SeiFuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịa

———

Như trong các câu truyện được đồn đại từ rất lâu, thiên đường được coi là nơi tuyệt đẹp dành cho những linh hồn thanh khiết trở về khi thể xác của họ đã dần héo mòn ở nhân giới.

Những linh hồn không dính một chút tạp nham ấy sẽ được hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc nơi thiên đường chờ ngày đầu thai chuyển kiếp.

Thiên đàng là nơi có những công dân thiên thần mà theo như truyền thuyết, họ là những cá thể vô cùng xinh đẹp cùng đôi cánh lông vũ trắng. Ngoài ra, theo như truyền miệng kể lại rằng họ còn có vầng hào quang tuyệt đẹp tỏa ra từ cơ thể.

Những cá thể được miêu tả hết sức lộng lẫy ấy tưởng chừng rằng chỉ có trong truyền thuyết, đời nào mà có thật chứ. Ấy vậy mà nơi bầu trời cao, cái thế giới ấy, cái thế giới mà chỉ có trong kí ức của trẻ thơ về những câu chuyện cổ tích, đúng rồi, chính là thiên đường. Lại có đầy rẫy những cá thể xinh đẹp đang sinh sống nơi đây.

Họ đang làm việc, đang vui đùa cùng với nhau như những phàm nhân bình thường.

Ở nơi đỉnh cao của thiên đường, có một bóng dáng đang ngồi với dáng vẻ uy nghiêm.

Inui Seishu - Người đang ngồi nơi đỉnh cao ấy là hắn. Hắn được coi là thiên thần tối cao nhất. Là vị thần cai quản sự sống và cái chết của muôn loài, bạn còn được sống hay không là do hắn quyết định. Có được đầu thai hay không cũng do hắn nốt.

Với dáng vẻ uy nghiêm cùng gương mặt không biến sắc ấy, dù có nhìn kĩ bao nhiêu cũng chỉ thấy hắn đang chăm chú làm tốt công việc hằng ngày. Nhưng đâu ai biết được, bây giờ trong tâm trí hắn đang tràn ngập hình bóng nhỏ với mái tóc vàng mang tên Matsuno Chifuyu.

...

Lần đầu tiên hắn gặp cậu là khi mà hắn đang ngồi trên cao mà ung dung nhìn xuống trần gian. Bắt gặp hình bóng nhỏ thu gọn ngay vào mắt, hắn đã phải thơ thẩn khi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy, cái nhan sắc mà mọi người chỉ coi là bình thường. Nhưng sao trong mắt hắn, nó lại đẹp đến vậy?

Vẻ đẹp còn mang thêm nụ cười tự tin ấy, cậu làm hắn càng chìm sâu vào bể tình này mất rồi...

Hắn cứ thế ngắm nhìn cậu ngày một trưởng thành, nhưng tại sao hắn phải làm thế? Chỉ cần trong giây lát, nếu hắn muốn, linh hồn của cậu ngay sau đó liền thu về tay. Nhưng hắn không muốn như thế, hắn muốn người hắn yêu được tận hưởng hết quãng đời phàm nhân tươi đẹp ấy, cậu sẽ phải cảm ơn hắn thôi. Cậu thuộc về hắn là điều dĩ nhiên, nhưng giờ chưa phải lúc..

Rất nhanh, cậu đã trưởng thành rồi, và hôm nay là ngày long trọng nhất cuộc đời cậu. Ngày mà cậu sẽ cùng lên xe hoa với tình yêu của đời mình. Hắn ngồi trên cao mang bao nỗi tức giận trong lòng mà không làm gì được, bởi hắn đã hứa sẽ để cậu sống rồi mà.

Thời gian trôi qua rất nhanh đấy, cậu giờ đây đã có một gia đình nhỏ với hai đứa con thơ, trông cậu thật hạnh phúc biết bao. Còn hắn bên trên vẫn chỉ biết chờ đợi cùng tâm thế không thể nào kiên nhẫn hơn.

Hắn thật sự ganh tị với những người được ở bên cạnh cậu, ganh tị khi họ được nhìn nhan sắc của cậu khi ở gần như thế, còn hắn thì không. Nhưng biết làm sao được đây? Hắn là vị thần tối cao, còn cậu chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Làm sao tình yêu của hắn có thể đến với cậu đây? Làm sao để cậu và hắn có thể về bên nhau?

Hắn cứ như thế, mỗi ngày đều bận rộn với công việc, rồi lại ngồi trầm tư suy nghĩ về cậu.

--------------------

Được rồi, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến!

Trải qua hàng chục năm, hắn vẫn đang ngồi đó, cùng với tình yêu chẳng hề phai luôn chỉ dành riêng cho cậu dẫu rằng đã trải qua hàng thập kỷ.

Dẫu rằng thân thể lạnh ngắt của cậu đã nằm yên vị dưới lớp cỏ xanh mà chẳng còn nhịp thở.

Hắn vẫn ngồi đây chỉ để chờ đợi hình bóng hắn đã mong chờ bấy lâu nay.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, thời khắc mà linh hồn của cậu sẽ mãi mãi thuộc về một mình hắn mà thôi...

-End-

.

.

.

Lâu rồi mới quay trở lại=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro