Tránh xa em ra ( SeokHaoBooChan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BOO SEUNGKWAN, XU MINGHAO, LEE SEOKMIN, MẤY NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN TÔI NỮA... "

Nói rồi cậu quay lại đóng cửa cái rầm, làm cho mười hai mống kia giật mình. Tự ngẫm nghĩ xem đã làm gì mà cậu lại tức giận đến nỗi gọi cả họ tên tiếng Trung của The8, rồi còn xưng tôi nữa. Cả chín cặp mắt dội thẳng vào ba con người được vinh dự nhắc tên kia.

" Đừng có mà nhìn tụi em bằng con mắt đấy chứ? Tụi em cũng biết gì đâu? " Dk lên tiếng sau khi thấy tất cả mọi người đều nhìn họ.

" Nếu không làm gì thì sao mà em bé của tôi lại giận đến mức không cho các cậu lại gần? "
" Tính thằng bé ai cũng hiểu rõ mà nhỉ? Em nó sẽ không bao giờ giận ai mà không có lý do " Trưởng quản cũng lên tiếng rồi.

Trong khi bên dưới mọi người đang sôi nổi bàn luận về lý do làm sao cậu lại tức giận đến nỗi thế, thì cậu lại ngồi dựa vào cửa mà mặt mày đỏ bừng lên. Không phải là cậu giận bọn họ đâu, mà do cậu ngại.

Vào mấy hôm trước live cùng với The8, anh tính làm liều đòi quay sang lấy cớ ôm để mà hôn cậu nhưng mà cậu lại chẳng cho rồi còn đập nhẹ vào vai anh.

Đến hôm nay đi diễn concert, Seungkwan với Dk lại hôn má cậu trước bao nhiêu con mắt. Cũng phải nói là gần đây mấy ông anh cậu cứ suốt ngày dính lấy cậu, nghe có vẻ là bình thường vì trước giờ đều vậy. Nhưng mà tầng suất gần đây càng ngày càng tăng lên nhiều hơn. Cậu chẳng phải là ghét hay gì đâu, cơ mà cứ dính lấy cậu miết vậy thì chả ổn tý nào cả.
_______

Mấy ngày sau đó, cứ nhìn thấy ba người họ ở đâu, là cậu lập tức quay ngoắt đi chỗ khác. Khiến cho họ ba lần bảy lượt chưa kịp gọi cậu thì cậu đã mất hút rồi, làm họ rầu não không biết mần răng nữa.

Boo Seungkwan mọi ngày hay cãi nhau với cậu rồi nói không muốn lại gần mà bây giờ đây cũng sắp phát khùng với cậu luôn rồi.  Bọn họ giờ đây đang trong tình trạng nguy kịch vì thiếu hơi em bé có mùi sữa bột này rồi. Cứ như ni thì họ thành sad boy lúc nào chẳng hay mất thôi.
_________

" LEE JUNGCHAN,  EM ĐỨNG NGAY LẠI ĐÓ CHO ANH "

Lần này thì Boo Seungkwan không thể chịu được rồi, cậu cứ né họ như né tà vậy. Mãi đến hôm nay mới thấy hình bóng của cậu mà cậu chạy mất tăm. Anh thấy thì cũng chạy theo, được vài bước thì tóm được tay cậu mà kéo lại. Thuận thế đè cậu vào tường ngay gần đấy tra hỏi.

" Nói coi, sao lại tránh mặt anh? "
" Em chả tránh mặt anh, em bận thì đi trước thôi "
" Em đừng có mà kiểu đấy, lịch trình của em anh không biết chắc?  Em rõ tránh mặt anh còn gì, cả Seokmin với Myungho nữa. "
" Không có mà, tránh ra đi em còn việc nữa "
" Anh không tránh, mặc kệ em có bận hay không, hôm nay em nhất định phải nói rõ mọi chuyện "

Rồi anh kéo cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi gọi người người hyung kia tới. Chẳng mất bao lâu hai người kia cũng đã có mặt trong phòng cậu. Ba người vây quanh cậu làm cậu chẳng có nổi một con đường thoát cho bản thân, chạy cũng không được.

" Em nói xem có chuyện gì mà trốn tụi anh hoài vậy hả? ''
" Em đã nói là không trốn mà, mấy anh không tin em à? "
" Em mà không nói, xem tụi anh có đè em ra tại đây hôn túi bụi không "

Cậu nghe vầy thì đỏ mặt mà quay ra nhìn cái con người vừa nói câu đấy. Hồi sau mới lắp bắp nói chuyện.

" T-thì tại các anh cứ có ý đồ hôn hít em ở trước mặt mấy bạn Carat, với lại mấy anh cứ dính vào em miết, người ta cũng ngại chứ "

Cậu cúi mặt xuống mà nói chuyện, tay cứ vân vê góc áo. Với vị trí này họ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu đen, nhưng khỏi nói cũng biết là đang ngại đây mà. 

" Chỉ có vậy mà em trốn tụi anh cả gần nửa tháng nay sao hả? "
" Em không có trốn, mấy anh hỏi xong rồi thì ra ngoài luôn đi "

Cậu cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên, mà có vẻ là dỗi họ mất rồi. Coi cái mặt phụng phịu kia là biết rồi. Chọc cậu thì vui lắm nhưng mà cậu có dỗi thì mệt lắm.

" Tụi anh xin lỗi mà, không có chọc em nữa. "
" Không mấy anh đi ra đi, em đi xuống chơi với Seungcheol "

Toan tính bước đi thì bỗng dưng tay bị ai nắm chặt lấy, quay lại thì thấy The8 đang nắm.

" Anh la- ưm... "

Vâng, họ trao nhau nụ hôn kiểu Pháp đấy các vị.

Chẳng biết qua bao lâu, nhưng đến lúc bốn người họ xuất hiện thì Chan đi đằng trước với mặt thì đỏ bừng, tóc hơi rối, môi thì sưng lên. Và... Cổ thì đầy rẫy những vết đo đỏ trông giống muỗi cắn. Vừa xuống dưới nhà liền chạy ngay đến chỗ Seungcheol, Jeonghan và Joshua. Còn ba người kia thì một lần nữa lại không thể gặp được em bé thơm mùi sữa bột của họ nữa :))

Yerin 19/12/2023

Nay viết tạm như này nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro