứng, đôi mắt tím violet va phải cậu nhóc tóc vàng đang đứng đối diện Chifuyu. Đôi mắt đen trầm lặng như muốn lột hết tâm tư người đối diện. Izana khẽ tặc lưỡi, anh ghét ánh mắt này, và cả gương mặt điềm tĩnh kia nữa.

Chifuyu đang mải mê nói cười với cậu bạn mới quen, mà không để ý người anh trai đang nổi giận ở đằng sau. Một lực đạo mạnh mẽ kéo em về phía sau, khiến tấm lưng nhỏ va vào lồng ngực của anh.

"Nhóc con, mới đi khỏi anh một lúc mà đã có bạn rồi sao?!"

Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt bầu trời cong lên ý cười.

"Anh Izana đang ghen ạ?!"

Izana giật mình, anh quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lên một mảng đầy bất thường.

"Không có!"

Chifuyu tất nhiên không tin lời anh nói, em đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào má của Izana. Khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh Izana lại nói dối rồi! Mặt anh đang đỏ lắm luôn kìa."

Izana bị nói nên càng ngượng hơn, anh đưa tay đẩy Chifuyu ra, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Kia là bạn của nhóc đúng không?!"

Lúc này Chifuyu mới quay lại nhìn cậu trai tóc vàng, em chạy lại kéo cậu lại gần chỗ Izana đang đứng.

"Anh Izana, đây là Manjirou, bạn em mới quen á, dễ thương lắm đúng không?!"

Đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, rồi nhìn đến cái tay đang nắm lấy tay của Chifuyu kia khiến anh càng thêm khó chịu. Izana muốn chặt tay thằng nhóc này.

"Em là Sano Manjirou, chào anh..."

"Izana! Kurokawa Izana, mà gọi tao là Izana được rồi."

"Vâng anh Izana."

Chifuyu thấy hai người hòa thuận như vậy thì liền cười rạng lên. Nụ cười như mặt trời nhỏ mang theo một hơi ấm kì lạ thổi vào tận sâu trái tim của hai người kia. Khiến cho họ khắc ghi hình bóng của em vào một góc nơi trái tim.

"Manjirou! Nhóc đây rồi, mau theo anh về nào?"

Sự xuất hiện của người thứ tư khiến ai cũng bất ngờ, Manjirou vội bỏ tay Chifuyu, cậu chạy lại phía chàng trai tóc đen đang đi đến chỗ mình.

"Anh, giờ mình về hả!"

"Đúng rồi, mau theo anh về thu dọn hành lý nhanh".

Manjirou gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chạy đến chỗ Chifuyu, thơm một cái vào má em trước sự ngỡ ngàng của Izana.

"Chifuyu, giờ tôi phải về rồi! Hẹn gặp cậu một ngày không xa ở Tokyo!"

Lần này thì cậu ta chạy đi hẳn, để lại Izana ở phía sau nhắm chặt tay đến nổi cả gân xanh.
.
.
.
.
.
.
.
Chifuyu và Izana trở lại nhà trọ khi trời đã ngả sang màu vàng cam. Vừa bước vào nhà trọ, cảnh tượng hai người họ nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ của Chifuyu đang đi ra với một chiếc vali.

Chifuyu chạy lại chỗ bà, em cảm thấy lo lắng khi bà tự nhiên rời đi.

"Mẹ, mẹ định đi đâu vậy ạ?"

Mẹ Chifuyu, đôi mắt trĩu nặng đầy buồn bã, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, rồi hôn lên mái đầu vàng nắng.

"Chifuyu ngoan! Mẹ phải về công ty vì có việc gấp, con ở lại với dì và anh Izana được không?!"

Chifuyu nghe xong, đôi mắt hơi trùng xuống, rồi lại tươi tắn trở lại. Em ôm lấy bà, vuốt nhẹ tấm lưng đã hao gầy đi theo thời gian.

"Mẹ đi cẩn thận nha! Lúc về mẹ nhớ ăn cơm đấy, không được bỏ bữa đâu!"

Đôi mắt màu biển ánh lên vài tia chua xót, bà đưa tay vuốt ve cậu con trai nhỏ tinh nghịch và hiểu chuyện của mình.

"Mẹ nhớ rồi mà, Chifuyu cũng phải ngoan đấy, ở lại với dì và anh Izana không được làm nũng anh nghe chưa."

"Con biết rồi mà. Tối mai gặp lại mẹ ở nhà."

"Ừm, hẹn gặp lại con."

Chifuyu nới lỏng bàn tay ôm mẹ, em chạy đến chỗ Izana đang đứng, cùng anh đưa tay lên chào tạm biệt bà.

Chiếc xe khuất dần vào bóng tối, để lại những làn gió lạnh của biển đang thổi vào. Chifuyu hướng đôi mắt nhìn về phía con đường xa xăm.

"Anh Izana, tương lai có thể thay đổi được không ạ?"

Izana cúi xuống nhìn Chifuyu, rồi lại nhìn về phía con đường đầy mịt mù kia.

"Anh không biết nữa! Bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi tương lai cả."

"Vậy sao?!"

"Ừm! Còn giờ phải đi ăn cơm rồi đi tắm nha nhóc con!"

Izana nói xong liền bế Chifuyu lên, tiến vào nhà trọ và bắt đầu một buổi tối đầy vui vẻ.

Hãy vui vẻ, và làm những điều mình thích trong hôm nay. Vì bạn đâu biết được trong tương lai mình còn có thế cười được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro