97 line/ Mùi hoa mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bằng tuổi, có chỗ sẽ bị rối loạn ngôn từ, có chửi bậy. Ở đây sẽ là thế giới của ABO nhé ( O sẽ ở một ttx khác, AB có thể ở chung. ) Cái này mình không chắc có thể giống mọi người hay viết hay không nữa, tại mình không rành về thể loại này lắm.
_______

- Chan ơi đi chơi không?

- Thôi, deadline còn đang dí tới tận đuýt rồi nè mấy cha, chơi bời cái gì nữa.

- Đi tý thôi rồi về ngay mà.

- Rồi tôi đi ai xử đống này?

- Tý về tao xử cho, đi không? Dù sao cũng thi thố xong rồi

- Hm.... Để coi

- Thôi, anh em đâu, lên khênh Chan đi cho tao.

- Tuân lênh.

- Hả gì? Ê anh bạn, nếch xa ra. Này thả ra, Yahhhhhhh

Vâng tụi nó khênh cậu đi thật, trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì thì đã thấy bản thân bị người ta vác lên vai một cách ngon ơ luôn. Đến khi định hình lại được thì cậu đã bị vác ra khỏi phòng với bao nhiêu con mắt của mọi người nhìn vào.

- Rồi rồi, mình đi mà, thả xuống coi.

- Đấy thế có phải ngoan không bé.

- Bé bé cái mả cha mi, múc bây luôn còn được ở đó mà bé đâu.

- Dạ, con sai rồi, mong ông tổ tha thứ cho con ạ.

- Được, ngoan, ông tổ sẽ tha thứ cho con.

- Đội ơn ông tổ ạ, mà này Chan.

- Sao à?

- Trên người mày có mùi gì lạ lắm nha.

- Là sao zị? Lạ là lạ sao? Nói rõ coi.

- Kiểu có chút mùi thơm của hoa mộc nha. Bữa nay chịu sức nước hoa à?

- Bây nhìn tao xem chỗ tao có chai nước hoa nào không?

- Nhưng mà cứ thoang thoảng mùi nha, có khi nào bạn phân hóa lại không?

- Sao lại thế, lớn tồng ngồn như này còn phân hóa bằng niềm tin à?

- Ai biết được đâu, thôi đi chơi đi.

Cậu cũng không quan tâm nữa mà quay người đi trước, bỏ lại ba người đực rựa kia đằng sau. Ba người đứng đấy nhìn nhau rồi nở nụ cười, vậy là kế hoạch của họ cũng sắp thành công rồi.

- Này mấy mống hâm dở kia, bây khênh ông tổ ra rồi mấy bây không đi à mà đứng như trời trồng vậy?

- Dạ tụi con đi ngay đây ạ.

__________

À quên giới thiệu với mọi người

Lee Chan ( Beta ) sắp tới có khi thành O

Nghệ danh: Dino

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng ( Đại học Hanyang )

Dân chơi thứ thiệt, càn quét mọi bàn nhậu, đam mê nhảy, giọng cười giòn tan.

Châm ngôn: Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy
___

Lee Seokmin ( Alpha trội )

Nghệ danh: DK

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng ( Đại học Hanyang )

NSND hài, nhan sắc đẹp mà không biết sử dụng, hay bày ra những trò con bò, hay bị mọi người vắng vốn iu thương vì chất giọng loa phường.

Châm ngôn: Quẩy hết mình đi quý vị
___

Kim Mingyu ( Alpha trội )

Nghệ danh: Tên thật

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng ( Đại học Hanyang )

Đẹp trai, cơ bắp đầy người, hiền lành, nhát, khéo tay hay làm, đầu bếp, mẫu bạn trai lý tưởng.

Châm ngôn: Đã nói là thôi đi rồi mà
___

Seo Myungho ( Alpha trội )

Nghệ danh: The8

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng ( Đại học Hanyang )

Triết lý cuộc sống, luôn có ấm trà nóng, thầy dạy tiếng Trung của cả phòng, hay nói những lời hay ý đẹp, tịnh tâm nên hay thiền.

Châm ngôn: Nói nhảm nhí vừa thôi mấy cha
__________

Quay lại với hội bốn anh em kia thì họ vừa mới đi ăn xong, giờ đang đi dạo ven đường. Nhưng kì lạ, cậu để ý hình như ai đi gần họ đều giống như tránh né vậy, dù chẳng biết lý do là gì.

Nhưng lý do lại ở chỗ ba con người kia, có thể cậu là beta nên không cảm nhận được, thành ra bọn họ lúc nào cũng phát ra pheromone bao phủ lên người cậu hết. Cũng chính vì không cảm nhận được nên dần dần thứ tin tức tố đó đang ngày ngày xâm nhập vào cơ thể cậu mà biến đổi cấu trúc cơ thể cậu.

Bọn họ cứ đi chơi với nhau, cậu đi trước, còn đằng sau là ba thanh niên mặt đằng đằng sát khí. Và cái bản mặt như muốn nói với tất cả những người đi đường có ý định gì đó với cậu:

" Cậu ta là người của tôi, đừng có mà có ý định gì hết "

- Anh Jihoon

Cậu thấy người anh của mình thì liền vui vẻ chạy lại chỗ Jihoon mà ôm chặt lấy, miệng thì cười ơi là tươi luôn.

- Aishhhh, cái thằng nhóc này, đừng có mà nhảy vèo cái lên người anh vậy chứ, té thì sao?

- Hì hì, té thì anh đỡ em mà.

- Vậy lần sau anh không đỡ em nữa đâu.

- Anh lần nào cũng nói vậy nhưng vẫn đỡ em đấy thây.

Hai anh em đang nói chuyện vui vẻ thì anh liền cảm nhận được pheromone có tính chiễm hữu len lỏi vào trong cuộc nói chuyện của họ. Anh nhìn theo nơi mà phát ra đống pheromone đấy thì phát hiện ra ba thanh niên đứng chình ình một chỗ đó.

- Tôi không có đả động gì tới em bé của mấy cậu đâu, nên làm ơn thu lại cái thứ đó dùm cái, tôi chỉ nói chuyện với em tôi thôi.

Anh nói xong thì họ cũng thu lại pheromone lại, mà lại gần chỗ cậu đứng hơn.

- Xin lỗi

- Chuyện gì hả anh?

- Không, mà Chan qua đây với anh

Rồi anh kéo cậu đi ra chỗ khác mà nói chuyện to nhỏ, trong khi ba người kia nhìn có vẻ hơi quạo. Thật sự thì biết Jihoon là anh của cậu, và cũng đã có bạn trai rồi nhưng họ vẫn không thể nào xóa bỏ được cái cảm giác ghen đang nảy mầm trong họ.

- Chan này

- Dạ?

- Gần đây, em có thấy ba người kia có biểu hiện gì khác lạ không?

- Là sao ạ? Em thấy họ vẫn bình thường mà.

- À mà em thắc mắc mãi một chuyện này.

- Sao?

- Dạo gần đây bọn họ cứ suốt ngày nói trên người em có mùi gì đó giống như là mùi hoa mộc ấy anh. Mà em đó giờ có sức nước hoa bao giờ mô?

- Vậy là rái cá anh nuôi sắp bị người ta bắt sao?

- Hả? Anh nuôi rái cá hồi nào mà em không biết?

- Ngốc ạ

- Ủa là sao?

- Từ từ em sẽ biết

- Thôi anh đi nghe

- Đi cùng với em đi, cho vui

- Thôi mấy đứa đi đi, anh bận chút việc rồi

- Vậy lần sau anh đi cùng em nhá?

- Ừ, đi đi họ đợi kìa

- Vậy tạm biệt anh nhé

Rồi cậu chạy lại chỗ ba người kia, anh cũng rẽ sang hướng khác. Đứa em này, sắp biến đổi mất rồi, anh ngửi thấy mùi đồng hương mình, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ thoang thoảng thôi. E rằng sau này anh phải đón đứa em rái cá ngốc này về rồi, để ngoài này toàn sói thôi, nguy hiểm cho rái cá nhỏ lắm.

- Ê mấy cha, mặt nhìn quạo zậy?

- À không, đi tiếp hay về nhà đây ông tổ?

- Đi tiếp đi

Rồi cậu lại chạy vèo đi trước, để lại ba người nọ chỉ biết cười trừ. Ban nãy ai nằng nặc nhất quyết sống chết nói không đi đến nỗi họ phải khênh cậu đi vậy, mà sao giờ trông vui chưa. Đúng là rái cá ngốc nghếch.

Đến chiều cả bốn mới bắt đầu trở lại cái ký túc xá yêu mếm của họ, lúc này do mệt nên cái thứ pheromone bay loại xạ khắp cả căn phòng . Họ bắt đầu chuyên mục mà tôi chắc những bạn ở kí túc xá đều phải trải qua ( hoặc không ) mang tên phòng tắm. Vâng thì chính là đôi lúc sẽ tranh nhau để tắm đấy quý vị, và bốn ông tướng nhà ta cũng không ngoại lệ đâu. Đầu tiên sẽ là Seokmin, Mingyu, The8 và Dino yêu dấu của chúng mình.

Đến cái mà ba vị kia bước ra khỏi cái phòng tắm là 3 ông y chang nhau khi mà trên hở dưới kín. Đến cậu thì trên kín dưới cũng kín luôn, mà cậu bước ra cái là phòng ngập tràn mùi thơm. Không hiểu tại sao mà bốn đứa đều dùng loại sữa tắm như nhau, cách dùng cũng chả khác mà đến lượt Chan lại có thể tỏa ra mùi thơm như thế.

Xong rồi thì cả đám lại tụ tập nhau lại chạy nốt đống deadline, để nộp cô. Đến lúc làm xong thì cũng đã gần chập đêm nên ai nấy đều về tổ ấm của mình nằm.

Yerin 17/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro