🐹 SoonChan 🦦- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đã sắp bắt đầu. Lee Chan lẫn ba người đều hồi hộp biết bao. Hôm nay, Lee Chan được trang điểm liền trở thành con người khác ngay, khác xa hoàn toàn với hình tượng mọi ngày của mình.

_ Aigoo, cái áo này thấy không hợp với visual của ẻm. Nè Chan, em thay áo này đi. Anh chỉ còn áo này thôi.

_ Hể?

Thế là Lee Chan em đành mặc cái áo tank top ôm, tay áo hở tới eo. Ngượng vô cùng, nhưng vẫn còn áo khoác nữa nên không sao.

Và một chuyện có chút động trời đã xảy ra, trong lúc em đang chỉnh lại cái áo ấy, mà không biết rằng Soonyoung đã nhìn thấy. Đáng lý ra là đến chỗ cậu bạn nhỏ xíu ấy, không biết làm sao vào nhầm chỗ em đang thay áo.

Đơ người ra hết ( có thể bonus siro từ mũi ). Trong đầu hiện lên suy nghĩ... Mlem dữ vậy.

Cuộc thi đã bắt đầu với cậu bạn nhỏ xíu cố gắng hoàn thành tiết mục của mình với những khán giả vỗ tay bôm bốp, hò hét hết mình. Cậu bạn hoàn thành tiết mục cùng với gương mặt đầy bất lực vì bị cưỡng ép quá mức. Và đến lượt Lee Chan em, Seungkwan trong cánh gà cứ khuyến khích, cổ vũ em hết mình. Thậm chí Mingyu còn gợi ý cho em vài động tác thu hút, gục ngã người ta. Em gật đầu liền hít thở thật sâu, cố gắng hoàn thành tiết mục của mình để không phụ lòng những người đã luôn ở bên cạnh mình.

_ Và sau đây... Tiết mục nhảy cuối cùng, cậu bạn... Lee Chan. Xin hãy cho một tràng pháo tay chào đón bạn ấy nào...

Soonyoung ngồi ở ghế khán giả dưới sân khấu nghe thấy liền tặc lưỡi, nghĩ rằng sẽ rất ư là thú vị theo nghĩa đen. Cho đến khi Lee Chan dõng dạc bước ra, phong thái đầy tự tin lẫn visual quyến rũ nữa. Ai ai cũng bất ngờ vì em, nhìn không ra nổi người bạn mọt sách bị trêu chọc mỗi ngày.

Soonyoung đớ người ra. Cái con người xinh đẹp, quyến rũ đang đứng trước mặt, với con người luôn đeo kính lẫn cách đi đứng rụt rè của thường ngày... Là cùng một người đó sao.

_ Lee Chan... Phải cái người mọt sách lớp mình không vậy?

_ Cậu ta... Đẹp quá.

_ Phong thái khác quá...

_ Cậu ta không đeo kính luôn sao, nhớ bị cận nặng lắm mà, chẳng lẽ...

_ Thay đổi... Một cách ngoạn mục luôn.

Trong khi mọi người vừa trầm trồ vì vẻ ngoài hiện tại của em. Thì em có chút ngập ngừng nhìn hướng Seungkwan đã ngồi ở ghế khán giả từ lúc nào. Seungkwan nhìn em, gật đầu.
Và em bắt đầu tiết mục được gày dựng công phu của mình.

Một màn trình diễn đầy ấn tượng và quyến rũ ngất ngây nguyên khán đài đã diễn ra thật suôn sẻ và thuận lợi. Seungkwan, Mingyu và Minghao vui mừng cho em, đỉnh của đỉnh.

_ Đỉnh quá Lee Chan- ssi ơi.

_ Woo hoo.

_ Lee Chan, Lee Chan.

Em nhìn tất cả mọi người vỗ tay trong niềm ngưỡng mộ đầy mình. Em cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng đã vượt qua nỗi sợ của bản thân. Và đã làm cho em tự tin hơn bao giờ hết. Bỗng MC lên tiếng, lại một màn chờ đợi đầy hồi hộp rồi đây.

_ Thế là chúng ta đã hoàn thành các tiết mục đa dạng và quyến rũ không kém. Giờ chúng ta sẽ... Chờ đợi kết quả nào. Ai sẽ chiến thắng cuộc thi và... Nhận lấy giải thưởng là chuyến đi Lotte World miễn phí một tuần, được tài trợ bởi người đã tổ chức cuộc thi này. Và... Tôi xin công bố kết quả ngay bây giờ.

Sau những màn công bố kết quả. Cuối cùng chỉ có hai người lọt vào vòng công bố kết quả chính thức, cậu bạn nhỏ xíu cùng họ Lee và em.

_ Hiện giờ, chúng ta đã có hai thí sinh lọt vào vòng chung kết đúng nghĩa. Bạn Lee Jihoon và bạn Lee Chan. Nào, cùng nhau công bố kết quả nhé.

Mọi người đều đồng thanh tên của hai bạn. Nhưng đa số toàn là tên của cậu bạn nhỏ xíu kia. Em có chút hụt hẫng, nhưng em vẫn mỉm cười nhìn ba người. Vì hôm nay em đã làm tốt rồi, không hề hối tiếc chút nào.

_ Chúc mừng bạn... Lee Chan đã chiến thắng cuộc thi này, phần thưởng sẽ được trao cho người xứng đáng ngay bây giờ.

Lee Chan nghe thấy liền sốc không nói nên lời. Seungkwan, Mingyu và Minghao liền chạy đến sân khấu ôm lấy em, rồi mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho em. Soonyoung thì không thể nói nên lời, cũng đành chịu tài trợ cho em thôi. Có làm thì có chịu. Một ngày kết thúc đầy hoan hỉ và ý nghĩa nhất mà Lee Chan đã trải qua.

_ Mình... Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt buổi trình diễn ngày hôm nay. Phần thưởng này rất lớn lao đi, mình... Cũng chỉ muốn thỏa mãn đam mê của mình, nên mới tham gia thôi. Phần thưởng này... Jihoon a, mình nhường lại cho cậu, mong cậu có một chuyến đi vui vẻ. Rất vui vì đã cùng nhau biểu diễn nơi đây.

Và phần thưởng ấy đã thuộc về cậu bạn nhỏ xíu ấy. Vì không muốn Lee Chan khó xử, nên cậu bạn này đành nhận lấy.




Sau ngày hôm đó. Lee Chan ngày được nhiều người chú ý hơn, không còn cái thái độ châm chọc nữa, thay vào đó là sự yêu thích và ngưỡng mộ đầy mình. Vẫn với cặp kính ấy, nhưng với phong thái hoàn toàn khác.

Và có người nào đó... Từ từ đã sa ngã vào một cái hố gọi là tình yêu, mặc dù không hề muốn. Tự vả cực mạnh, chinh phục có chút khó khăn, nhưng vốn biết bản thân chay lì nên cứ cố gắng hết mình.

_ Ô hô, bị condi tình yêu quật cho ròi chứ gì. Bởi ta nói đừng có tạo nghiệp, trêu ghẹo, ròi khiêu khích con người ta cho lắm vào, đấy.

Jihoon hả hê lên tiếng, Soonyoung cũng chẳng buồn lên tiếng. Không phủ nhận rằng, mình đã mê mẩn Lee Chan từ khi tổ chức cuộc thi đó.

Từ thần thái, tỷ lệ cơ thể lẫn mái tóc ấy. Không thể làm cho Soonyoung quên được trong tâm trí hằng đêm. Bức bối gì đâu.

_ Quật cái gì mà quật. Cậu đừng có nói điêu.

_ Tôi nói không đúng sao? Cậu còn không hiểu rõ bản thân cậu nữa thì ai hiểu nổi cậu đây.

_ Aizz, bỏ qua hết đi. Tôi đi trước.

_ Nè, đừng quên ghé căn tin mua dùm chai coca nhá.









_ Channie nè, tui thấy cái tên Soonyoung ấy cứ... Nhắm vào bạn ý.

_ Gì chứ, bạn giỡn cái khác vui vui cho tui đi. Giỡn gì không vui gì hết trơn.

_ Tui giỡn bao giờ. Bạn xem, mỗi khi bạn đi đâu, là có cảm giác có ai theo dõi ấy. Cộng thêm cái sự khác thường của cái tên đó mấy tuần nay nữa. Kết luận rằng, vì buổi trình diễn quyến rũ ấy... Đã làm cho cậu ta...

_ Aizz, nói gì đấy. Chắc không phải đâu.

_ Nói sao cho tin đây chời?

Hai bạn hiện đang đi vòng quanh ở thư viện định tìm kiếm rồi mượn mấy cuốn sách ngôn ngữ. Lee Chan uống ngụm trà xanh thanh mát phì cười vì biểu cảm phụng phịu của bạn họ Boo. Đưa tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh dễ thương ấy, mở lời.

_ Thì tui tin được chưa, bé Boo.

_ Ây, đừng gọi tui dị nữa, tui nổi da gà hết rồi nè.

_ Bé Boo ơi, bé Boo à~

_ Nè, stop cho tui ngay, Lee Chan- ssi.

_ Hì, bé Boo ya~, ách...

Đang vui vẻ trêu đùa cùng nhau, Lee Chan bất ngờ va vào người nào đó cao cách em 4cm. Hai người nhìn nhau, có chút bối rối không biết phải làm gì.

_ Xin... Xin lỗi...

_ Không có gì.

Rồi Soonyoung đi trước. Seungkwan nhìn anh, rồi lại nhìn em. Đăm chiêu nghĩ thầm.

_ Hm, đụng người ta mà sao người ta đi rồi, nhìn mãi không chớp mắt nhỉ?

_ Gì chứ, tui đâu có...

_ Lươn lẹo dí ai thì được, chứ dí Boo Seungkwan tui là không có chuyện đó đâu hen.

_ Thôi nha, hổng có là hổng có nha, tui về lớp.

_ Thiệt là, có dị cũng giựn nữa.












Soonyoung cứ bồn chồn không yên, cứ nghĩ về em miết. Mà gặp thì không biết phải làm sao. Jihoon thấy thế, liền lên tiếng. Chứ mỗi ngày nhìn bộ dạng này của Soonyoung, cậu ta nhìn mà riết muốn phát chán tới nơi rồi.

_ Sao? Muốn gặp cậu ấy thì cứ gặp đi, chần chừ thấy mệt dùm ấy.

_ Nhưng tui phải bắt đầu từ đâu?

_ Aizz, bảo cậu sống chậm một nhịp với thế giới thì không sai chút nào. Thường ngày thấy cũng khéo léo bắt chuyện với mấy người trong trường lắm cơ mà.

_ Xã giao diện rộng khác, làm quen với... Cậu ấy khác.

_ Vậy sao? Crush rồi, wow, Kwon Soonyoung cậu giờ cũng biết cảm giác crush một người nào đó rồi a.

_ Thôi đi, cứ khịa tui mãi. Giờ nghĩ cách để... Gặp cậu ấy...

_ Ok, dễ thôi mà. Giờ ra về, lập tức tìm dấu tích của cậu ta, cũng với bộ dạng kiêu ngạo thường ngày, liền nhanh giữ cậu ta lại để tiếp cận, dẫn đi đâu đó nói chuyện. Còn nếu có đi với cái cậu Boo quýt ấy thì cứ... Đánh nhanh thắng nhanh luôn.

_ Ừm, được thôi.

Giờ ra về.

Các học sinh cứ nô nức ùa về như ong rời tổ vậy. Soonyoung cứ nhìn qua nhìn lại mà không thấy Lee Chan đâu. Khi nhìn lại, thì thấy bóng dáng nhỏ ấy đang bị bao vây bởi các nữ sinh, đặng xin in tư làm quen. Cũng thở phào vì không có Seungkwan, nhưng cũng lo em sẽ không thể về nhà. Liền nhanh chân đến chỗ em, nở nụ cười hút hồn bao người, nắm tay em lên tiếng.

_ Xin lỗi mấy cô gái, tôi có thể mạn phép đưa cậu ấy đi ăn cùng tôi không?

_ Ỏ, được được. Lee Chan a, tạm biệt cậu.

_ Ừm, tạm biệt.

Lee Chan sửng sờ khi Soonyoung từ đâu xuất hiện dắt mình đi trước bao người đang trầm trồ và bất ngờ.

Dẫn đi được một đoạn. Soonyoung dừng lại, đối diện nhìn em. Sự xinh đẹp nhẹ nhàng hiện hữu trước ánh nắng hoàng hôn khiến anh lệch một nhịp. Lee Chan khó hiểu nhìn anh, liền hỏi.

_ Cậu... Sao lại...

_ Tôi... Chỉ là muốn đi uống nước với cậu.

_ Ơ...

Lee Chan bàng hoàng vì câu nói của người trước mặt, người mình đã cờ rút. Anh rủ mình đi uống nước sao? Em vẫn đang nằm mơ đấy sao?

_ Cậu muốn tui đi uống nước với cậu... Sao?

_ Ừm. Sẽ không làm mất thời gian cậu đâu.

_ Ờ... Ừm... Được thôi.

Tín hiệu tốt rồi đây.

Hai người ngồi đối diện với nhau, với sự ngại ngùng khó tả. Soonyoung thấy hai tai của Lee Chan ửng đỏ, rõ ràng là xấu hổ lắm rồi. Anh cũng thế.

_ Ờ, Chan này.

_ Có chuyện gì sao Soonyoung?

_ Ừm... Thì, chuyện lần trước, tôi hơi quá lời, cậu đừng để bụng nha, tôi mời cậu đi uống nước để tạ lỗi. Cậu chấp nhận đi cùng tôi, tôi... Rất vui.

_ Có gì đâu, tui cũng không để tâm lắm mấy lời nói này. Cũng không ảnh hưởng gì đâu cậu lo.

_ Thiệt là vậy chứ. Tôi thấy... Cậu cũng lấn cấn trong lòng lắm đấy.

Soonyoung nhìn chằm chằm em, em càng ngại ngùng hơn. Thật dễ thương, một ý nghĩ thoáng qua đầu sau khi nhìn hai má em hây hây ửng hồng.

_ Tui quên hẳn những lời cậu nói chuyện lần trước rồi. Mà... Sao cậu nhìn tui chằm chằm vậy, bộ mặt tui... Dính gì sao?

Lee Chan khó hiểu liền sờ sờ gương mặt mình. Cái sự ngây ngô ấy khiến Soonyoung phì cười. Lee Chan bất ngờ, nụ cười tinh nghịch từ trước đến nay chưa bao giờ em nhìn thấy, hôm nay đã tận mắt thấy được.

_ Sao cậu lại... Cười chứ? Tui...

_ Ây, e hèm... Không có đâu.

Lại im lặng không biết nói gì với nhau nữa rồi.

_ Chan, tôi có thể biết in tư của cậu không?

_ Hể, ờ... In tư là gì vậy?

_ Là... Thông tin về tên, tuổi, quê quán của cậu.

_ À à, được thôi.

Hai người đã trao đổi in tư với nhau thành công. Vậy là Soonyoung đã hoàn thành bước đầu tiên để tiếp cận Lee Chan.





Sau ngày hôm ấy.

Ngày nào cũng có bóng dáng thấp tha thấp thỏm kiếm Lee Chan hết. Seungkwan đã quá quen với việc này. Sau khi nghe Lee Chan kể cho nghe bữa đó, hết hồn lẫn bất ngờ vì tiến độ tiếp cận của Soonyoung quá nhanh quá nguy hiểm.

_ Kìa, có ai đó tìm bạn kìa Channie.

_ Ờ. Tui biết rùi.

Cả lớp tò mò mãi, nhưng rồi cũng quen dần với chuyện này. Ai rồi cũng sẽ biết có một con người nổi tiếng nhất trường cứ luôn tìm một cậu bạn lột xác thành mỹ nam đi đâu đó mỗi ngày. Cái kiểu này chắc công khai cặp đôi sớm hơn cả lớp nghĩ cho coi.

_ Cậu tìm tui có chuyện gì nữa sao?

_ Ờ... Bữa thứ bảy, cậu có bận gì không?

_ Không có. Cậu định rủ tui đi đâu á?

_ Ừm, đi Seoul Grand Park, lúc 2 giờ.

Sau khi được kể cho nghe, Seungkwan bất ngờ còn hơn biết mình trúng số giải độc đắc nữa. U là trời, phát triển gì nhanh quá, hẹn hò rồi sao.

_ Đâu có đâu mà, bạn cứ nói quá.

_ Cái này phải nhờ Mingyu hyung giúp một phen. Mặc đồ đẹp đẹp vô.

_ Cái người họ Boo tên Quýt này...

Thì nhờ sự tài ba của Mingyu, mà Lee Chan với vẻ ngoài vừa năng động vừa chuẩn model. Seungkwan phấn khích đến out nét nhìn em. Cổ vũ hết mình.

_ Cảm ơn hyung rất nhiều.

_ Có gì đâu chứ, chúc em đi chơi vui vẻ nhé.

_ Đẹp quá Channie, kiểu này bá cháy bọ chét luôn.

_ Ây. Đừng vậy mà Boo ơi.

_ Êy, không được nói dị với tui nhá...

_ Được rồi, mình đi thôi.

Đến nơi rồi, Lee Chan vui vẻ chào tạm biệt Mingyu với Seungkwan rồi liền đứng ở phía cổng chờ đợi. Soonyoung ở phía góc bên kia từ lúc nào thấy tất cả. Trong lòng cảm thấy không vui, liền đến chỗ Lee Chan đứng. Mặt lạnh không nói gì liền kéo em đi đến quầy vé, mua nhanh hai vé rồi không nói gì cứ kéo em đi. Lee Chan có hơi e dè khi thấy ánh mắt đầy sắc lẹm ấy, lúng túng lên tiếng.

_ Soonyoung... Cậu... Có chuyện gì sao?

Rồi gương mặt càng nghiêm túc đáng sợ hơn. Kéo đi cho đến chỗ vắng vắng. Liền kéo em sát vào tường. Nhìn thẳng vào mắt em, mở lời.

_ Cậu với anh ta là mối quan hệ gì đây? Trông có vẻ thân thiết nhỉ.

_ Soonyoung, cậu đang nói gì vậy?

_ Mau trả lời, cậu với anh ta... Là sao?

Lee Chan có vẻ khó chịu vì thái độ của anh. Liền đẩy anh ra, hướng về ánh nhìn khiến Soonyoung dừng lại hành động quá phận của mình.

_ Cậu là làm sao đây? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi, cậu tiếp cận tôi để làm gì? Cậu có quyền hạn gì để kiểm soát tôi trong khi chúng ta chưa tới mức là bạn bè thân thiết đến mức đó. Hyung ấy không cố liên quan đến chuyện này, đừng có lôi ảnh vào.

_ Tôi... Chỉ là...

_ Soonyoung, cậu trả lời tôi đi, cậu... Tại sao tiếp cận tôi?

Soonyoung thực muốn tẩn mình trọng thương cho rồi. Chưa gì hết đã xớn xa xớn xác tra khảo con người ta, giờ bị người ta chất vấn lại. Buồn trong lòng nhiều chút.

_ Tôi... Chậc, tôi thực con mẹ nó muốn như thế với cậu. Lý do là vì cậu, vì cậu hết...

_ Cái gì chứ? Tại tôi sao? Nư của cậu sao ngộ thế chứ?

_ Vì cậu, mà tôi đã mất ngủ suốt mấy tuần qua.

_ Tôi... Thực đã nhìn trúng cậu, thực sự đã trúng lời nguyền tình yêu vì cậu đó.

Lee Chan sửng sờ nhìn anh. Và hoang mang không biết mình đã ngủ mơ nhiều hoá mơ mộng rồi không. Soonyoung là... Là đang tỏ tình đó sao.

_ Cậu... Đang nói cái gì vậy?

_ Cậu có thể không tin, nhưng tôi... Phải lòng cậu... Là thật.

Rồi tới luôn. Lee Chan em được ông tơ bà nguyệt độ rồi. Người em thích... Cũng đã thích em.

_ Tui... Tui thực sự... Rất vui... Tui cũng...

_ Đừng nói với tôi là cậu...

_ Tui... Cũng... Thích cậu.

Soonyoung liền ôm chầm lấy em. Nở nụ cười tươi rói hết lên. Lee Chan cũng tươi rói không kém, nhận lấy cái ôm thật nồng nhiệt. Rồi Soonyoung bất chợt rời cái ôm, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà gửi cho em một nụ hôn nhẹ trên mu tay trắng trắng, tròn tròn. Lee Chan ngượng chín hết mặt. Thật dễ thương.

_ Soonyoung, sẽ có ai thấy...

_ Thấy thì sao chứ, em... Là của anh mà.

_ Ơ, sao cậu... Đổi xưng hô nhanh vậy?

_ Hì, em giờ đã là người của anh, thì phải xưng hô như thế mới đúng. Giờ... Em tập làm quen đi là vừa.

_ Ừm, Soonyoung, mình đi thôi.

_ Chiều ý em.

Buổi chiều hôm ấy, có hai con người với chiều cao lẫn visual rất xứng lứa vừa đôi hạnh phúc tràn trề đi chơi cùng nhau. Cuộc tình này đã bắt đầu một hành trình mới mẻ.

Đừng bao giờ vội đánh giá một người, vì có thể bạn sẽ bị lời nguyền tình yêu nó quật thấy muốn thảm bại đấy.

Nhưng cũng rất ư là... Mận.


















~~ END ~~

Một kết thúc viên mãn đầy lâu đài tình ái rồi hén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro