Hoonchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu lại không nghe lời chú rồi
- Chú chưa ngủ ạ, khuya rồi mà

Cậu thanh niên kia nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền dập tắt đi điếu thuốc cháy chưa được nữa.

- Chú vừa làm xong việc, định bụng đi xuống uống nước
- Vậy sao?
- Ừm, còn cháu có chuyện gì mà phải dùng đến cái thứ này?

Người được gọi là chú kia bước tới cạnh người kia, cầm lấy điếu thuốc vừa dập đi vứt thẳng vào sọt rác gần đấy.

Chú tên Lee Chan, hiện là giám đốc công ty HC.
, còn em là Jihoon

- Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi mà, chú không cần lo quá đâu ạ
- Nếu chỉ có vậy thì cháu đã không dùng đến nó. Đừng nghĩ đến nó nữa, chúng đã là chuyện của quá khứ rồi.
- Dạ
- Nhớ ngủ sớm
- Chú ngủ ngon

Người kia không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay trở lại lên lầu.
____

Ngày hôm đấy em chỉ vừa đi học về, vừa tới cửa em đã nghe thấy tiếng cãi vã, rồi tiếng đổ vỡ. Đâu có còn có tiếng va đập của thứ gì đó nữa, Không biết sao trong cậu cứ dâng trào lên cảm giác bất an. Cậu bình tĩnh mở ra cách ra, thứ đầu tiên em thấy hình ảnh mẹ em nằm trên vũng máu chảy từ đầu lan ra, trên người đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu, có vết đã khô máu, ngoài ra trên người mẹ em cũng đầy những vết bầm tím rồi sẹo. Bênh cạnh là bố em đứng đó trông chả có chút gì là hoảng loạn mà còn thấy tức giận. Ông ấy quay về phía em, nhìn em rồi cười nhưng với em nụ cười đấy thật tạo ra cảm giác lạnh sống lưng mà.

Em quay người chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn xem ông ta có chạy theo không.

Ông... Ông ấy đã hại chết mẹ mình... Ông ấy thật sự đã... Sát hại mẹ mình...

Em chẳng biết bản thân chạy đi đâu nữa, chỉ biết nơi hiện tại rất đông đúc, đầu óc em hiện chẳng có gì ngoài hình ảnh người mẹ đáng kính của em cả.

Rồi em nhớ đến một người, mà em chỉ muốn gặp ngay bây giờ. Em cố gắng bình tĩnh lại rồi thấy gần đấy có một trạm gọi điện thoại. Em chẳng nghĩ gì nữa liền đi thẳng tới rồi bỏ tiền, nhấn một dãy số rồi gọi. Sau vài giâu điện thoại bên kia cũng hiện thị lên giọng nói, em cố gắng kiềm chế lại cảm giác sợ hãi cất tiếng gọi.

- C... Chú ơi...

Bên kia im lặng chút như để xác nhận xem ai rồi lần nữa lại cất tiếng đáp.

- Chú đâu, sao cháu gọi chú giờ này, rồi còn dùng số lạ
- Chú...
- Chú đây, có chuyện gì rồi

Giọng nói bên kia cao lên một chút, nghe có vẻ hơi lo lắng.

- Chú đến đón cháu được không....
- Sao lại... Cháu đang đâu, chú chạy ra

Em đứng quan sát xem đang đâu, thấy trạm xe buýt gần đó em đọc lại số trạm

- Trạm số XX, chú đến đón cháu với ạ... Làm ơn...
- Cháu đứng im đấy, đừng đi đâu, chú đến ngay

Em nghe xong liền lập tức cúp máy, đến hiện tại em đã không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt tràn khỏi khóe mắt, em vẫn không thể tin được, người mẹ mà em yêu thương hết mực, luôn chăm sóc cho em giờ đây đã chẳng còn nữa. Mẹ đã ra đi dưới tay người mà em gọi là ba kia, nơi nương tựa duy nhất trong ngôi nhà kia.

Khóc đã một trận, em cũng bước ra khỏi chỗ gọi điện thoại rồi đi dần lại chỗ trạm xe buýt. Vừa đến thì người chú cũng đã tới, anh thấy em thì liền chạy lại hỏi em tới tấp.

- Chú ơi... Cháu đã chẳng còn ai rồi
- Cháu nói vậy là sao chứ, chẳng phải cháu vẫn còn ba mẹ mà
- Mẹ cháu... Mẹ cháu... Vừa xong đang nằm trên vũng máu....
- Hả...
- Cháu đừng đùa vậy... Không vui đâu
- Chú có thể về xem...

Chú không tin mà dẫn theo em đi về nhà, đến nơi thì sốc chẳng nói nên lời, cô bạn thân mới gặp giờ đang nằm trên vũng máu, bên cạnh cũng là một cơ thể với vết đâm ngay bụng. Lập tức anh như sụp đổ, anh đang thấy gì đây chứ, hai thi thể đầy máu, họ ra đi rồi đứa trẻ này thì sao đây chứ.

- Jihoon ơi, cháu có muốn về sống với chú không?

Một khoảng không im lặng, cả 2 bây giờ đều giống nhau cả, đều mất đi một người thân cận. Anh vẫn có thể về còn đứa trẻ này thì không, họ hàng gần đây thì chẳng có ai.

Một bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy áo anh, anh cũng không nói gì mà xem nó như một lời đồng ý với anh. Anh quay xuống bế đứa nhỏ này đi về cùng mình.

- Chúng ta về nhà thôi, hôm nay vậy là đủ rồi

Em lại im lặng không nói gì rồi nhẹ nhàng ôm thật chặt anh, như đang giữ lại sự sống duy nhất. Cảm nhận mùi hương thơm mát trên người anh rồi càng rúc sâu vào lòng anh hơn nữa.
_____

Và những chuyện trong quá khứ thì cũng là những câu chuyện đã qua, và chúng ta phải dần dần chấp nhận hiện tại, buông bỏ lại những thứ không cần vào quá khứ. Nếu cứ mãi đem theo kí ức cũ vào hiện tại thì chỉ làm ta thêm đau khổ chứ làm gì có hạnh phúc.

Jihoon năm nay cũng đã mười chín, còn chú cũng đã bốn mốt rồi.

Càng lớn thì những đường nét đẹp đẽ trên mặt em càng rõ, trông thật giống mẹ em là bao. Nước da trắng hồng chẳng khác gì làn da của em bé. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, em có thể trông nhỏ bé vì chiều cao khiên tốn nhưng cơ thể em lại đô con chẳng kém gì anh cả. Anh thì dù đã là ngoài bốn mươi nhưng cũng vẫn còn khỏe lắm.

Dường như thời gian cũng cho em nhận ra, em đã trao cả trái tim cho người kia mất rồi. Trong suốt thời gian dài sống chung, anh lúc nào chăm lo đủ thứ, quan tâm em hết mực. Nhưng có lẽ em đã nhận định sai lệch thứ tình cảm đấy chăng? Nhầm lẫn nó là thứ tình cảm yêu đương kia, dù vậy đi chăng nữa cũng đâu thể phụ nhận đi được thứ tình cảm này.
___________

- Jihoon ơi....

-Jihoon....

- Ji....

Aish... Chẳng biết là tại sao mà gần đây em cứ luôn tránh mặt tôi, chỉ cần thấy tôi là liền một mạch biến mất, gọi được tên cũng là may rồi. Nếu tuổi nổi loạn thì cũng qua rồi chứ nhỉ? Bộ lại có chuyện gì rồi sao?

- Yahh, nhóc đứng ngay lại đây cho chú

Yerin 25/02/2024

Tu bi con tèn niu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro