5.Biển(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ hè là một chuyến đi biển với gia đình đầy vui vẻ và hào hứng. Chifuyu ngồi trên xe ô tô, ngó đầu ngắm nhìn những cảnh vật ở hai bên đường. Niềm vui sướng, và hân hoan hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ của em.

Đây là lần đầu tiên, bé con nhà Matsuno được đi biển. Bởi lẽ vào mùa hè hai năm trước, ba em đột ngột qua đời, kế hoạch một năm mà gia đình Chifuyu sắp xếp đã bị hủy hết, kể cả chuyến đi biển đáng lẽ sẽ xảy ra vào một tháng sau đó. Cái chết đột ngột của người ba, đã để lại trong Chifuyu bé nhỏ một vết thương lớn, gần như không thể nào cháp vá lại được. Nhưng sự xuất hiện của người con trai tên Izana, đã khiến cho vết thương tận sâu nơi trái tim em dần khép lại.

Đối với Chifuyu, anh Izana không chỉ là một người anh, mà còn là một vị anh hùng vươn cánh cứu vớt em ra khỏi sự tổn thương. Chuyến đi biển tưởng chừng chỉ là việc cỏn con, nhưng với em chuyến đi này là cả một sự ngóng trông suốt hai năm.
.
.
.
.
.
.
.
Chifuyu cầm tay Izana, đôi mắt màu bầu trời sáng lấp lánh nhìn đến bãi biển cát vàng. Sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt của em, Chifuyu buông tay Izana, em mặc kệ tiếng gọi của anh mà chạy quanh bãi biển. Đứa trẻ ngây ngô, và thật phiền phức, nhưng Izana lại không thể ngừng yêu đứa trẻ phiền phức này.

Izana chạy nhanh đến chỗ Chifuyu đang đứng, đưa tay bế phốc em lên cao rồi chạy nhanh xuống biển. Sự mát lạnh của làn nước biển bao quanh lấy đôi chân dài của Izana. Anh để Chifuyu xuống, dòng nước chỉ có đến đầu gối của anh, nay với Chifuyu lại ngang quá eo. Quá lẽ là do em quá nhỏ con chăng.

Chifuyu túm chặt lấy áo của anh, đôi tay hơi run run khi sóng biển đang không ngừng quật vào người em. Izana đưa tay xuống bế em lên, đưa tay hất nhẹ mái tóc của em ra sau. Giọng anh vẫn dịu dàng hết mức khi nói chuyện với em.

"Fuyu! Nhóc sợ sao?!"

Đôi tay níu lấy áo anh đã ngừng run, nhưng gương mặt bé con nay vẫn cúi xuống không nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

"Nếu Fuyu sợ, anh sẽ đưa nhóc về nhà trọ, và đến khi nào nhóc hết sợ thì anh lại đưa nhóc ra biển chơi được không?!"

Lần này nhóc Chifuyu đã có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi đồng tử màu bầu trời như chứa cả sự tự do, sự ngây ngô, trong sáng trên đời này. Izana cúi xuống hôn lên vầng trán của em, nụ hôn nhẹ chứa đựng niềm yêu thương đầy vụng về mà anh dành cho em.
.
.
.
.
.
Izana bế Chifuyu trở lại nhà trọ, vừa đến sảnh chính đã nhìn thấy hai bà mẹ trẻ đang ngồi tâm sự với nhau. Izana đi lại gần chỗ hai người họ, trên tay vẫn là cậu nhóc tóc vàng với bộ quần áo ướt nhẹp.

"Con chào mẹ, cháu chào dì."

Hai bà nghe thấy giọng nói liền quay lại, đập vào mắt mẹ Izana là hình ảnh cậu bé con đang mệt mỏi với bộ quần áo ướt nhẹp, được anh bế trên tay. Bà nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Izana, đưa tay bế Chifuyu xuống khỏi tay anh. Nhưng cũng không quên quay lại trách mắng Izana.

  "Izana! Mẹ nói con rồi mà, Chifuyu dễ cảm lắm. Con phải để em thích nghi được với không khí ở đây thì mới cho xuống biển chứ."

Izana nghe vậy cảm thấy có lỗi mà cúi thấp đầu xuống. Đúng là hôm trước khi đi mẹ anh đã dặn dò như vậy mà anh còn quên. Anh đúng là vô trách nhiệm với Chifuyu mà. Nhưng khi anh đang cảm thấy có lỗi với chính mình thì trên đầu liềm cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền xuống. Izana ngẩng đầu lên thì phát hiện, mẹ Chifuyu đang để tay lên đầu mình. Bà nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như nhìn chính đứa con trai của mình đang mắc lỗi.

"Không sao đâu Izana! Con đã làm tốt việc trông Chifuyu giúp dì mà đúng không? Chỉ là lần này con nhìn thấy khuôn mặt Chifuyu vui quá nên quên mất lời mẹ dặn ha?"

Izana nhìn bà rồi lại quay ra nhìn Chifuyu đang được mẹ anh lấy khăn quấn tròn lại. Một lần nữa đôi mắt tím violet lại ánh lêm sự tội lỗi.

"Con đã làm em ấy sợ!"

Mẹ Chifuyu có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Izana, bà nghiêng đầu hỏi lại anh lần nữa.

"Sợ sao?"

Izana gật đầu đầy chắc chắn.

"Vâng, Chifuyu có vẻ rất sợ sóng biển. Em ấy đã túm chặt lấy áo của con khi bị những cơn sóng xô vào người."

Mẹ Chifuyu như đã hiểu ra được vấn đề, bà đặt tay lên đầu Izana, hướng ánh mắt dịu dàng đến đứa con đang cuốn chặt khăn của mình.

"Nhưng Izana đã làm rất tốt trong việc phát hiện ra nỗi sợ của Chifuyu rồi? Izana rất giỏi đấy chứ?"

Izana khẽ mỉm cười, ánh mắt tím vẫn luôn hướng về phía cậu con trai của bầu trời. Chỉ cần là một cử động nhỏ của em thôi Chifuyu anh cũng muốn thu nó về trong tâm trí mình. Nhóc con hãy là người của anh mãi mãi đi.
.
.
.
.
.
.
Bữa trưa vui vẻ của hai gia đình bắt đầu khi Chifuyu và Izana tắm xong. Chifuyu mắt sáng như sao khi nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy món em yêu thích. Gắp miếng sushi tôm cho vào miệng, Chifuyu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho em được sinh ra và được nếm món sushi ngon tuyệt này.

Izana nhìn em ăn như một con mèo hoang bị bỏ đói mà không khỏi phì cười, chưa nói đến cái má con sóc chuột đang phình to ra hết cỡ để nhét thêm miếng trứng cá hồi vào miệng kia. Sao nhóc con Chifuyu lại đáng yêu đến vậy chứ.

Chifuyu quay đầu sang bên nhìn Izana, đôi mắt xanh tự nhiên nổi lên chút hờn dỗi khi thấy anh không ăn mà chỉ mải ngắm mình. Em đưa đũa gắp miếng sushi cá hồi cuối cùng của bàn lên trước mặt anh.

"Anh Izana cũng phải ăn chứ. Mau há miệng ra đi."

Izana được Chifuyu đút thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được phong độ của mình. Đưa tay chống lên mặt bàn, anh vươn người đến gần rồi ăn miếng sushi cá hồi từ đũa của em. Vị ngọt của cá hồi tươi cùng vị chua của giấm gạo lan tỏa và hòa quyện trong khoang miệng của anh. Để lại dư vị khiến thực khách khó quên.

"Fuyu! Ăn xong đi chơi nha?!'

Chifuyu nghe được từ đi chơi mà mắt đã sáng nay lại sáng hơn. Em nuốt vội miếng sushi vào bụng, rồi quay lại nhìn Izana. Nụ cười trên môi tỏa sáng như ánh mặt trời.

  "Vâng! Anh Izana đi đâu Chifuyu theo đó!"

Hai bà mẹ phía đối diện nhìn đến nụ cười trên môi hai đứa con mình mà không khỏi vui vẻ. Có lẽ sự lựa chọn đúng đắn nhất của hai người là cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau. Để chúng thay nhau chữa lành những thương tổn mà cả hai đang có. Trái tim bị khóa chặt sẽ được chúng thay nhau mở ra vào một ngày nào đó.
____________________

Hello mấy cô. Xin lỗi vì lặn lâu như vậy nha.

Mà hôm nay tôi ngoi lên đây để muốn nói với các cô là thứ 5 này tôi thi cuối kỳ nè. Tôi có lời chúc cho mấy cô chưa thi có một ngày thi thật may mắn. Còn mấy cô thi rồi sẽ đạt kết quả cao trong học kỳ này nha.

À còn nữa. Mấy cô cảm thấy bộ truyện này của tôi như nào? Nêu cảm nhận của mấy cô bên dưới comment nhé.

Chúc mấy cô có một năm 2022 đầy vui vẻ và đặt được nhiều điều may mắn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro