95 and 99 ( CheolHanSooChan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tâm, gu mình mặn lắm :))
Lưu ý: Có cảnh người nhớn, 3vs1, có từ ngữ hơi tục tĩu, trong chap có một chỗ có liên quan đến các otp khác, vui lòng xem xét kĩ.

Oki vào chuyện.
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay cả nhóm vừa có buổi hoạt động fansign, ai nấy đều mệt mỏi mà về phòng tắm táp cho sạch sẽ rồi nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

Cậu cũng chẳng ngoại lệ, vừa tới nhà liền một mực đi thẳng vào phòng. Tắm rửa cho trôi sạch bụi trần hôm nay, gần đây cậu chạy lịch trình nhiều, chúng như vắt kiệt hết sức của cậu rồi. Chọn cho bản thân một chiếu áo phông thật rộng rãi và một chiếc quấn short để nằm ngủ mà không thấy khó chịu khi ngủ. Cậu chọn bỏ qua bữa tối mà đánh một giấc ngủ, vừa nằm lên giường, chưa đầy 10 phút mà cậu đã ngủ mất rồi, tay còn ôm một bé gấu bông hình rái cá nữa chứ.

Ở dưới nhà mọi người, đều đã tắm xong hết, giờ thì đang chuẩn bị ăn tối. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ hết thì lại không thấy Chan đâu hết, Jeonghan mới quay ra hỏi mấy đứa để tìm kiếm em cưng của mình.

- Hửm? Chan đâu mấy đứa?
- Em không biết, nãy em thấy nhóc ấy lên phòng là từ lúc đó đến giờ thì không thấy xuất hiện nữa.

Anh ngờ ngợ ra gì đấy rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng cậu. Mở cửa rồi lại gần giường cậu thì đúng là suy nghĩ của anh không sai mà.

Cậu nằm nghiêng về một phía, tay thì ôm chặt chú gấu bông như sợ mất đồ. Cơ mà tướng ngủ hơi kì chút. Mà không sao, vì là bé bi của anh nên thế nào cũng đáng yêu hết. Chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, đắp chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài đi xuống nhà.

- Ẻm ngủ rồi, Gyu xíu để lại một phần để em dậy ăn nhé?
- Em nhớ rồi anh

Đành vậy thôi chứ, cả nhà ai cũng biết em út của họ một khi ngủ thì rất sâu, cộng thêm cả việc mấy nay bé tấp nập chạy lịch trình nữa.

Sau khi dọn dẹp, rửa chén xong, Mingyu theo lời Jeonghan để lại một phần đầy ắp cho cậu, bởi Mingyu gần đây thấy cậu có vẻ gầy hơn chút rồi. Đúng là lớn thì lớn vậy chứ không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết. Rồi Mingyu cũng tắt điện đi lên phòng nghỉ ngơi như mọi người vậy.

Tầm khoảnh gần nửa đêm chút, cửa phòng cậu mở ra. Người bức vào là Jeonghan, anh vào để coi cậu đã tỉnh chưa ( Nói ra là ạn muốn ngủ với bé bi của ảnh ). Phát hiện ra cậu vẫn còn say giấc. Anh nhìn ngắm cậu, không biết có ai để ý không, cậu càng lớn thì lại càng xinh trai hơn. Nếu mấy năm trước vào hồi tất cả còn làm thực tập sinh ở công ty, cậu mang một nét đẹp ngây thơ và có phần hơi trẻ con xíu, thì giờ lại mang một vẻ đẹp có phần sắc xảo hơn, nét ngây thơ thì vẫn tồn tại thậm chí còn dễ thương hơn.

Anh cứ nhìn cậu rồi bỗng khựng lại khi thấy cậu hơi trở mình. Wel... Gì đây, áo rộng nên cổ áo trễ ra, gần như là lộ hết bả vai cậu và xưng quai xanh. Nó lại làm anh nhớ đến buổi fansign. Mấy chị phụ trách về mảng trang phục, đã chọn cho cậu một cái áo mà người ta gọi thuận miệng là áo ba lỗ đấy. Nghe có vẻ là chẳng có gì bất thường nhưng có điều là cái áo đấy khoét xẻ ở hai bên hông hơi rộng, gần như nếu chuyển động nhiều, có có thể lộ ra hầu hết phần trên của cậu rồi. Ngoài anh thì hôm đó còn có cả hai người bạn đồng niên của anh cứ nhìn chằm chằm vào Chan, với đôi mắt mang sự gì đó khó nói thành lời được.

Phải chăng hai người anh cùng họ với cậu nhưng không phải cùng nhà bao bọc cậu quá đi. Dù cho Carat nhà họ nói rằng Lee Seokmin là khờ, dễ tin người và quá đỗi tốt bụng đi nhưng cậu ấy vẫn còn nhận ra được cái ánh mắt đỏ ngầu của họ. Mà cậu út nhà họ còn ngốc hơn cả Seokmin nữa.

Anh biết họ nghĩ gì, căn bản chính anh cũng như họ. Anh và họ đều là những người có tính chiếm hữu như nhau, đều muốn Chan là của mình họ, đều muốn Chan không bao giờ rời xa mình. Nói ra có thể coi là ích kỉ, nhưng họ thậm chí còn thấy khó chịu khi Chan liên tục khoe thân trắng nỡm ấy, hay trò chuyện với các bạn Carat.b

Mãi ngắm nhìn cậu em út bé bỏng này thì bỗng cửa phòng Chan lại được mở ra. Ah... Hai người bạn đồng niêm của anh tới rồi kìa.

Yerin 13/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro