🐹 SoonChan 🦦 pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bewitching bookworm (1)

CP: Kwon Soonyoung x Lee Chan ( SoonChan )

Và các nhân vật khác.

_____________________

Lee Chan, một cậu học sinh mọt sách chính hiệu. Cứ mỗi ngày phải đồng hành với cặp kính dày ơi là dày để học hành cho tốt lên. Một phần cũng vì em bị cận bẩm sinh nữa.

Trong lớp, ai ai cũng chán ghét, xem Lee Chan như người vô hình vậy. Chỉ có duy nhất một cậu bạn thân siêu dễ thương, cậu ấy tên Seungkwan, họ Boo. Luôn luôn quý mến, giúp đỡ và cũng hay chí chóe yêu với em suốt ngày. Em vì thế mà càng lúc càng cởi mở hơn, nhưng chỉ khi đi cùng với Seungkwan mà thôi.

_ Ây, xuống căn tin uống sữa dâu với tui không nè. Cất sách cái đã, lát lên học tiếp.

_ Tui chưa làm bài này xong mà, để tui làm cái đã.

_ Ủa ủa, Kwon... Soonyoung kìa.

_ Ơ...

Thì... Lee Chan mọt sách của chúng ta, đã cờ rớt cậu học sinh nổi tiếng nhất trường ở lớp kế bên từ lúc nào. Lần gặp đầu tiên của em, là ở cổng trường. Lúc đó vì quá vội vã nên vô tình chạm mặt lẫn... Va vào người của cậu bạn Soonyoung này. Mặc dù em đã cố gắng xin lỗi bằng hết sự chân thành của mình, nhưng người này cứ không hề xem trọng em chút nào. Nhưng em biết, mình có tư cách để trách người ta đâu. Vẫn cứ nghĩ về cậu ta. Seungkwan thực muốn đánh người lắm, nói quài không nghe.

Thậm chí có một số người bạn của Soonyoung còn trêu ghẹo, khiến em tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được.

_ Aigoo, mới nhắc tên người ấy thôi, mà có người nào đó đã lập tức trả lời tui rồi.

_ Aizz, tui hông muốn giỡn đâu. Đi mua sữa dâu rồi lên lớp, hen.

_ Ừa nè. Gì đâu mà y như ông cụ non dị á.

Đôi bạn dễ thương này lon ton đi cùng nhau, nhỏ xíu xinh xinh. Đôi bạn tuy trái ngược tính cách, nhưng lại càng lúc càng thân. Trong khi Seungkwan rất hòa đồng, hướng ngoại và hầu như nguyên cái trường đều có trong list friend trên mạng xã hội của bạn luôn, không sót người nào cả. Thì Lee Chan có phần ít nói, kín đáo, và mối quan hệ bạn bè thì dưới con số 2. Sự tồn tại của em cứ thầm lặng mãi như thế.

_ Bạn ngồi đây nha, tui đi lấy nước với bánh trái cho.

_ Ừm nè, tui giữ chỗ cho.

_ Okie.

Lee Chan tìm một góc cuối ngồi xuống. Chưa ngồi nóng ghế thì có nhóm bạn lớp nào đó đến chỗ em, lại chuyên mục cười cợt, chê bai người khác rồi.

_ Ây da, đồ mọt sách như bạn mà cũng xuống căn tin ăn uống á. Chuyện lạ à nhen.

_ Đúng ra ở luôn trong thư viện mới đúng chứ.

_ Ây ây, ở thư viện luôn vậy. Trụ nổi không bây?

_ Này, có thôi đi không, tui chưa động chạm các người mà. Sao các người cứ lúc nào cũng kiếm chuyện với tui hết vậy?

Lee Chan tức giận đứng lên chống trả. Nhóm bạn cứ hấn lên, nắm lấy cổ áo em, gằn giọng đe doạ.

_ Hừ, đừng nghĩ có cái tên Boo Seungkwan đi cùng là tụi này nhân nhượng, bỏ qua. Ha, đừng mơ.

_ Này, làm gì bạn tui đấy. Muốn ăn đá xuyên lục địa không?

Đúng lúc Seungkwan vừa lấy món vặt về. Thấy cảnh cậu bạn mình bị ăn hiếp. Liền dùng quyền năng cọc cấp cao của mình cứu em thoát khỏi nhóm bạn xấu tính này.

_ Ô, làm gì đâu chứ? Chỉ muốn giao lưu chút thôi á mà.

_ Hừ, giao lưu? Giao lưu kiểu gì nắm áo, doạ nạt thằng nhỏ thế à. Biến đê. Muốn ăn đá như hôm bữa không?

Nhóm bạn ấy cũng biết lượng sức mình, nên nhanh chóng rời đi. Và cũng không quên lườm Lee Chan. Seungkwan định đá, nhưng em ngăn lại.

_ Hiền quá à, tụi nó cứ được đà lấn tới đó.

_ Aizz, tui không muốn chấp với mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi này đâu.

_ Ừa, bạn nói hay lém. Nãy ai quạu lên rồi chỏng mỏ cãi chem chẻm với tụi nó dị nhờ?

_ Hừ, toàn kiếm cái để ghẹo người ta không. Tui vô lớp trước đây.

_ Nè, đợi tui cái coi, gì đâu đi nhanh quá trời, bỏ người ta ở tuốt đằng sau luôn hà.










Lee Chan em có một bí mật, là rất thích nhảy và luôn canh me mọi người không để ý là liền tìm chỗ vắng vẻ mà nhảy múa cho thỏa đam mê của mình. Vì em là fan cuồng của tiền bối Bi Rain mà, thậm chí hồi nhỏ cũng nhảy bài của tiền bối khiến nguyên họ hàng trầm trồ không ngớt nữa đó. Và một ngày nọ, người đầu tiên phát hiện bí mật, không ai khác chính là Seungkwan, bạn thân em.

Seungkwan không những bất ngờ, mà còn ủng hộ hết mình nữa khiến em rất vui. Mặc dù Seungkwan lúc nào cũng khuyến khích em cứ thoải mái thể hiện, tự tin bản thân mình lên, nhưng em vẫn chưa thể sẵn sàng để thể hiện. Seungkwan cũng tôn trọng quyết định của em, thôi thì cứ nhảy múa hăng say cho mình xem thôi cũng được, vui hơn. Lee Chan lại càng vui hơn, khi trùng hợp cờ rút của mình cũng có đam mê nhảy nữa, nên cứ càng cố gắng hơn nữa.

_ Channie lại có động tác mới à? Động tác đẹp đấy.

_ Bạn quá khen rồi, tui chỉ nghĩ đến đây thôi.

_ Vậy thì cố gắng nâng cấp động tác này đi. Uyển chuyển và dứt khoát hơn chút.

_ Hì hì, okie.

_ Soonyoung cậu ta... Khả năng nhảy cũng không phải dạng vừa đâu.

_ Tui biết chứ. Cậu ấy nhảy tốt hơn tui gấp trăm lần.

_ Nếu vậy thì cố lên đi. Để Lee Chan- ssi của tui có thể ngang ngửa, xứng tầm với khả năng của cậu ta một chút hen.

_ Aizzz, có cần phải dị không chứ.

Rồi cứ một nhảy múa, một chăm chú xem. Khung cảnh rất dễ thương.

Một ngày đẹp trời, hai bạn vui vẻ đi loanh quanh khuôn viên trường. Lại bắt gặp Soonyoung ngồi băng ghế uống soda, với mái tóc đen được vuốt lên trông rất đẹp mắt, cùng với khí chất con nhà mặt phố bố làm to ( thật sự ) thôi. Và ngồi cùng với Soonyoung, là cậu bạn cùng lớp cũng họ Lee như em, trông nhỏ con hơn em một tẹo. Nổi tiếng trên mạng xã hội vì khả năng chơi ghita đỉnh cao của mình, khí chất cũng... Không phải dạng vừa đâu. Rất xứng tầm với Soonyoung.

Soonyoung ngồi uống nước, nhìn thấy Lee Chan đang đi cùng Seungkwan. Nhếch mép lên đầy ngạo mạn, liền đứng lên đến chỗ hai bạn đang đi. Mặc dù có mấy nữ sinh lẫn nam sinh trầm trồ nam thần nổi nhất trường này, nhưng vẫn không hề để tâm. Cứ làm mọi thứ cho đã cái nư rồi thôi.

_ Kwon... Soonyoung, đến chỗ tụi này định làm gì?

Seungkwan ngờ vực liền dang tay ngang phía trước em. Soonyoung nhìn Seungkwan, rồi lại nhìn Lee Chan. Lên tiếng.

_ Tôi đi đâu, đi phía bên nào cũng cần phải báo cáo với cậu trước sao, Boo Seungkwan?

_ Này, ai cho gọi họ tên tui luôn vậy? Đột nhiên đến chỗ tụi tui, có điềm không lành.

_ Thôi mà Seungkwan...

Đột nhiên, cậu bạn nhỏ xíu nhìn Lee Chan. Rồi bất ngờ chỉ em như nhớ ra chuyện gì đó, liền mở lời.

_ Cậu... Là cái cậu hay vào thư viện mượn mấy cuốn sách về lịch sử đúng không?

_ Sao... Cậu biết?

_ Thì tui cũng vào thư viện thường xuyên, thấy cậu cũng nhiều lần vào đó, nên nhớ mặt luôn.

_ Thì ra là vậy.

Soonyoung nghe Lee Chan vừa dứt lời, liền đứng trước mặt, cúi người xuống nhìn gương mặt đang bối rối ấy. Cười gian, lên tiếng lần nữa.

_ Này, làm gì rụt người lại vậy? Ai làm gì đâu? Aigoo...

_ Ê, buông tay Channie ra mau.

_ Cái tên này, cứ bắt nạt con người ta à...

_ Có đâu chứ. Này, tuần sau là có cuộc thi nhảy ở trường, Battle với cậu ấy... Với phong cách càng quyến rũ càng tốt nhé. Sẽ rất thú vị... Nếu cậu tham gia đấy...

_ Này, sao lôi tôi vào? Gì ngang ngược dị.

_ Một chầu cơm đủ món ở quán mới mở.

_ Haizzz, xem như cậu biết cách thuyết phục. Coi chừng có ngày quả táo nhãn lồng.

Soonyoung lại nhìn em, đi qua đi lại lòng vòng. Rồi nở nụ cười ma mãnh lên tiếng.

_ Rồi thử tưởng tượng xem, một con người mọt sách luôn sống rụt người thu một góc như cậu... Sẽ tham gia cuộc thi này thế nào đây. Tôi khá mong chờ đấy. Đây, vé tham dự của trường, không phải ai cũng được như cậu đâu, nhận lấy đi. Tôi đi trước đây, đồ mọt sách.

_ Kwon Soonyoung, mi sao cứ chọc ghẹo, châm chọc cậu ta quài vậy? Cậu ta có đụng chạm gì mi à, hả?

_ Thì... Tui thích vại đó, hê hê.

_ Cút đê, không quen không biết.

Lee Chan sửng sờ nhìn cái con người đi đến phía trước một cách ung dung với con người nhỏ nhắn tài năng ấy, trong lòng cảm thấy lo lắng cho bản thân mình. Ngoại hình còn không có, rồi chưa bao giờ biết sửa soạn cho bản thân như mấy học sinh luôn chưng diện khác, sống thiếu cặp kính này là không thể làm gì được. Cộng thêm em không bằng cái cậu bạn nhỏ xíu đó về mọi mặt nữa. Thôi rồi.

Sau lần đó, Lee Chan đã trầm lặng, nay còn trầm lặng hơn, Seungkwan xót cho bạn mình, cứ luôn bên cạnh động viên, an ủi em mãi.

_ Channie, làm gì cứ xụ cái mặt quài dị. Tui thấy bạn có nhiều điểm rất đẹp mà. Không có người nào xấu, chỉ có những con người chưa bao giờ sửa soạn thôi.

_ Thay đổi rồi thì có ích gì chứ...

_ Ai nói, hả? Chưa thử, chưa trải nghiệm sao biết được hay không? Bi quan vậy nữa tui tẩn bạn nhừ xương giờ à. Đi, đi theo tui.

_ Này, bạn dẫn tui đi đâu vậy?

_ Tui dẫn bạn đi làm đẹp. Hiểu hôn.

Lee Chan em cứ mỗi ngày đều trở thành người bị động để Seungkwan dẫn đi đến chỗ này đến chỗ khác sắm sửa mấy sản phẩm dưỡng da, rồi dưỡng tóc các thứ. Rồi khuyến khích Lee Chan tập luyện hăng say hơn ngày đêm. Và còn quần áo lẫn visual, thì nhờ hai người anh người quen tân trang hộ vậy.

_ Anh Minghao, anh Mingyu ơi
Giúp em lựa đồ sexy cho cái con người sống khép kín này đi ạ.

_ Ô, có khách mời mới á. Cậu nhóc này...

_ Đứa bạn thân em. Nhờ anh lột xác cho bản thành con người quyến rũ, tràn đầy tự tin, mất chất mọt sách luôn đi ạ.

_ Em... Chào hai anh ạ.

Lee Chan cúi đầu chào hai người. Hai người anh trước mặt mình, vừa cao vừa đẹp nữa. Cách ăn mặc lẫn phong thái rất thu hút, khiến em trầm trồ không nói nên lời. Chắc chắn hai người là những nhà tạo mẫu tài năng, sáng giá nhất đối với các bạn trẻ.

Còn hai người nhìn em, cùng suy nghĩ nhìn nhau... Dễ thương quá chừng. Cơ mà nhìn em đơn sơ, giản dị quá. Uổng cái vẻ đẹp nhẹ nhàng lẫn quyến rũ ấy quá.

_ Hể... Mọt sách á, hm... Seungkwan a, tụi anh sẽ thay đổi toàn bộ cho cậu ấy. Và... Miễn trả công cho tụi anh... Một chuyến du lịch xứ quýt, với chầu ăn ngập tràn được rồi.

_ Rồi rồi, em biết rồi mà. Chỉ cần hai anh giúp bản thay đổi toàn bộ thôi.

_ Okie, tụi anh sẽ... Làm cho người ta phải trầm trồ vì ẻm luôn. Myungho a, bắt đầu nào.

Sau những nỗ lực lẫn khả năng stylist tài ba của mình. Minghao và Mingyu cuối cùng cũng đã thành công. Từ mọt sách thành quyến rũ, tự tin. Thậm chí còn làm cho hai anh kia gục ngã vì vẻ đẹp vốn có chưa bộc lộ ấy nữa.

_ Đấy, bạn đẹp, hút hồn mọi người như vậy. Mà ăn mặc gì không giống ai, uổng lắm luôn.

_ Đã lột xác thành công.

_ Cố lên nhé, tụi anh ủng hộ em hết mình.

_ Em sở hữu đôi môi cười, lợi thế mạnh lắm luôn. Cộng thêm vẻ đẹp thanh thoát không kém phần mị hoặc nữa. Chắc chắn sẽ đánh gục đối thủ ngay.

_ Em... Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ với ủng hộ em rất nhiều. Em không biết phải làm gì để trả ơn đây...

Ba người nhìn nhau cười tươi, xoa đầu em.

_ Chỉ cần em cố gắng làm cho cái tên Soonyoung ấy há hốc mồm vì em là được.

_ Ngày mai bắt đầu cuộc chiến rồi. Tụi anh sẽ giúp em hết mình.

_ Dạ. Em sẽ cố gắng hết mình.

Cuộc chiến này... Đã thực sự bắt đầu rồi.







// CUT //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro