Em ơi /SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi, anh đến rồi này.

Tôi đi tới trước em, tay cầm thêm một bó hoa vừa mua ở tiệm.

- Tặng em. Xin lỗi nhé, gần đây anh chẳng thể đến thăm em thường xuyên được, không giận anh đấy chứ?

Em chẳng nói lời nào, chỉ đáp lại bằng một gương mặt thật tươi. Gần đây, tôi bận rộn việc ở chỗ làm, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Đâu đó khoảng chừng nửa tháng rồi tôi mới có thể ngồi nói chuyện với em như vầy.

- Mới xa em vậy mà lòng anh đã cồn cào nỗi nhớ, thế thì sau này anh phải làm sao chứ?

Phải, em xa anh thật rồi, người mà lúc nào cũng cười thật tươi rồi cứ đi theo anh. Người mà sẽ mắng anh mỗi lúc anh hút thuốc. Để giờ đây, ngay trước mặt anh chỉ còn lại phần mộ có hình em trên đấy.

Em cũng ác quá đi, em nói em chỉ đi chơi với bạn một lát rồi sẽ về ngay, vậy mà bây giờ đã tròn một năm anh đợi em về rồi.

- Liệu ở trên đấy em vẫn cười vậy chứ? Còn anh ở đây thiếu em, cuộc sống tẻ nhạt biết mấy.

Một giọt, hai giọt rồi lại một hàng, em ơi, anh lỡ khóc rồi, sao em không tới ôm lấy anh như mọi khi.

Rồi trời cũng đổ cơm mưa, dường như ông trời cũng đang khóc thay cho anh sao?

- Em ơi, anh đi, tối nay em về thăm anh nhé, rồi ngày mai anh lại tới.

Anh đặt bó hoa lại, luyến tiếc nhìn em rồi quay bước đi.
___

Ngày hôm nay, tôi nhớ em.

Chẳng vì gì, chỉ là thấy rất nhớ em.

Sáng nay con mèo em vẫn thường xuyên cho ăn lại tới, tôi đem ít thức ăn cho nó. Ăn no nó quay người bỏ đi mà chẳng cho tôi vướt ve còn tỏ thái độ nữa, rõ lạnh lùng.

Mấy chậu cây em trồng tôi vẫn chăm, giờ nụ hoa cũng đã ra đầy rồi, đợt khi nào ra bông tôi sẽ cắm một bình hoa thật đẹp.

Dạo gần đây tôi cũng thèm những món em nấu, tôi cũng đã đi mọi quán để ăn, nhưng chẳng quán nào ngon bằng em nấu hết.

Nhưng em ơi, tôi nhịn được thèm ăn chứ tôi chẳng thể nào ngừng nhớ em cả. Em đi cũng lâu rồi, bao nhiêu kế hoạch mà cả hai cùng bàn còn chưa thực hiện nữa.

Em từng nói em thích biển, tôi cũng đã tới đấy. Em nói em muốn cùng tôi đi xem phim, tôi cũng đã mua vé, vậy mà giờ đây hai tấm vé vẫn còn nguyên vẹn. Em nói em thích hoa anh đào, tôi cũng đã trồng, giờ cũng đâm chồi rồi.

Vậy mà em đã không còn ở đây.

Nhưng em à, chuyện chúng mình làm sao có thể dễ tàn phai được chứ. Chỉ cần còn thương, còn nhớ thì đã sao đâu.

Tôi vẫn ở đây, vẫn sẽ chờ em. Trời vẫn xanh, vẫn cái sắc xanh mà em dành cả đời để thương. Tôi vẫn giữ lại nó để đến khi gặp lại em.

Nhưng em ơi, nếu một mai tôi không thể ở lại đây để thay em sống tiếp. Vậy thì tôi sẽ ra đi, lúc đấy nếu ta gặp nhau, xin em đừng trách tôi nhé.

Yerin 18/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro