SooChan/ Shēngrì kuàilè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô ở chap này có hơi lộn xộn với sai chính tả nhiều mọi người thông cảm ạ, viết vội nên có hơi sơ xài nữa ạ
----////----

Hôm nay nhà ông bà Hồng đang tấp nập người ra vào, họ toàn là những người trong khu nó sống, ai cũng là nhà có tiền hết. Còn người hầu thì đang bận bịu hết việc này tới việc khác.

Cái lý do mà nhà ông bà chủ nó tấp nập và bận rộn như thế vì hôm nay là sinh nhật cậu chủ nó Hồng Trí Tú, 24 tuổi mới từ nước ngoài về. Cậu chủ nó ấy đẹp lắm, sóng mũi cao, đôi mắt như chú nai vậy, da dẻ trắng hồng, khuôn mặt còn có chút nét tây do sinh sống ở bên đó lâu ngày. Không ít lần chiều người còn tưởng cậu chủ nó là nữ cơ. Đẹp là thế mà cậu chủ nó còn rất giỏi nữa, vì thế nên nó hay nhờ cậu chỉ bài lắm. Với nó thì cậu chủ nó là nhất, là số một.

Còn nó là Lý Xán, con của một người làm lâu cho gia đình ông bà chủ nó, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nó thì nếu để nói đẹp như cậu chủ nó thì chưa đến mức đấy, nhưng sắc đẹp của nó lại theo một kiểu khác, có thể nói là đủ xài thôi.
Học hành thì cũng chả giỏi giang gì lắm nhưng cũng tạm ổn. Vì là con của người làm nên từ bé nó đã làm nhiều hơn học rồi, nếu không phải ông bà chủ nó dọa nó bao nhiêu lần thì chắc nó cũng chẳng đi học đâu.

Ông bà chủ nó á, tốt nhất quả đất này luôn, ngày bé khi mà nó đến tuổi đi học ấy, ông bà cũng nói là cho nó đi học như bạn bè, tiền học ông bà cũng sẽ lo cho nó. Mới đầu mẹ nó từ chối dữ lắm, nói ông bà không nhất thiết phải chu cấp tiền đi học cho nó đâu, mẹ nó có thể lo được. Nhưng ông bà chủ cũng đâu có đồng ý nói lả nể tình mẹ nó theo ông bà chủ lâu rồi nên muốn giúp chút cho mẹ con nó. Cuối cùng mẹ nó đành phải đồng ý để nó đi học cùng cậu.

Không phải mỗi mẹ con nó đâu mà ai ông bà chủ cũng giúp đỡ rồi đối tốt hết á, ông bà chủ không có chê mấy người làm địa vị thấp mà tránh né đâu, có khi ông bà chủ còn kêu nó lên ăn cơm cùng nữa cơ mà nó từ chối quá chèn nên ông bà cũng theo ý nó.

Nói đến đây thì cũng phải nói đến cậu chủ nó nữa. Khi nó còn bé tí, mẹ nó hay bận việc nên hay để nó nằm yên một chỗ, mà nó cũng ngoan lắm chả quấy khóc gì cả cứ nằm một chỗ nhìn mẹ nó thôi. Những lúc như thế cậu chủ nó sẽ tới cạnh nó rồi chơi với nó.

Khi nó đi học, cậu chủ sẽ đi với nó để bảo vệ nó. Cậu chủ nó á thấy ai mà bắt nạt hay nói xấu nó là liền quay ra quýnh luôn người ta. Cứ giờ giải lao cậu chủ lại chạy xuống chỗ nó chơi.

Rồi khi cậu chủ nó 16 tuổi ông bà kêu cậu chủ nó sẽ đi du học, nó liền buồn mất mấy ngày. Đến cái hôm cậu chủ nó đi, nó khóc bù lu bù loa lên, ai dỗ nó mãi nó cũng không nín. Báo hại cậu chủ nó ra ôm lấy nó rồi dỗ dành mãi nó cũng mới nín được.

" Hức... Cậu... Đi rồi ai... Hức chơi với em... "

" Không khóc, cậu đi rồi cậu về mà. Ở nhà ngoan, đi học phải chăm nghe chưa? "

" Cậu hứa đó... Hức... "

Rồi cậu ôm nó một cái rồi quay sang hôn chóc cái lên má nó với sự chứng kiến của quan viên ha- nhầm của ông bà, mẹ nó và những người khác. Rồi cậu chủ nó mới chịu theo ông ra xe đi.

Thế mà từ lúc đấy đến giờ thấm thoát cũng đã 9 năm rồi, nó giờ vừa học vừa làm việc bên ngoài, vừa chăm mẹ. Nó cũng đã có kha khá tiền để dành, nó tính ra ở riêng, không phụ thuộc vào nhà ông bà Hồng nữa nhưng ông bà kêu nó ở lại cho vui, con trai ông bà cũng không ở đây, ông bà kêu cậu cứ ở lại, từ sớm ông bà cũng đã coi cậu là con trai trong nhà rồi.

Rồi hôm nay, khi nó vừa làm về, nó thấy gia đình ông bà đông người, bèn hỏi ngay bác người làm trong nhà.

" Cô ơi, rứa nay nhà ông bà đông người quá vậy ạ? "

" À, nay sinh nhật cậu Tú nên ông bà mở tiệc, tiện mừng cậu ấy về luôn "

" Vâng cháu cảm ơn "

Nói rồi người đó đi lo chuẩn bị đồ còn nó thì đứng như tượng ở đấy. Chẳng biết là đang nghĩ gì.

- Cậu Tú? Về rồi?

Có lẽ cậu chủ nó đi lâu quá nên giờ nó hình như là sắp quên mất tiêu rồi. Nhưng sao lòng nó lại nhộn nhịp thế này, rồi cả trái tim lại đang nhập mãnh liệt kia. Còn cả những kí ức khi cả hai còn nhỏ đang không ngừng ùa về nữa. Nó suýt thì quên mất, quên rằng cái tình cảm nó rành cho cậu chủ.

Phải, nó thích cậu chủ của nó mất rồi, chính vì thế mà nó không dám ở lại nhà này. Nó cảm thấy như mình đang làm người xấu vậy, ông bà chủ thương nó như thế, nếu biết nó đem lòng thương cậu chủ nó, liệt rằng ông bà còn thương nó không? Với cả nó biết, ông bà dù có yêu thương nó bao nhiêu đi nữa, nó vẫn chỉ là chủ tớ mà thôi, không hơn không kém.

Cũng từ lúc nó nhận ra tình cảm ấy, nó càng liều mình đi làm và cắm đầu vào sách vở để cố gắng vứt bỏ đi gương mặt ấy, cái tên đấy và cả cái thứ tình cảm này. Tưởng chừng như nó đã dần quên đi rồi nhưng có lẽ những thứ đấy nó chưa từng vứt bỏ đi, chỉ là tạm thời quên đi rồi chỉ cần ai đấy nhắc lại chút, tất cả mọi thứ đều quay trở về lại.

Nó đứng đấy rồi lại rơi nước mắt, nó nhớ cậu chủ nó lắm, nó nhớ rất nhiều nhưng nhớ thì làm gì được chứ? Cậu chủ nó là người hoàn hảo về mọi mặt, cậu chủ nó đẹp, nhà thì giàu. Ở bên đất tây đấy chắc phải bao nhiêu người xứng tầm với cậu chủ nó, vả lại... Cậu chủ nó thẳng mà chứ đâu có phải là người có giới tình thứ 3 như nó.

Chẳng biết là khóc bao lâu, chỉ biết là khi nó cảm nhận được mắt nó hiện giờ đang rất rát và nó biết mắt nó đã đỏ lên hết rồi. Nó lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy vào phụ việc với mọi người.

Đến tối, nhà ông bà Hồng đang mừng tiệc với bao người, nó đứng ở góc xa quan sát. Rồi nó nhìn thấy cậu chủ nó trong bữa tiệc đang vui vẻ cười nói với các cô gái của nhiều nhà trong khu nó sống, mấy cô gái đấy ai cũng xinh đẹp, nhà cũng ngang ngửa với ông bà chủ cậu.

Nó cứ đứng đấy nhìn cậu chủ nó, rồi bỗng nó nhận ra, cậu chủ đã quay ra nhìn cậu từ bao giờ. Nó có chút giật mình, rồi lại chìm đắm trong ánh mắt đấy. Nhưng rồi nó nhận ra rằng nó không được phép chìm sâu hơn vào thứ tình cảm này. Nó quay người chạy đi, chạy mãi chạy mãi, đến khi dừng lại, nó nhận ra bản thân đã chạy tới một ngọn đồi cách xa nhà ông bà nó.

Nó ngồi đấy rồi lại bật khóc nức nở lên, bây giờ nó còn làm gì được nữa chứ. Nó thương cậu chủ nó lắm, nhiều lần chỉ muốn nói thẳng ra cho nhẹ lòng hơn nhưng nói ra rồi thì sao? Làm gì có ai chịu chấp nhận khi biết nó thích con trai chứ? Làm gì có ai đâu, cái xã hội này sẽ chẳng ai chấp nhận cả.

Vứt đi không được mà giữ lại cũng không xong. Nó cứ khóc mãi khóc mãi, rồi mệt mà nhắm nghiền mắt lại. Mấy ngày nay nó chỉ toàn làm rồi học chẳng còn mấy thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Chỉ hôm nay thôi, cho nó thích nốt lần này thôi, ngày mai nó sẽ từ bỏ.

Còn bên này, giờ là hơn 10h tối rồi, tiệc cũng đã tàn, mọi thứ cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết. Mọi người cũng đã đi ngủ, chỉ còn cậu chủ nó và mẹ nó.

" Dì chưa ngủ ạ? "

" Dì chưa, đi du học về xong đẹp trai hẳn ra heng? "

" Dì nói vậy cháu ngại lắm, mà dì ơi "

" Sao vậy? "

" Mấy năm cháu không ở đây, Xán như thế nào rồi vậy dì? "

" Vài năm đầu nó vẫn chăm học, nhưng có lẽ con không ở đây, Xán nó không còn ai chơi nên ít nói hẳn, rồi 3-4 năm gần đây nó toàn cắm đầu vào làm việc với học thôi. Có mấy hôm nó đến kiệt sức mà sốt cao nhưng có cản thì nó vẫn cố rồi xỉu phải nhập viện. Rồi nó lại đòi đón dì ra ở riêng "

Cậu chủ nó nghe mẹ nói là trong lòng đã sót gần chít rồi, khi cậu còn ở nhà còn chăm lo cho nó, vậy mà cậu đi liền không có ai chăm sóc, má bánh bao giờ cũng không còn nữa. Người cũng gầy đi rồi, chắc sẽ thắc mắc sao lại lo lắng cho nó đến thế. Cậu cũng thích nó rồi, cậu thích nhóc Xán khi mà lúc nào cũng dính vào cậu.

" Mà muộn rồi sao mà vẫn chưa về vậy nè? "

" Dì nói Xán sao ạ? "

" Ừm, Xán nó ít khi về muộn lắm, mà giờ gọi cho nó thì lại thuê bao đây "

" Để cháu gọi em nó về, dì đi nghỉ đi ạ "

" Vậy sao được chứ, cháu mới về mệt cứ nghỉ ngơi đi, chắc lát sẽ về thôi "

" Dạ không sao ạ, cháu ngoài này hóng mát xíu, dì cứ ngủ đi ạ "

" Nhưng mà... "

" Không sao đâu dì " vừa nói cậu vừa dìu mẹ nó vào trong nhà.

Rồi cậu đứng chờ nó, chờ tới 11h không thấy nó về, cậu lại chờ tới 12h vần không thấy nó. Linh cảm thấy không ổn liền cầm điện thoại chạy đi tìm nó. Cậu chủ nó chạy đi khắp xung quanh làng, cậu dựa theo kí ức cũ mà chạy đi cũng không có tung tích gì. Bỗng cậu chớ ra một nơi, nơi mà ngày bé cả hai thường ở đấy để ngắm cảnh, nơi đấy là do nó kiếm được rồi chỉ cậu. Cậu nghĩ đến rồi lại chạy đi thật nhanh tới chỗ đấy.

Vừa đặt chân lên ngọn đồi, cậu liền thấy ai đấy nắm ở đó, lại gần xem thì đấy là cậu. Chắc mệt nên đã ngủ quên trên này rồi, mở điện ra đúng là không lên nguồn. Cắt điện thoại của nó đi, cậu quay lại nhìn nó đang sau giấc ngon lành trên bụi cỏ, tay tiện cởi áo khoác ra trùm lên nó, rồi bé nó lên.

Cậu hối hận rồi, hối hận khi mà không thể ở cạnh nó mấy năm qua để chăm sóc nó, giờ đây khi bế nó trên tay lại nhẹ tênh. Huhu cái bóng của cậu xa cậu nó liền nhẹ vậy sao. Nhưng nhìn kĩ lại thì nó đẹp lắm, không bằng cậu nhưng mà không thừa nhận là nó mang vẻ đẹp mà nếu bảo cậu diễn tả chắc chắn là sẽ mất cả một trang giấy thôi.

Yên được một chút, cậu thấy nó hình như cự quậy rồi tỉnh dậy. Nó thấy cậu gần vậy liền hốt hoảng kêu cậu thả nó xuống. Gần như thế này là tính bóp nghẹt trái tim nó sao, nó đã muốn từ bỏ nhiều lần, vậy mà không lần nào được. Để rồi ngày hôm nay nó đã hạ quyết tâm thì cậu lại xuất hiện rồi lại làm ra những hành động ấm áp kia.

" C- cậu chủ... Sao cậu lại ở đây?... Còn nữa cậu thả con xuống đi "

Cậu chủ nó như giả điếc mà cứ bế nó trên tay, người nó nhiệt độ hơi cao nên ôm ấm lắm. Giờ bế nó cậu lại cảm như đang bế nó hồi còn mới chào đời vậy, cái cảm giác vui mừng khi nó được sinh ra. Còn bây giờ cảm giác ấy là nhung nhớ nó biết bao nhiêu năm trời xa cách.

" Cậu chủ thả con xuống đi "

Hết cách cậu chủ nó chỉ có thể làm theo ý nó thả xuống, nhưng tại nắm chặt tay nó rồi kéo lại gần.

" Cậu làm gì vậy ạ? Thả con ra đi mà người ta nhìn thấy không hay đâu ạ "

Cậu chủ nó vòng tay xuống eo nó rồi siết chặt lấy, phải công nhận eo nó bé như con gái vậy ( đừng hiểu lầm là anh... Nha :)))
Cậu gục đầu vào vai nó, cọ cọ mái tóc vào cổ nó khiến nó khúc khích mà cười, trên người nó có mùi như hoa anh đào vậy, thơm thơm.

" Sao lại chạy lên tận đây rồi lại ngủ quên? "

" Chỉ là hóng mái thôi ạ "

" Vậy thì sao lại tránh ánh mắt cậu? "

" Con đâu có tránh... "

" Thế sao lại không đối diện trực tiếp "

Nó im lặng không nó gì nữa, cúi gầm mặt xuống, cậu thấy thì dùng một tay nâng mặt nó lên rồi hôn lên đôi môi có chút nứt nẻ kia. Đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên rồi dứt ra. Nó bị hành động của cậu làm cho đơ luôn rồi, đến khi cậu chủ nó lấy tay gãi nhẹ lên cổ nó mới hoàn hồn trở về.

" Anh nhớ em "

Cái chi đây? Đang từ cậu - con giờ lại thành anh - em, ai có thể giải thích cho nó không? Với cả cậu vừa nói là nhớ nó á? Cái mô tê gì đây, nó không nghe nhầm đấy chứ.

" Anh đã giữ lời hứa sẽ trở về với em rồi này "

À, thì ra là lời hứa năm đó, cái lời hứa của con nít khi bé đấy mà cậu chủ nó vẫn nhớ đến tận giờ sao?

" Khi ở bển, anh nhận ra rằng có lẽ trái tim của anh đã chẳng còn thuộc về anh nữa rồi mà đã đi theo em bên này rồi. Ở đấy anh nhớ em lắm, chả còn được bên em nữa. Anh cũng đã thương em mất rồi, em chịu trách nhiệm vì đã lấy đi trái tim của anh đi "

???

Cậu nó vừa kêu thương nó kìa, cái chi rứa hề? Hôm nay sao nhiều bất ngờ vậy, nó đang muốn từ bỏ đi vậy mà giờ cậu chủ nó hôn nó, nó nhớ nó, nói thương nó, đang trêu đùa trái tim nó sao?

" Cậu đừng đùa nữa mà, không có vui đâu, người khác mà nghe được là chết con đó "

" Anh không đùa, anh thật sự là đã đem lòng yêu em rồi, giờ em có đồng ý hay không đây "

Nó im lặng rồi òa khóc lên như một đứa trẻ làm cậu chủ nó giật mình rồi ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

" Cậu chủ hức... Là đồ đáng ghét, con không thích cậu chủ nữa... "

" Sao cơ? Em nói lại đi "

" Con kêu là không thích cậu chủ nữa, cậu chủ là đồ đáng ghét "

" Vậy là thích anh rồi chứ gì "

" Không có "

Nó đẩy cậu chủ nó ra rồi chạy bén đi, cậu cũng chạy theo nó để trêu chọc nó xíu, bao năm không gần nó khiến cậu bức bối sắp nghẹn rồi đây. Bỗng nó dừng lại rồi quay về phía cậu chủ nó, nhón chân hôn chóc cái vào má cậu chủ nó rồi nói

" Shēngrì kuàilè "

Cậu biết nó là gì, dù có hơi muộn xíu nhưng nó vần nhớ. Bao nhiêu năm trôi qua, sinh nhật lần này với cậu chắc chắn là hạnh phúc nhất. Vì giờ đây cậu đã có nó ở bên cạnh rồi.
______

Yerin 31/12/2023

Xin lỗi vì không thể kịp đăng để chúc mừng sinh nhật Joshua, dù sao thì cũng chúc Joshua tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro