BigRay - Một chút(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Bảo không khỏe lắm.

...

'Cố một chút thôi

ừ, một chút thôi là khỏe à'

...

'Không sao đâu ha'

...

'Chắc ổn mà'

....

'Ừ'

.

Em gục mặt xuống bàn. Cơn buồn ngủ tột độ đánh gục mọi lý trí cuối cùng của em, mấy đêm liền em không ngủ đủ giấc những suy nghĩ rối bời cứ luẩn quẩn bủa vây tâm trí em, bây giờ Bảo vô cùng mệt, chẳng còn chút sức nào để ngồi chỉnh sửa demo nữa. 

Em muốn ngủ, nhưng không thể ngủ.

...

Ugh...

Mệt.

Mệt quá.

Bảo mệt quá.

.

Nước mắt em bất giác rơi xuống khỏi khóe mi, rồi trực trào nức nở lên. 

Em ôm chặt bản thân, co mình lại giữa căn phòng rộng lớn tối tăm. 

Không có cũng không còn và càng không thể...

Trong một khắc, mọi thứ xung quanh bỗng xa xăm bất tận, không rõ là thứ gì cả, chỉ biết rằng giờ đây xung quanh em bỗng trống huơ trống hoắc. Cô đơn như nỗi hoang vắng bắt nhốt thân thể nhỏ bé đang cố gắng gượng của em. Và em biết, hơn bao giờ hết, em không thể trụ được. Bảo buông mình, ngã gục trước vụn vỡ ấy. Khóc nấc lên.

Có vẻ là em đã quá mệt rồi, nhưng chẳng có ấm áp nào đỡ lấy em cả. Có lẽ em vốn quen với nhiều tổn thương, nên đến cuối cùng cũng chỉ có một mình em chịu đựng. Nhưng mà em có thể, em đã có thể gắng gượng tốt hơn, nhưng em đã không làm được vậy. Em ghét bản thân.

Bảo vẫn chưa thoát ra khỏi uất hận của bản thân, những vết xước của cuộc đời em. Và mỗi đêm, nó như búa bổ vào đầu em, đay nghiến nhắc em nhớ về những gì xưa cũ đã phạm phải và cào lên vết xước đó lần nữa.

Có bi kịch chảy trong máu em, rất bạo tàn như vực sâu tăm tối, em vẫn biết đó không phải tội lỗi nhưng rõ ràng cũng chẳng đáng để yêu.

Nước mắt đã thấm đẫm cả tay áo mà em vẫn cố đưa tay lau đi lau lại, tiếng nấc đứt quãng vụn vỡ vang lên. Bảo bấu tay rồi lại cắn chặt môi cố ngăn những âm thanh khó chịu và cảm xúc của bản thân. 

Nhưng em không thể.

Và em khóc, nước mắt long lanh rơi xuống như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành. Để rồi mảnh vỡ cứa lấy em, làm em quặn lên vì đau đớn, tủi hổ của bản thân. Là tự em chuốc lấy thôi, cũng là tự em suy diễn thôi. Nửa đêm khuya không đâu tự dưng lại khóc thế này. 

 Nước mắt rơi lã chã không ngừng, em càng mất sức hơn, mệt mỏi chồng chất. Em muốn ngừng khóc nhưng không tài nào ngăn nỗi xúc cảm của bản thân. Chẳng rõ em đã kìm nén bao lâu, đau đớn nhường nào, ấm ức ra sao mà hôm nay lại dồn nén mà òa khóc nức nở như vầy. Em hẳn đã nghĩ về nhiều thứ, gần nhất là Rap Việt và xa nhất là Tất Vũ. Và chẳng có thứ nào em có cả, chẳng có việc nào suông sẻ, chẳng có niềm vui nào đủ lớn để em vơi đi nỗi buồn bây giờ. Chẳng có bất cứ gì cả.

Trong trái tim nhuốm màu tình yêu của mình, Bảo vẫn mơ mộng rằng Tất Vũ có ở bên mình lúc này, ôm em hay chỉ cần là xoa đầu em cũng được, biết đầu nếu cảm nhận được tình yêu nhỏ bé em sẽ không khóc nữa. Tất Vũ luôn là một người anh lớn, ấm áp và chan hòa, lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm, thoải mái khi bên cạnh. Trót đem lòng cảm mến anh, Bảo chỉ hy vọng những cử chỉ gần gũi, chạm được anh thì Bảo cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ là em luôn hiểu, yêu thương đó là không nên và không thể, rồi Bảo lại tự mình lụy Tất Vũ. 

'Đúng là điên khùng đm.'

Bảo lại tự rủa mình rồi ôm mặt ngồi co ro một góc.

"Em thích anh"

"E-Em thích anh thật mà, a-anh có...hức... thích em không?"

"Đm đm đm mày bị khùng hả-hức-..."

Em ngồi tự kỉ với đống cảm xúc và tình yêu vụn vặt của mình rồi lại khóc thêm, đau thêm.


*Cạch*


Tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ vang lên khiến Thanh Bảo giật mình. Người nọ nhẹ nhàng bước vào trong.

"Bảo"

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng quen thuộc vọng đến bên tai em. Bảo như đang không tin vào tai mình nữa. Đm thế đéo nào mà mới nhắc cái là dịch chuyển qua như vậy được chứ hả ???

' Là đang mơ đúng không?'

"Ừmmm...Bảo, Thanh Bảo?"

"A-anh-hức....an-hức hức?"

Tất Vũ nghe thấy giọng nói ngọt ngọt quen thuộc thì lập tức chạy đến chỗ em. Không nói không hỏi thêm bất cứ điều gì, Tất Vũ vòng tay ôm lấy Thanh Bảo vào lòng. Bảo sượng người, nhưng rồi em cũng gục xuống vai anh, ngã trọn vào lòng Tất Vũ. 

Em không biết vì sao anh lại ở đây, xuất hiện như thế này. Nhưng mà em, em cảm thấy dịu đi, mọi hỗn độn xung quanh dường như chậm lại. Ừmmm. Hay là mặc kệ đi, có anh đây rồi, mơ hay thật em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà chỉ cần giây phút này là đủ. Em buông người nằm trọn trong vòng tay Tất Vũ để anh vuốt lưng và xoa mặt. Nước mắt em vẫn nhẹ rơi, nhưng mà em bớt đau hơn rồi. Vẫn còn những tiếng sụt sịt nhẹ, hai bàn tay trắng nhỏ đưa lên dụi mắt. Tất Vũ thấy vậy liền nhẹ tháo tay em ra bảo em không được dụi kẻo đau mắt. Bảo vẫn không nói thành câu được chỉ đành nấc vài tiếng rồi gật gật đầu, hai tay bé bé nắm nhẹ lấy cổ tay anh lớn tỏ ý cảm ơn. Tất Vũ nhìn dáng vẻ của em mà yêu em quá đi mất. Nhưng rồi Bảo lại lắc đầu tỏ ý xin lỗi, em thật sự không muốn Tất Vũ thấy mình như này. Tất Vũ ôm lấy cả người em, đặt em vào lòng mà vỗ về người nhỏ.

"Bé, không sao hết, một chút thôi"

"Ừm, một chút thôi là khỏe à"



------------------------------------------------


'  Tình yêu không thể là vĩnh cửu nhưng những giây phút ta yêu sẽ luôn tồn tại vĩnh hằng dù chỉ là một chút thôi.  '



-End 'Một chút'-


(uwU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro