Tiêm vaccin ( AllChan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cách đó không lâu, mười ba người tiêm mũi lần thứ nhất. Vẫn ổn áp phết, mặc dù có chút choáng với hơi đau đầu chút thôi.

  Và lần tiêm mũi lần thứ hai bắt đầu.

Gần hết một tuần những anh đẹp trai đã đi tiêm rồi. Mười hai anh, hết chín anh bị hành thấy thương lắm. Chan liền lần lượt đi chăm sóc từng anh. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của em, giờ mấy anh ổn hết rồi.

Hiện giờ thì tới lượt Chan đi tiêm. Vì ở phường khác mà. Đi tiêm về, mới đầu cũng ừ bình thường không có gì he. Cho đến hôm nay...

Nóng hừng hực, run cầm cập, đau đầu. Chan phát sốt rồi.

Mười hai anh liền chạy đến trông nom em, thuốc đợt này liều thực sự quá mạnh. Nhìn Chan nhăn mặt khó chịu vì bị hành, mười hai người xót vô cùng. Rồi Chan nhõng nhẽo. Hết đòi anh Joshua đút cháo cho bằng được, rồi không chịu uống thuốc Mingyu đưa. Đòi ôm con hươu bông rồi kêu Junhui với Seokmin nằm cùng. Mười hai anh bối rối không biết phải làm sao hết.

_ Chan a, em uống thuốc đi nè.

_ Ngoan, tụi anh thương, sẽ nhanh khỏi mà.

_ Chan ngoan uống thuốc, uống thuốc là sẽ khỏi bệnh ngay.

  Jeonghan ôm lấy bé con đang bị thuốc hành, vỗ về bằng hết sự ôn nhu vốn có. Bé con vì cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Jeonghan. Và cái sự nhõng nhẽo lại càng tăng thêm.

_ Đắng... Thuốc đắng lắm... Hổng chịu... Các anh ơi, em khó chịu lắm...

_ Aigoo, bé khó chịu mà hông chịu uống thuốc. Tụi anh phải làm sao đây, hửm?

Wonwoo hôn lên trán trấn an em. Rồi lại cùng mười một người nhìn nhau thở dài.

_ Nhưng em không uống sao em khỏi bệnh đây? À, này là kẹo nè, kẹo ngọt thì sẽ không đắng, nghe anh, uống nào.

_ Kẹo thật sao...

_ Ừm ừm, là kẹo, Chan ngoan, nghe lời anh nè.

Seungcheol liền dùng hết bình sinh cách thức bón thuốc hiệu quả cho Chan. Và kết quả thì... Thành công viên mãn. Rồi mười hai người vỗ tay hoan hô bé con đã ngoan ngoãn uống hết thuốc.

_ Chan ngoan ơi là ngoan.

_ Rồi bé con nghỉ ngơi nhé, tụi anh sẽ ở đây với em.

_ Hm... Anh Soonyoung... Nằm với em...

_ Ấy... Rồi rồi, ưm... Chan cưng quá đi.

  Rồi mười một người còn lại hướng đến Soonyoung bằng ánh mắt kẹo đồng. Sao tên này số đỏ vậy chứ?

_ Chan a, còn tụi anh thì sao?

Chan nhìn qua nhìn lại một hồi. Chốt lại câu ngắn gọn.

_ Nằm chung với em... Không được đi đâu hết...

Đương nhiên là phải nhào vô nằm cùng với em Chan vừa trắng vừa đáng yêu rồi.

_ Anh Vernon, Seungkwanie, ưm... Cho em xin miếng kẹo.

_ Hửm? Kẹo hồi nãy em ăn hết rồi nè. Ngoan, ngủ hẳn một giấc, tỉnh rồi tụi anh cho ăn.

_ Ừm... Dạ.

* Chụt *

_ Ngoan lắm cơ. Chan ngủ ngon nhé.

  Mỗi người mỉm cười mật ngọt trao nụ hôn trán rồi túc trực bên Chan.

  Rồi khoảng mấy tiếng sau, Chan tỉnh dậy, cảm thấy trong người ổn hơn. Và nhìn xung quanh chỗ nằm. Mười hai anh luôn ở cạnh em. Hai người nằm cùng em, ba anh ở sofa chen chúc ngủ. Rồi mấy anh còn lại mỗi người góc phòng. Thấy thương không.

Em từ từ đứng lên, trao cho mỗi người nụ hôn, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

Yêu lắm cơ, mười hai anh đẹp trai mà Chan yêu thương nhất.

   

              -----------------------------

Hôm nay trời đã mưa tầm tã, thêm quả chờ đợi lâu. Rồi giờ bị hành sấp mặt, mà giờ đỡ hơn chút rồi.

Mũi đầu tiên không có gì, tự nhiên lần này... Haizzz 🙄

Rồi chap này ra lò là thế đấy mấy bà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro