March 7th POV: Là rung động hay Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap được viết trên góc nhìn của March 7th. Kể chuyện ngôi thứ nhất

Sử dụng những từ xưng hô của Nhật bản như: onee-chan, oni-chan,...

**************

"Là rung động hay yêu?"

Đó là câu hỏi tôi luôn tự đặt ra cho bản thân khi nhìn về phía cậu.
Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Còn người tôi trước đây ra sao? Đó là những gì tôi luôn suy ngẫm khi đêm về. Đôi khi tôi còn nghĩ, cậu sẽ bỏ rơi nếu như tôi của trước đây là người xấu chứ?

**********

Ngày tôi, cậu và Dan Heng gặp như trên trạm không gian ấy, có cảm giác như một sự sắp đặc. Nhưng tôi lại rất trân trọng khoảnh khắc tôi và cậu lần đầu gặp nhau.

À mà lúc cậu đỡ chiêu của con rồng không gian đó để bảo vệ tôi trông ngầu lắm luôn á. Nếu mà không ngất thì còn ngầu hơn cơ, hehe. Nhưng thật lòng thì cảm ơn cậu nhé, lúc cậu ngất đi tôi lo lắm đó, tôi còn mém khóc bù lu bù loa lên nữa.
Ban đầu, tôi chỉ xem cậu như một người bạn mới quen. Tôi đưa cậu đi tham quan khắp đội tàu Astral, khoe phòng ngủ của mình cho cậu, trò chuyện, tâm sự với cậu trên ghế sofa. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi,.....có lẽ là khi chúng ta bắt đầu khám phá Jarilo-IV.

Cậu thực sự là một người nhiệt tình đến mức không thể ngờ đấy, cậu có biết không? Nhưng chính vì vậy mà tôi rất quý cậu.

Còn nhớ lúc chúng ta xuống thành phố ngầm chứ? Sau khi tỉnh dậy cậu đã đến và chơi trò trốn tìm với tôi và lũ nhóc. Lúc đó cậu đã gọi tôi là "March onee-chan", dù ngoài mặt tôi bảo cậu đừng giỡn nữa, nhưng trong lòng lại rất vui khi nghe cậu nói vậy. Mà để ý thì tên Rồng Xanh Mặt Lạnh có vẻ khá quan tâm cậu đấy, có lẽ cậu cũng biết mà....nhỉ? Có đôi lúc cạu ta lén liếc nhìn qua cậu, cậu biết nhưng cố tình làm ngơ, nhưng đôi khi cậu cũng cười lại với cậu ta, rồi khi cậu vừa quay đi, cậu đâu hay biết mặt DanHeng đã đỏ lên đâu chứ. Những lúc như vậy, tôi bỗng thấy ghen tị với Dan Heng, tôi ước gì cậu cũng làm vậy với tôi, nhưng tại sao cậu không làm vậy? Vì tôi là con gái sao? Con gái thì sao chứ? Tôi cũng muốn được quan tâm mà! Xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi.

Cậu nhớ đêm đầu tiên mà chúng ta ở khách sạn Boulder chứ? Tôi đã lén qua phòng cậu đấy, thật ra bản thân tôi cũng không biết tại sao, chắc tôi qua kiểm tra xem cậu ngủ chưa. Tôi mở cửa phòng ra, chà cậu ngủ rồi nhưng sao lại không đắp chăn thế này? Tôi nhẹ nhàng đưa chăn lên đắp cho cậu, nhưng cậu không phản ứng gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, an tâm được phần nào là cậu vẫn ổn. Tôi đóng cửa lại và trở về phòng, đặt mình lên chiếc giường và thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi đến phòng cậu gọi cậu dậy. Mãi không thấy cậu trả lời, tôi bước vào phòng thì không thấy cậu đâu. Rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ? Có kẻ nào đó đến bắt cóc cậu sao? Tôi làm ầm cả lên khiến DanHeng phải ra mặt mà trấn an tôi, bảo tôi hãy cùng cậu ta tới chỗ ngài Oleg hỏi chuyện. Aiz....Cái tên này, cậu học cái tính "Đi mà không báo trước" của tên rồng xanh này sao? Hóa ra là đi lấy nhu yếu phẩm chung với Bronya và Seele, vậy mà cũng chẳng thèm nhắn tin hay để lại ghi chú gì, cậu làm tôi lo lắm đấy.

Lúc cậu trở về tôi thật sự muốn nhào tới đánh cậu mấy cái cho cậu chừa thói "đi mà không báo trước" nhưng nghĩ lại thì DanHeng cũng từng nhiều lần đi đâu đó mà không nói với ai tiếng nào, ít ra thì cậu cũng nói lại cho ngài Oleg. Hừm! Tạm tha cho cậu nên tôi đùa vài câu thôi đó.

**********

"Không.....không thể nào....cậu ấy....không....agh....Caelus...sẽ...không sao...CAELUS"
Tôi tỉnh dậy, bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, gối tôi cũng ướt sũng. Xem ra tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc đó.

Khi cậu bị một mũi tên băng giá của Cocolia đâm xuyên qua ngực và rơi xuống.

Ngay lúc đó tôi chỉ biết mở to mắt mà chết lặng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không một giọt nước mắt nào rơi xuống, tôi chạy lại chỗ cậu, một hy vọng nhỏ nhoi lóe lên rằng cậu sẽ không sao. Đúng, cậu kiên cường như vậy, nhiệt tình như vậy, tốt bụng như vậy, sao Qilipoth trên cao có thể để cậu chết như vậy được chứ? Đúng không?

Đúng vậy. Qilipoth đã không bỏ rơi cậu, hỡi Aeon, cảm ơn người. Cảm ơn người đã cứu lấy một trong người quan trọng nhất cuộc đời tôi.....

Nhưng tại sao? Tại sao tôi....vẫn còn nhớ tôi lúc đó? Chẳng phải đó là thứ tôi nên quên đi hay sao chứ? Và tôi không kiềm được cảm xúc....có cái gì đó đang rơi xuống, mắt tôi nhòe đi.

Ah, tôi khóc rồi.

- Cậu ôm tôi có được không?

Tôi lấy hết can đảm hỏi cậu câu đó khi DanHeng đi vào phòng. Dù bề ngoài tôi biểu hiện như thường ngày, nhưng bên trong đang vô cùng rối bời, tôi cảm thấy khá ngại ngùng.

- Được chứ, sao lại không?

Cậu đáp với chất giọng thường ngày xen lẫn chút ý cười. Tôi như nghe được câu trả lời ưng ý liền nhảu bổ lên ôm chầm lấy cậu. Cậu thì chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
Dù lúc đó tôi có cảm giác như chỉ có tôi ôm cậu, còn cậu thì không. Giống như cảm xúc của cái ôm này chỉ đến từ một phía vậy...

**********

Nói thật nhé Caelus, cậu thật sự không biết ngại à? Giả sử như tướng quân Jingyuan cũng chỉ là một người bình thường, không có chức vụ cao lớn nào cả, thì cũng đừng nói như vậy chứ. Tôi với chú Welt muốn quê giúp cậu luôn đấy. Ai đời lại đi "gạ gẫm" người khác mà còn chửi tục nữa chứ. Haiz, cậu ngốc cũng vừa thôi, nhưng nhìn cái mặt đỏ chót của cậu sau khi biết địa vị của tướng quân thì tôi thấy......ưm. Cũng dễ thương.

Cậu có vẻ thích mấy anh chàng đẹp trai nhỉ? Còn những cô nàng đáng yêu thì sao? Họ cũng có sức hút phải không? Vậy cậu đã từng để ý đến tôi chưa?

Lúc tôi hỏi cậu

- Cậu thấy vị tướng quân đó thế nào?

- Trông cũng đẹp trai, hehe

- Ừ, đúng là đẹp th- khoan đã, ý tôi là cách nói chuyện ấy.

- Ủa vậy hả, đúng là ngài ấy nói chuyện rất lịch sự và ý tứ, không như Tổng Đà Yukong. (ngoài lề chút, tôi hay đọc lộn là tổng tài Yukong:)) )

Hình như cậu còn nói thêm gì đó thì phải. Nhưng tôi đầu có nghe lọt đuọce chữ nào, xin lỗi nhé. Tôi chỉ không hiểu là tại sao cậu chưa bao giờ khen tôi - một người bạn đã đồng hành cùng cậu hơn một tháng là dễ thương. Nhưng khi vừa mới gặp một người đàn ông chưa được 2 phút cậu đã khen người ấy có nhan sắc. Dù đó chỉ là câu nói đùa nhưng không hiểu sao tôi.....cảm thấy không được thoải má.

Có lẽ tôi ghen tị với tướng quân

**********

Dạo gần đây, không hiểu sao tôi bắt đầu không thích chú Welt lắm, có cảm giác chú ấy đang quan tâm cậu hơi quá. Nào là lúc cậu đi ra ngoài làm ủy thác thì dặn dò cậu đủ kiểu, chú ấy thậm chí còn sợ cậu bị bắt cóc hay lừa đảo nên muốn đi cùng. Người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là tình cha con thông thường, nhưng tôi thì thấy nó hơn như vậy. Đôi khi chú ấy còn làm những chuyện khá là....sao nhỉ? Kiểu như động chạm? À đúng rồi, có lần tôi thấy chú ấy hờ hờ nắm lấy eo cậu nhưng cậu tinh ý đứng xa ra thì phải.

Chị Himeko cũng không phải là ngoại lệ, nếu như mỗi lần pha cà phê xong thì cậu sẽ được "vinh hạnh" là người đầu tiên "thưởng thức" nó. Được rồi, tôi biết cậu là người mới vào tàu nên được chị ấy "ưu ái", nhưng cũng đâu đến cái mức mà phải cầm ly, nâng cằm cậu lên rồi cho cậu uống chứ. Mà thà rằng nó ngon đi, đằng này thì..........
À thôi, bỏ đi. Het cuu

Ah, nhắc tới 2 người họ thì đương nhiên không thể thiếu tên Rồng Xanh Mặt Lạnh kia. Cậu ta đối xử với cậu như kiểu.....Kiểu gì ấy? Nói chung là tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu ta hay nhìn lén cậu lắm, mà cậu biết rồi thì ngơ luôn đi cho cậu ta quê chơi. Quay mặt lại cười làm gì?

**********

Tôi thừa nhận, tôi là một đứa ích kỉ, và điều này có khi đến cuối đời tôi cũng không bỏ được cái tính trẻ con này. Nhưng tôi không trẻ con đến mức không nhận ra cảm xúc của tôi dành cho cậu, Caelus.

Tôi nói rồi đấy, tôi không biết đây là Yêu hay Rung động. Tôi nghĩ mình cần thời gian, Caelus ạ.

Đến giờ tôi chỉ có thể khẳng định rằng, cậu là người mà tôi không muốn quên đi, cậu cũng là người mà tôi không muốn mất đi nhất.

Và không bao giờ muốn cậu là của người khác

*******MARCH 7TH POV*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro