Wonchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo, học bá của trường Đại học S, năm nay đang là sinh viên năm cuối. Anh nổi tiếng là với khuôn mặt ưa nhìn, học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép, luôn được thấy cô yêu quý. Là anh chàng mà luôn được các bạn nữ tỏ tình. Một người mà từ lúc vào trường chưa hề dính dáng vào bất kỳ một việc gì.

Lee Chan, gọi thân thương hơn là Dino. Học sinh có thể coi là cá biệt, sinh viên năm hai. Nổi tiếng với khuôn mặt ưa nhìn, học không khá lắm, quậy phá, lễ phép thì vứt đâu rồi ý, thầy cô trong trường đều không làm gì được. Thanh niên chuyên gia đội sổ.

Hai người họ tưởng chừng dường như không thể hòa hợp, nhưng mà không ai ngờ đến là hai người họ vậy mà lại là định mệnh của nhau đấy. Để mà nói về lý do tại sao hai người này lại đến với nhau lại thì phải quay lại hai tháng trước.

Vào một tối, cậu đang trên đường đi dạo về nhà thì gặp ngay cái bọn mồn đang phì phèo điếu thuốc lá, làm như là tự hào lắm ấy. Bọn họ thấy cậu đi qua thì lại dở cái chứng biến thái ra, nom chỉ muốn đấm cho một phát.

" Ôi, đi đâu đấy cậu trai trẻ. Trông cậu em đây cũng ngon đấy. Có muốn tụi anh chăm sóc cho em không? Đảm bảo rằng em sẽ thích lắm đấy. "

Nghe xong cậu cũng hiểu ý bọn chúng rồi, có ngu mới không biết là gì. Mà dòm kĩ lại thì hội này cũng phải cớ 6 hay 7 người gì đấy. Bọn họ bắt đầu tiến lại gần cậu rồi chuẩn bị động chạm lung tung thì cậu đáng gục ngay tên đầu tiên sau cú đá xoáy tặng kèm thêm cú đấm ngay mặt.

" Chà, coi bộ cũng ghê đấy, bọn anh bắt đầu thích em rồi. "

Càng nói lại càng tiến gần hơn tới chỗ cậu. Mà cậu là ai chứ? Lee Chan học sinh báo đời của trường chả ai mà không biết, phải nói rằng viết bảng kiểm điểm như cơm bữa. Bao lần lên phòng giáo viên còn nhiều hơn lần lên lớp học. Cậu cứ vậy mà lao vào tẩn cho bọn kia một trận, nhìn bé bé thế thôi mà èo cái là xử lý xong bọn kia rồi, dù bị tên khốn nào đấy quýnh vào bản mặt đẹp zai nhưng cũng chả thiệt hại là mấy.

Xong thì cậu bỏ mặc đám người kia mà đi trước, được một đoạn lại gặp người quen. Cơ mà cậu không rõ lắm vì cũng hơi cận tí vả lại người đấy đứng xa cậu 2 hay 3 mét gì đấy, chung quy là đang tiến về chỗ cậu.

" Ô, Lee Chan sinh viên năm hai đại học S, sao giờ này còn ở ngoài đường, đã vậy mặt cũng có vết thương rồi này. "

Phải mất một lúc để mà cậu lục lại trí nhớ xem là ai, mãi cũng nhớ được.

" Thì ra là đàn anh, giờ anh cũng đang ở ngoài đường đấy thây, còn kêu tôi. "
" Tôi đi mua ít đồ, mà cậu trả lời tôi sao mặt lại bị như này đi. "
" Anh thừa biết mà còn hỏi? "
" Rồi lại đây tôi xem nào. "
" Mắc chi? Có thân thiết đâu mà lại. "
" Giờ không thân, nhưng sau này thân, vậy đã được chưa? "
" Wtf? Anh đùa chắc, bọc sinh như anh mà muốn làm thân với tôi á? Anh không lo tôi kéo anh xuống à? "
" Không, chỉ có tôi kéo cậu lên thôi :)) "
" Giờ thì đứng im đấy một lúc. "

Anh tiến sát lại gần cậu rồi cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương của cậu. Rồi ân cần hỏi thăm.

" Đau không? "
" Không ba vết thương bé xíu chứ nhiêu. "
" Ngồi im đây đi, xíu tôi quay lại, tiện cầm hộ tôi cái này đi :)) "
" Ơ này, anh cầm đi, tôi đi luôn mà. "
" Cậu phải ngồi im đấy. "
" Này anh kia... "

Nói rồi anh quay đi, để lại cậu ú ớ đằng sau, ấy vậy mà không hiểu sao cậu cũng chịu ngồi yên cầm đồ đợi anh mới hay chứ. Đang tính bỏ đồ rồi rời đi thì thấy anh quay về, tay còn cầm bịch gì đấy.

" Nói rời mà vẫn đợi tôi đấy, dễ thương ghê. "

Rồi tiến lại xoa đầu cậu.

" Ngồi xuống đi, tôi làm cái này xong cậu muốn đi cũng được. "

Rồi anh lấy trong bì ra lọ thuốc rửa, tăm bông và cả tá đồ gì đấy. Kinh nghiệm mà đi quýnh nhau thì nhìn cái là biết ổng tính làm gì rồi nè.

" Không cần, vết nhỏ thôi. "
" Im nào, đừng quậy. "

Vậy là cậu không quậy thật, cứ ngồi im để anh làm gì thì làm.

" Xong rồi, cậu có thể đi rồi. Nào đưa đồ tôi cầm. "

Như chỉ chờ câu này thốt ra, cậu lập tức đứng dậy toan tính rời thì lại có tiếng gọi lại.

" Này Dino, cậu đưa tôi địa chỉ nhà đi. "
" Hả? Mắc chi? "
" Cứ đưa đi. "

Cậu cũng đưa đại cho anh rồi nhanh chân chuồn về chứ nay với cậu là quá đủ rồi.

Tự nhiên thấy chap này báo đời báo đốm quá :)) Ý tưởng này mình vô tình lướt được trên một blog nào ấy mà mình quên rồi, để mình tìm rồi ghi sau nhá.

Yerin 18/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro