Cục cưng ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho gọi cậu Lee lên đây gấp.

Gã như có như không để ý đến người kia mà dùng giọng như băng để ra lệnh cho người kia.

- Vâng thưa chủ tịch.

Người kia chỉ vỏn vẹn đáp lại bốn từ, quay bước bỏ đi, coi bộ công ty này chỉ xưng hô vai vế thôi chứ thái độ như không nhỉ?

Không lâu sau, ngoài cửa đã có một bóng hình, người nọ lịch sự gõ cửa.

- Vào đi.

Người nọ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi lên đứng trước người cho gọi cậu lên đây.

- Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì sao?

- Có, bản hợp đồng này là cậu làm?

- Vâng, là tôi làm, bộ sai sót chỗ nào sao?

- Ừm có một chỗ này, cậu về xem sửa lại rồi mang lên cho tôi.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch đã nhắc nhở. Không còn gì nữa thì xin phép chủ tịch.

Gã không nói gì mà chỉ gật đầu một cái thay lời nói.

Người nọ sau khi được sự đồng ý cầm theo bản hợp đồng rồi cũng quay bước ra ngoài.

Đến đầu giờ chiều, cậu cầm theo bản hợp đồng vừa sửa lại lên văn phòng chủ tịch. Đến nơi thì vẫn là lịch sử gõ cđa.

- Hợp đồng ngài cần đã sửa xong, tôi xin phép.

Hợp đồng đã đưa, không còn việc gì nữa nên cậu cũng chả thiết tha gì mà ở lại nơi u ám này nữa.

- Chiều nay cậu đi kí hợp đồng với tôi. Ăn bận nhớ lịch sự vào.

- Vâng.
__________

Gã là Choi Seungcheol, Enigma, một giới mà rất hiếm thấy, có sức ép có thể áp đảo đi như những giới trạng khác, rất tài giỏi. Năm nay 28.

Gã là chủ tịch công ty YR, là đối thủ nặng ký của biết bao công ty lớn mạnh khác. Nơi đây hội tụ tất cả những vị Alpha, Beta có năng lực và tư duy cao. Những người gã tuyển ai ai cũng tài năng đầy mình.

Ngoài ra gã còn có một chi nhánh công ty khác cũng không kém gì công ty chính. Chỉ khác nơi đây toàn bộ nhân viên đều là những Omega, giới trạng luôn bị xã hội ghét bỏ và kinh miệt.

Đối với gã giới trạng chẳng có gì quan trọng, thứ gã cần là những người tài năng, có năng lực và chịu khó, vậy thôi. Được cái gã cũng dễ tính, nhân viên ở công ty đều có thể mặc đò tự do mà chẳng cần gò bó như những công ty khác, đặc biệt cũng rất quan tâm đến nhân viên. Nên ai cũng thích gã hết ngoại trừ có hơi lạnh lùng với khó gần.

Cậu là Lee Chan, trưởng phòng bộ phận marketing, Alpha, năm nay 25.
__________

Hai giờ chiều, gã và cậu ngồi cùng trên chiếc xe đến công ty JH. Không khí trong xe có thể còn nghe được tiếng muỗi nữa.

Đến nơi, gã xuống xe trước, còn cậu đi sau. Cậu gặp ai thì cũng sẽ cười rồi chào hỏi lịch sự. Việc gã tới đã làm nhân viên ở đấy phải náo loạn chỉ vì sự đẹp trai và cả cậu nhân viên dễ thương.

- Mời ngài vào, chủ tịch Yoon đã đợi sẵn trong đó rồi ạ.

- Được rồi.

- Chào ngài, chủ tịch Cheol.

- Xin chào, ngài Yoon.

- Đây là?...

- A, xin chào chủ tịch Yoon, tôi là Lee Chan, trưởng phòng bộ phận marketing.

- Chào cậu.

-Chúng ta vào việc chính luôn nhỉ, tránh mất thời gian ngài Yoon đây

- Được thôi, mời ngồi.
__________

Sau một lúc trao đổi, cả hai cũng đã kí kết hợp đồng thành công.

- Hân hạnh được hợp tác với ngài, sau này có gì giúp đỡ nhau.

- Được thôi.

- Tôi có thể mời hai người dùng bữa để làm quen chứ?

- Được.
__________

Đang ngồi dùng bữa, cậu bỗng cảm thấy không ổn, cơ thể bắt đầu có gì đó khó nói,

" Chết tiệt, sao lại tới kì nhiệt ngay lúc này chứ? Đã vậy còn không có thuốc, mẹ kiếp "

- Tôi xin phép đi vệ sinh chút, hai vị cứ dùng bữa đi

Nói xong cậu liền lập tức đứng dậy bỏ đi ngay, nếu còn ở lại sẽ không ổn mất.

" Kì nhiệt sao? Còn mùi đào, thú vị rồi đây "

- Xin lỗi chủ tịch Yoon đây, tôi xin phép đưa người về đây

- Được rồi, giữ cẩn thận

- Cảm ơn đã thông cảm, bữa này tôi mời

- Không cần, lo đưa người của cậu về đi.

Gã gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo hướng cậu vừa đi. Do là Enigma nên có vẻ không mất quá nhiều thời gian để gã tìm cậu.

Gã tìm thấy cậu ở phòng cuối cùng của nhà vệ sinh, khi tới gần mùi đào không kiêng nể mà xông thẳng vào buồng phổi của gã.

Đưa tay lên gõ cửa phòng, như có như không cũng gã thả mùi cherry nồng động của mình ra để dụ dỗ cậu càng tiến thêm vào kì nhiệt.

- Lee Chan, cậu ổn chứ?

- Dạ, tôi ổn

- Cậu có chắc là mình ổn không?

- Ổn ạ, cảm ơn đã lo cho tôi.

- Cậu cần tôi đưa về chứ?

- Không cần đâu ạ, tôi có thể tự về.

- Vậy tôi đành phải làm vậy thôi

Gã mở cửa phòng ra, thấy được bộ dạng quần áo có dấu hiệu đã bị chủ nhân cởi ra vài nút, người cũng toàn là mồ hôi, và quan trọng là mùi đào, rất thích hợp với gã. Không nhanh không chậm liền bế thẳng cậu lên như bế một đứa bé. Cảm nhận lấy nhiệt độ nóng hổi từ cậu.

- Chủ tịch, ngài làm gì vậy ạ, thả tôi xuống đi mà.

Cậu vùng vẫy hoàng muốn thoát ra, nhưng mùi cherry như khống chế cậu, khiến cậu dần dần mất đi năng lượng, dù vậy cậu vẫn cố gắng thoát khỏi con người này.

- Im coi, đừng để tôi bực bội.

Gã bế cậu một mạch ra hầm để xe, tiến đến xe mình mà bỏ cậu ngồi lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn, sau đó liền vào ghế lái để sẵn sàng di chuyển xe.

Yerin 28/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro