🐺 GyuChan 🦦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tình yêu qua đường hệ tiêu hoá.

CP: Kim Mingyu x Lee Chan ( GyuChan )

___________________

_ Này nhóc con, em rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng hem?

_ Ròi tới luôn. Lại nghe ổng thỉnh mấy bài ca nhắc nhở nữa.

  Chan bất lực không thể trốn tránh vấn đề với cái con người cao kều, đẹp trai nhức nách tên Kim Mingyu rồi. Nuôi kĩ quá mà.

  Bụng Chan vốn rất yếu, ăn uống không kĩ là sẽ bị đau bụng đến xanh mặt mày ngay. Ở nhà ba má chăm em cũng kĩ lắm nơi, nhưng vẫn cứ...

  Bỗng một ngày trời xanh mây trắng, nắng nhẹ chói chang. Chan thời tới cản không kịp mà thành một cặp đôi ngọt ngào với Mingyu sau một sự kiện đầy ly kỳ của hai người. Một chuyện tình thật thú vị và có chút vui tươi chớm nở cũng đã 2 năm rưỡi rồi.

_ Thiệt là, rau thì ăn ít xịt, lại còn thường xuyên ăn mấy món chế biến sẵn nữa, nói xem... Anh nên phạt em thế nào đây, Lee Jungchan?

_ Em xin lỗi mà, hổng có lần sau nữa đâu.

_ Xin lỗi vậy là xong?

_ Ơ nè đồ bại hoại, anh muốn gì đây?

_ Thì... Phạt em chứ sao?

_ Phạt em mà cởi áo chi đấy. Nè... Đồ đại sắc lang nhà anh.











Tìm hiểu một chút về nguồn khơi của cuộc tình này.

  Lee Chan là lần đầu tiên bước vào ngôi trường đại học yêu thích của mình sau những nỗ lực học tập đầy xứng đáng, đồng tiền bát gạo. Em theo học ngành luật, ngành học mà em luôn luôn theo đuổi đến tận bây giờ.

  Tân sinh viên Lee Chan vừa vào trường nên có chút bỡ ngỡ, lạ lẫm. Trường thì rộng thênh thang, người thì đông nườm nượp. Không biết phải làm sao hết.

  Đang đi lòng vòng, thì vô tình va vào ai đó. Giấy sách rơi xuống từa lưa. Đã lạ chỗ thì thôi, còn đi trúng người ta nữa, ý tứ không ra sao cả.

_ Anh... Anh ơi, cho em xin lỗi... Em...

_ Ây, đi đứng làm sao mà lại....

  Đơ người vài giây, vì người mình vừa mới va phải rất đẹp trai, lại còn cao ráo, khoẻ khoắn nữa. Em lùn tịt ngước đầu nhìn người đó. Khoảng cách chiều cao trông dễ thương quá đi.

_ Này nhóc con, lại bị làm sao đấy? Đơ ra đó, bộ... choáng ngợp vì tôi đẹp trai lắm hay sao?

_ Ách... Em... Không có.

_ Tấm chiếu mới đúng không?

_ Ơ... Dạ?

_ Biết ngay mà, rồi muốn đi chỗ nào, tôi dẫn đi.

_ Ừm, dạ em đang tìm chỗ để dự buổi sinh hoạt chào đón tân sinh viên đầu tiên ạ.

_ Hm, được thôi. Đi theo tôi. Đi một lần để nhớ đường luôn.

Chan nhanh chóng đi cùng với cái anh đẹp trai này. Một cao mét tám gần mét chín với một cao mét bảy tư đứng cạnh nhau. Nhìn từ xa ai ai cũng cảm thán vì hai người, một bên bấn loạn vì vẻ đẹp trai nhức nhối của cái người cao cao đó, một bên thì cuống cuồng vì vẻ dễ thương, ngây ngô của em.

  Nói là dẫn đi chỗ sinh hoạt đón tân sinh viên, vậy mà cái người cao cao này dẫn đi vòng quanh nguyên cái trường, luyên thuyên hướng dẫn từng chút một. Chan sắp choáng ngợp tới nơi rồi.

_ Nè, nhớ chưa đấy? Trường có mấy khu mấy phòng à, cứ đi lòng vòng thường xuyên riết cũng quen à, ha.

_ Dạ, em cảm ơn anh ạ.

_ Ô, ngoan đấy, đi vô sinh hoạt thôi.

Thế là buổi đầu tiên khai giảng xảy ra chuyện đầy buồn cười thế đấy.

_ A, anh ơi, anh... Tên gì ạ?

_ Hửm, hỏi tên tôi để làm gì?

_ Vì... Có gì em... Mời anh đi ăn vì... Thay lời cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

_ Giời, chuyện giúp đỡ mấy cô cậu tân sinh viên vầy, xảy ra như cơm bữa rồi, không cần phải trang trọng vậy đâu, hen.

_ Nhưng mà...

_ Được rồi, tôi là Kim Mingyu, năm 3 ngành marketing được chưa. Còn muốn cảm ơn tôi thì... Cứ cố gắng nhớ đường là được.

_ Ừm dạ.

_ Còn nhóc... Tên gì?

_ Dạ, em là Lee Chan, học ngành luật ạ.

_ Ồ, luật á, nghe thú vị đấy. Rất vui được làm quen nhá.

_ Dạ, em... Cũng vậy.










  Sau ngày hôm đó, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo vĩ đạo. Cho đến một ngày nọ.

Chan đang đi đến thư viện định mượn vài cuốn sách tham khảo để hoàn thành bài thuyết trình, thì bỗng nhiên Chan cảm thấy đau đớn ở vùng bụng, tái xanh mặt mày. Em hiện chỉ muốn tìm phòng y tế thật nhanh để có thể nghỉ ngơi. Nhưng vì từ đây cách phòng y tế vài nấc thang nên tình thế lúc này... Có chút khó khăn.

   Khuỵu người xuống vì không thể chống lại cơn đau nữa. Trước mắt Chan giờ cảm thấy mù mịt, Chan vì đau đến kiệt sức nên liền ngất xỉu.

  Khoảng mười mấy phút sau, Mingyu đi ngang qua chỗ thư viện, thì bất chợt giật mình vì đã vấp phải gì đó. Liền nhìn xuống thì còn hú vía hơn, thân ảnh nhỏ nào đó đang nằm chễm trệ trước mặt mình.

_ Này, cậu gì ơi, bị làm sao đấy, nè... Hở? Nhóc Chan.

Mingyu hoảng hốt vì Chan mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt bụng mình vì quá đau. Anh đỡ em lên, vuốt ve mái tóc đã bết mồ hôi từ lúc nào, rồi cứ lay lay mãi, không thấy phản ứng gì.

_ Nhóc Chan à, nhóc Chan!!! U là trời bị làm sao mà ra nông nỗi thế này vậy? Nhóc Chan, nhóc có sao không? Mặt mày tái xanh hết trơn rồi, làm sao đây?

Vì thấy vẻ mặt xanh xao lẫn đau đớn của em, nên Mingyu không nói không rằng liền gọi cho giảng viên của em để báo cáo tình hình, sau đó liền nhanh chóng bế em ra chỗ đậu xe, rồi lấy xe chở em đến bệnh viện.










  Tại bệnh viện Serenity

Mingyu có chút sốt ruột mà ngồi chờ đợi bác sĩ nào đó bước ra khỏi phòng mà nói rõ tình hình của Chan. Và điện thoại chợt reo báo tin nhắn, anh liền mở lên, là từ giảng viên của Chan. Nói rằng đã nói với phụ huynh về chuyện vừa xảy ra.

* Cạch *

_ Bác... Bác sĩ.

_ Cậu là người nhà của cậu bé ấy đúng không?

_ Cháu chỉ là... Người học chung trường với cậu ấy thôi.

_ Ồ, có nói rõ với phụ huynh cậu bé chưa đấy?

_ Dạ rồi ạ, bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

_ Cậu ấy đường ruột yếu, cộng việc ăn uống không khoa học. Với lại... Suy nhược cơ thể do học hành có chút ờm... Quá đà.

_ Vậy phải... Làm sao bác sĩ?

_ Cái này thì... Phải cố gắng bồi bổ cậu bé bằng các món ăn theo chế độ phong phú, healthy nhất có thể. Nhất là phải rau củ quả nhiều hơn nửa phần ăn. Hạn chế ăn các món chế biến sẵn.

_ Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy cháu có thể... Vào thăm cậu ấy được không?

_ Cháu có thể vào rồi.

_ Dạ dạ. Cháu cảm ơn ạ.

_ Ừm.

Mingyu liền vào phòng bệnh của em. Gương mặt giờ đã có chút hồng hào hơn lúc nãy. Anh liền tranh thủ lúc em tỉnh liền pha nước ấm lẫn đi mua chút thức ăn để cho em ăn lót dạ.

Khoảng mười phút sau, Chan từ từ tỉnh dậy. Và bất ngờ vì trước mặt mình... Là cái anh cao cao mà hồi đầu năm gặp. Em đang ở đâu đây?

_ Tỉnh rồi à, cảm thấy trong người sao rồi?

_ Dạ, em đỡ hơn rồi. Mà... Em đang ở đâu đây?

_ Ở bệnh viện đó nhóc con, bị đau bụng đến xanh mặt hết, tôi thấy nghiêm trọng quá nên liền đưa vô bệnh viện luôn.

_ Ơ... Vậy còn...

_ Tôi có nói với giảng viên rồi, không sao đâu.

_ Ừm, dạ...

* Cạch *

_ Ba... Mẹ...

_ Channie, con sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào rồi.

_ Dạ con đỡ hơn rồi.

Ông Lee liền thấy Mingyu ngồi bên cạnh. Điềm tĩnh hỏi anh.

_ Mà... Cậu là... Người đưa thằng bé đến bệnh viện sao?

_ Dạ, lúc đó cháu đi đến phòng tin học để đưa tài liệu thì vô tình thấy em ngất xỉu, cháu thấy em mặt mày xanh xao quá nên liền đưa đến đây luôn.

_ Vậy thì hai bác cảm ơn cháu rất nhiều. Và còn đóng viện phí cho thằng bé nữa.

_ Không có gì đâu ạ, cháu với em cũng tính là thân quen, nên hai bác không cần phải ngại gì hết.

_ Sao lại thế được chứ. Hay là cuối tuần... Ghé nhà hai bác ăn cơm một bữa với em cho vui, nha.

_ Dạ, cháu sẽ ghé ạ.

Vì không thể từ chối lòng thành của hai vị phụ huynh đáng kính này, nên Mingyu liền đồng ý lời đề nghị của hai người.

Mingyu luôn được lòng mọi nhà vì sự đa zi năng, lẫn tính cách thật thà của mình, nên sau bữa cơm ấy, hai vị phụ huynh yêu quý Mingyu ngày một nhiều. Đến nỗi, Chan muốn ở nhà học hành mà không được, vì cứ bắt đi đây đi đó cùng với Mingyu suốt. Với việc ăn uống hằng ngày của Chan được giao toàn bộ cho Mingyu tất.

_ Mingyu à, cháu cứ ép thằng bé ăn các món salad công thức mới mới vào. Không ăn thì cháu cứ... Dùng cách thức nào đó khiến thằng bé sợ mà không cần phải dùng vũ lực, cháu hiểu không?

_ À à, cháu hiểu rồi.

_ Mọi thứ trông cậy vào cháu hết đấy Mingyu.

_ Hai bác cứ yên tâm đi ạ.















  _ Nhóc Chan à!!!

  _ Ách...

  Sau khi biết được sự thật hai vị phụ huynh nhà mình bán mình cho cái anh Mingyu lắm chiêu này. Buồn trong lòng nhiều chút. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, liền giật thót tìm cách chạy trốn thật xa.

_ Hôm nay anh có làm món này cho nhóc nè, đảm bảo ghiền luôn, anh nói thiệt...

  Trong lúc Mingyu nhìn đông nhìn tây tìm kiếm. Chan liền tranh thủ nhanh chân đi đến đằng kia lẫn trốn. Thì bất ngờ bị một lực tay kéo vào lòng ngực, mặt đối mặt nhìn nhau trông rất tình thương mến thương.

_ Sao nhóc cứ trốn anh quài vậy? Anh có làm gì nhóc đâu chứ.

_ Nhưng mà... Anh nói làm cho em món ngon, nhưng toàn mấy món...

_ Món gì chứ, rất bổ dưỡng và không bị chọt bụng nữa.

_ Em...

_ Ngoan nào, ăn đi anh thương.

_ Nè, anh đừng ghẹo em.

_ Anh có ghẹo gì nhóc đâu chứ.

Mingyu thích thú xoa đầu em. Mềm mại, bồng bềnh, sờ rất thích. Em đỏ mặt liền đẩy anh ra, hậm hực ăn phần bento do Mingyu tự tay làm. Ngon thì ngon thật, nhưng có lúc bị vướng vào món dưa chuột em không thích.

_ Ăn ngon thế này có phải tốt hơn không.

Cứ mỗi lần ngồi cạnh nhau cười nói và cái cách anh ân cần nhắc nhở em ăn uống thật điều độ, cách anh xoa đầu vui đùa cùng em. Cứ ngày qua ngày, Lee Chan đã rung động, cứ nghĩ mãi về anh từ lúc nào.

Và em liền nhắn tin hỏi người bạn thiện lành của mình để tư vấn tình cảm. Và Chan đã có câu trả lời thực sự của mình. Chan đã thích Mingyu mất rồi.

















  Vì hôm qua Chan ăn bento mà chưa kịp trả cho Mingyu, nên sáng hôm sau liền lập tức tìm đến lớp học của anh mà gửi trả ngay. Khi vừa đi đến nơi cách lớp anh cỡ hai lớp, Chan vô tình nhìn thấy anh đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp, không khí vui vẻ biết bao. Nhìn từ xa, Chan không hiểu sao bản thân có chút khó chịu, tâm trạng trùng xuống, tay cầm hộp bento ngày một chặt hơn. Không để em phải đứng sững bí xị nhìn hai người. Một đàn anh đã đến trước mặt mà hỏi thăm em.

_ Bé định tìm ai trong lớp anh vậy?

_ Ơ... Dạ, không, em... Em xin phép đi trước ạ.

Người nọ ú ớ chưa kịp nói gì, Chan nhanh chân đi để bản thân bị cuốn vào những hình ảnh thân thiết ấy. Ngày hôm đó, Chan không biết rằng, Mingyu đã phát hiện ra em đã đến tìm mình, và liền cố gắng tìm kiếm em để nói chuyện cho rõ ràng.

Từ ngày hôm đó, hằng ngày cứ tránh mặt anh mãi. Hai vị phụ huynh khó hiểu nhìn biểu hiện của con trai mình gần đây có chút lạ lùng, như bị crush từ chối vậy, mặc dù hai người chưa hẳn là người yêu của nhau.

_ Channie cục cưng, con mấy ngày nay sao thế? Cứ bí xị mãi thôi.

_ Mấy ngày nay con không có đi chung với Mingyu hả? Bộ hai đứa đang cãi nhau sao?

_ Dạ không có...

_ Hay lịch học tỷ lệ nghịch?

_ Dạ... Đúng rồi ạ.

_ Aigoo, cứ tưởng đâu....

Về phía Mingyu, anh khó hiểu Chan mấy ngày nay cứ tránh mặt mình mãi. Lúc đầu cứ ngỡ thời khóa biểu khác giờ khác ngày, nhưng mấy ngày sau tình hình không thể khả quan hơn. Có chút bực bội, liền chạy đến nhà Chan, hỏi cho ra lẽ, rõ ràng.

* Ding dong *

_ Để con ra mở cửa.

Chan tiến đến cửa, liền bị một luồng có chút đáng sợ đến từ cái người tên Mingyu. Bất ngờ chưa kịp gì đã bị nắm lấy tay định dẫn ra ngoài. Hai ông bà thấy khó hiểu liền hỏi anh.

_ Hể, Mingyu, con tìm Chan có chuyện gì sao?

_ Hai bác, cho cháu xin phép dẫn em đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ đưa em về ngay.

_ Ừm, con đi đi.

_ Ơ, Mingyu, anh buông tay ra trước đã. Này...

_ Đội nón vô nhanh.

_ Nhưng...

_ Nhóc muốn bị người ngoài nhìn ngó không?

Chan nghe thấy cũng ừ lo lắm, bị người khác biết được thì không hay, nên liền đội nón, lên xe nhanh. Mingyu nổ máy và một cái vèo, trong chốc lát đã đến công viên.

  Chan sợ tốc độ Mingyu đang chấn giữ thật. Mới vừa nổ máy đã vọt bay lên cái. Em giật thót bị đẩy về phía trước. Đôi tay ôm lấy thật chặt vào vùng bụng đầy múi quyến rũ ẩn sau lớp áo phông đó.

  Bước xuống xe, bầu không khí có chút căng thẳng nhưng không hiểu tại sao. Mấy phút sau, Chan định mở lời, nhưng Mingyu nhanh hơn, liền vô chủ đề chính vấn đề.

_ Sao mấy ngày nay nhóc tránh mặt anh?

_ Em... Không có...

_ Nói dối. Không có, vậy sao anh nhắn tin, gọi cả chục cuộc không chịu phản hồi lại? Không có, ngay cả khi mình học cùng buổi, nhóc vẫn không đến tìm anh...

Chan vẫn ậm ừ không nói gì. Mingyu càng đen mặt hơn, nhìn thẳng xoáy sâu vào đôi mắt nai tơ ấy, khiến em không thể không tránh né được.

_ Em... Lúc đó, định đưa trả hộp bento cho anh. Nhưng... Thấy anh đang... Nói chuyện vui vẻ với chị gái nào đó, nên em... Không muốn quấy rầy làm gì. Với lại... Anh dành nhiều thời gian vì lo việc ăn uống an toàn cho em quá nhiều rồi... Đáng lẽ ra, em không nên... Cứ làm phiền anh mãi được... Em...

_ Em im ngay cho anh.

Chưa nói hết câu, đã bị người kia gằn giọng lại rồi tiến tới áp đôi môi mình lên đôi môi hồng xinh của em. Chan mở to mắt vì tình huống quá đột ngột, Mingyu... Là đang hôn môi em đó. Cho đến khi em đập đập vào lưng vì thiếu hụt oxy thì mới luyến tiếc rời ra.

_ Anh Mingyu, sao anh lại... Chẳng phải anh với chị gái đó...

_ Nhỏ ấy chỉ là bạn cùng lớp, nó là hoa đã có chủ rồi. Còn anh, anh chưa có chủ nào gom anh về đây nè.

_ Như vậy là...

_ Anh không có gì với nhỏ ấy hết, đồ ngốc.

Chan thở phào, Mingyu anh không có dính líu yêu đương với ai hết. Chan có nên... Nói ra những lời thầm kín trong lòng mình hay không?

_ Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Anh Mingyu... Em... Em có chuyện muốn nói...

_ Nói đi, anh nghe.

_ Em... Em... Th... thích... A... Anh.

_ Hở? Em nói lại đi Chan.

_ Em... Em thích anh...

_ Anh không nghe rõ...

_ Thôi đi cái anh này, anh không nghe rõ thì thôi vậy.

Chan giận dỗi quay mặt đi thì bị Mingyu kéo lại ôm vào lòng. Nhịp tim lệch đi đôi chút. Khung bậc cảm xúc dạt dào, Mingyu liền kêu Chan lên xe để anh chạy đến tiệm hoa mua một bó hoa tươi thắm. Mua xong liền trang trọng trao bó hoa cho em, em bối rối liền nhìn xung quanh, ai ai cũng bu lại hóng hớt. Khung cảnh tỏ tình có một không hai, liền lưu giữ ngay.

_ Chan này, làm người yêu anh nhá.

_ Hả, anh...

_ Làm người yêu anh, anh cho em ăn nhiều món ngon ơi là ngon, mà còn đầy đủ chất dinh dưỡng lẫn tình yêu dành cho em.

Đám đông bấn loạn hò hét, Chan đỏ ửng hết mặt. Cảm giác hạnh phúc dâng trào, Chan liền gật gật đầu, vậy là tình cảm em dành cho anh đã được đáp lại một cách lãng mạn và giản đơn đầy hạnh phúc.

_ Ôi, nhóc con đồng ý rồi. Đáng yêu quá đi, moa~

  Mingyu tươi như hoa liền sán tới hôn má hôn trán con người ta tới tấp. Cuộc tình này đã được hai người mở ra trang sách mới như thế đấy....

Hai người đã nói chuyện với hai vị phụ huynh của hai nhà. Hai ông bà hai nhà không chỉ ủng hộ nhiệt tình, mà còn kêu hai đứa thuê căn nhà nào đó sống chung với nhau nữa, quá tuyệt vời luôn rồi còn gì. Trước khi đề xuất sống riêng, những câu nói gây thương nhớ lòng người như sau.

_ Channie phải ngoan ngoãn nghe lời anh đó nghe chưa. Anh thương con nên mới nhắc nhở con. Mingyu à, cục cưng nhà bác đều trông cậy hết vào con.

_ Thằng con trai bác cứ thấy bình ổn chu đáo với con vậy thôi, chứ nó khó lường lắm con à. Con cái gì cái cũng phải cẩn thận. Có chuyện gì quá quắt, cứ gọi cho hai bác, hai bác xử lý triệt để nó liền, nhá.

_ Con rốt cuộc có phải là con của ba mẹ không vậy?

Hai người thầm rơi nước mắt trong lòng.

 











Và trở lại hiện tại. Sau một hình phạt đầy răn đe và ướt át ấy, Chan ở trong vòng tay anh đang giận dỗi, đấm đấm mấy cái vào cơ múi săn chắc của anh người yêu. Mingyu không chỉ không đau, mà còn thoải mái tận hưởng nữa. Chẳng khác nào đang massage cho anh cả. Tràn trề năng lượng luôn mà.

_ Đồ sắc lang nhà anh, quá mạnh tay rồi.

_ Ai biểu không nghe lời anh.

_ Rồi sao mai em đi làm. Anh tiết chế một chút thì chết à.

_ Đúng vậy, tiết chế với em... Để em ăn uống không khoa học, em đau bụng, anh xót biết không.

_ Hừ, xót luôn cơ à, em vừa vui vừa lo đấy.

Mingyu kéo cục cưng nhà mình vào lòng, hôn lấy hôn để rồi thì thầm mùa xuân gì đó. Khiến em vung chân đá anh té xuống phát, rồi muốn lấy cái gì đó tẩn cái người này cho vài phát đã cái nư luôn.

_ Cục cưng, em không thích anh xót, thì mình mần thêm lần nữa nha.

_ U LÀ TRỜI, SỨC TRÂU Ở ĐÂU RA CHO ANH LÀM TUI QUÀI VẬY. CỘT SỐNG CỦA TUI MUỐN HAO MÒN THEO NĂM THÁNG RỒI ĐÂY NÀY. ĐỒ NGỐC TO XÁC KIM MINGYU ANH.









                          ~ End ~

 

















  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro