「HeeBin」Hate you to the moon and back - 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng Heeseung à_ Mấy cô nữ sinh cùng trường ngoái lại chào cậu, Heeseung nhìn thấy thì cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Ở trường, nói là Heeseung nổi tiếng thì cũng không phải. Cậu không thích mấy cái hoạt động của trường cho lắm nên cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Nhưng mà nhờ cái nhan sắc được thừa hưởng từ baba này nên lần nào Heeseung tham gia cũng đều khiến page trường rộ lên rần rần.

Bước từng bước thật chậm để tận hưởng cái khí trời lành lạnh này, Heeseung hít một hơi thật sâu. Thật thoải mái.

Ừ! Sẽ thật sự là thoải mái nếu mấy chiếc xe kia không bóp còi in ỏi vào ban sáng thế này. Ủa? Mới sáng sớm mà làm gì căng vậy mấy cha tài xế. Có kẹt xe đâu.

Cậu hừ lạnh, dẹp bỏ cái ý định tản bộ tới trường ra khỏi đầu rồi tăng tốc bước đi.

...

-Ya! Park Sunghoon!_ Vừa đến lớp, Heeseung thẳng tay vứt cặp lên bàn rồi đi đến chỗ ngồi của Sunghoon.

Anh thấy cậu đi đến chỗ mình cũng lấy làm thắc mắc. Liền nhìn coi Lee Heeseung qua kiếm mình là có chuyện gì. Vốn trong lớp đã ít nói chuyện, qua nhà nó chơi cũng là vì anh Hanbin, biết được bản mặt nó cũng nhờ anh Hanbin nốt.

-Gì?_ Anh đứng dậy khỏi bàn, đối diện với Heeseung. Cậu nhìn anh rồi móc trong túi áo ra túi bánh khi nãy mà Hanbin nhờ đưa giúp. Trông Sunghoon nó bất ngờ lắm. Trợn tròn cả mắt.

-Mày đừng có mà nghĩ sâu xa, Hanbin nhờ tao đưa đấy_ Cậu chỉ vô túi bánh trên tay Sunghoon rồi chỉ vào một túi nhỏ khác trên tay mình. Như kiểu muốn nói rằng túi của cậu chính là tiền công.

Sunghoon nghe Heeseung nói xong có hơi nhíu mày.

-Mày đợi tao tý_ Anh đẩy Heeseung ngồi xuống ghế của bạn học, phần mình liền lấy điện thoại ra.

------------------------------

Ha_nbin

Sungoon.pak
Anh
Anh nhờ Heeseung đưa bánh cho em à?
Nhìn nó đáng nghi quá em chẳng tin được

Ha_nbin
Đúng rồi á Hoonie ( ' ▽ ' )ノ
Nay anh phải vào trường sớm nên nhờ thằng bé

Sungoon.pak
Sao anh không đợi chiều em qua luôn
Làm chi sớm thế

Ha_nbin
Hì hì
Thì Sunghoonie nhờ anh mà lị
Ăn ngon nha

Sungoon.pak
Em biết rồi
Mà tay anh lành chưa á?

Ha_nbin
Sắp hết rồi bé đừng lo (个∨个)
Thôi anh đi đây à, giáo viên kêu mất rồi.
Bai em nha

Sungoon.pak
Bái bai anh ('• ω •')

------------------------------

Đặt điện thoại xuống bàn, Sunghoon liếc nhìn Heeseung đang choảng nhau với mấy thằng bạn cùng lớp mà thở dài. Anh Hanbin nói thế rồi thì nó cũng không ý kiến gì. Chỉ là đã định sẽ gặp anh kia mà.

Sunghoon thở một tràng dài, bỏ lại lời cảm ơn cho Heeseung rồi lại trở về bàn làm bài tập. Heeseung thấy thế cũng mặc kệ, giành lại đồ ăn quan trọng hơn.

-À mà này Hee_ Chợt Sunghoon nhớ lại vài chuyện, từ đằng sau đưa tay nắm cổ áo Heeseung mà kéo, suýt làm cho cậu té ngã. Sunghoon cũng không để ý gì, nói ngay_ Mày biết sao ông Bin bị thương không?

Vốn định qua lại bảo sao chơi dơ thế thì liền bị Sunghoon làm cho câm họng. Gì? Ông Bin bị gì hả? Ủa? Dụ gì?

-Mày nói gì lạ thế? Ổng bị gì à?_ Heeseung ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi. Sunghoon nhìn nó mà muốn đánh, nó với anh ở cùng một nhà đấy! Trời ạ.

-Mày ở chung nhà mà mày không bi-_ Đang nói thì Sunghoon chợt khựng lại. Quên mất, Heeseung nó có ưa gì anh đâu.

Gieo ánh mắt chán chường nhìn Heeseung, anh thở dài đáp lại nó_ Anh Hanbin bị gì ở bắp tay trái ấy. Hẳn một lằn dài_ Vừa nói, Sunghoon cố diễn tả cho cậu hiểu.

Heeseung nhìn thằng bạn diễn tả, mặt có chút xuống sắc. Tự mình ngẫm nghĩ. Hanbin dạo này cư xử cũng hơi lạ nhưng mà vẫn y chang nên cậu cũng chẳng để ý. Ngoài việc nấu ăn của ổng trở nên chậm hơn bình thường trong một tuần đổ lại đây thì còn gì nữa đâu.

-Để... Chiều về tao hỏi ổng_ Heeseung trầm mặc nói. Việc ổng bị thương ít nhiều khiến anh khá bận tâm. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vai Sunghoon rồi đi về bàn học. Anh nhìn theo bóng lưng nó cũng có hơi lo.

Tiết học bắt đầu, Heeseung vừa nghe thầy giảng bài vừa nghĩ ngợi nhiều thứ. Kết quả ngày hôm đó anh chẳng học được gì.

...

-Ya! Hyung_ Trước cổng trường cấp ba lọt đâu ra thằng nhóc lớp 9. À mà cũng chẳng ai biết nó lớp 9 nếu không nhìn vào đồng phục đâu. Lee Heeseung rõ cao, thêm cái vẻ ngoài của nó nữa. Anh chị nào đi ngang cũng ngoái đầu nhìn lại.

Hanbin từ sảnh nhà trường đi ra, nghe Heeseung gọi thì chẳng nghĩ nhiều liền chạy vội ra. Anh chẳng hiểu sao hôm nay cậu qua trường mình nhưng mà Hanbin vui lắm. Tung ta tung tăng cố chạy nhanh đến chỗ cậu. Càng chạy càng gần đến thì càng thấy rõ gương mặt khó chịu của Heeseung.

-Ông làm gì ra trễ thế?_ Heeseung cầm hai vai Hanbin xoay qua xoay lại, ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay cậu ít hơn anh một tiết nên vốn đã đến từ sớm. Thường ổng về nhà sớm lắm nên cậu cũng tưởng ổng ra nhanh. Nào ngờ... cả trường ra muốn hết rồi ổng mới lú mặt ra_ Bộ ông làm gì bị giáo viên bắt lại à?

-Ah- không có, nay anh bận tí thôi_ Anh cười hì hì đáp lại cậu. Vốn Hanbin chẳng quan tâm lắm đến việc xưng hô của cả hai nên cách Heeseung gọi anh chẳng lần nào anh sửa cả. Thêm nữa, gọi thế này nghe quen rồi. Hì

-Mà sao nay em qua đây?_ Đến lúc Heeseung buông mình ra thì anh mới bắt đầu thắc mắc hỏi. Cậu vừa ngó nghiêng đủ hướng, vừa kéo kéo anh lại gần mình. Qua loa đáp.

-Tại nay rảnh nên tôi mới qua, được chưa.

Hanbin gật đầu, cứ coi đó là lý do đi, dù gì anh cũng không quan tâm lắm.

Khi mà Heeseung đã đảm bảo mình đã ngó hết ngóc ngách trong trường ổng thì mới nhẹ lòng hơn tý. Không có dấu hiệu của mấy tên làm màu, cà cha cà chớn đi bắt nạt học sinh. Lòng Heeseung nhẹ đi nhiều chút.

Ngó qua ông anh đang lắc lư vui vẻ vẫy tay tạm biệt bạn bè ổng mà nghi hoặc suy nghĩ của chính mình. Ổng vầy mà gây thù chuốc oán được với ai chứ?

-Đi về_ Nắm lấy cổ tay Hanbin kéo đi một mạch, còn chẳng cho anh phản ứng lại. Chân Heeseung cứ sải bước, chân Hanbin cứ chạy chạy theo sau. Ừ thì, năm năm nay dù chiều cao Hanbin vẫn phát triển thì vẫn chỉ cao đến vai Heeseung. Đến độ baba lâu lâu cũng bất ngờ.

Hai anh em cứ như vậy đi một đoạn dài rồi dừng lại tại cửa hàng tiện lợi. Hanbin bảo cần mua thêm đồ để nấu ăn, Heeseung cũng chẳng ý kiến gì. Ổng là người đứng bếp của nhà mà.

-Này_ Anh chìa ra cho cậu bịt kẹo đường. Heeseung nhìn nó nhếch mày thắc mắc_ Em ở đây đợi nhá!

Gì cơ! Tưởng cậu là con nít chắc.

-Không đấy làm gì nhau_ Cậu hất mặc, còn tay thì lại giật lấy bịt kẹo từ anh. Bực bội ngồi trên băng ghế bên ngoài lôi điện thoại ra bấm bấm. Hanbin bật cười rồi cũng đi vào trong.

Heeseung ngồi bên ngoài ngậm kẹo, nghe nhạc ngắm trời mây. Lâu lâu lại gật đầu chào mấy cụ đi ngang qua.

Heeseung vừa cảm thán là hôm nay thoải mái xong thì có một đám học sinh xuất hiện. Trông không được đàng hoàng mấy. Nhìn đồng phục thì hình như là trường cấp 3 bên Seongbuk-gu. Bọn nó miệng ngậm thuốc, đầu xanh đầu vàng dàn hàng ngang mà đi. Ngang nhiên như thể nhà chúng nó. Thấy điềm gở sắp đến, Heeseung đứng dậy đi vào trong kiếm anh.

-Ông xong chưa?_ Cậu đi thẳng vào trong liền thấy Hanbin đứng trước quầy rau củ mà lựa lựa. Ổng định thồn ớt chuông vào mồm cậu nữa à? Ấy mà đây không phải lúc để ý chuyện đó.

Hanbin nghe tiếng cậu liền ngước lên, chưa kịp nói gì đã bị Heeseung ra dấu im lặng.

-Định mệnh!_ Cậu kéo anh đi qua quầy khác, giờ tránh bọn nó càng xa là càng tốt. Mấy thằng kiểu thế dễ dính vào phiền phức lắm_ Giờ về luôn được không?_ Heeseung quay sang nhìn Hanbin đang vô tư lựa sốt cà chua mà bất lực.

"Sao ổng tỉnh thế không biết"

-Bỏ đi, tối về ăn mì xúc xích_ Cậu giật lấy cái giỏ xách từ tay anh đặt xuống quầy rồi một mạch kéo đi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn kia lại đứng ngay cửa. Một tên trong đám thấy hai người liền tới chặn cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn Hanbin ngoài sau rồi lại mừng rỡ nói.

-Ê bây! Thằng lỏi hôm bữa phá mình này_ Hắn chỉ vào Hanbin cười ha hả, còn kêu cả mấy tên khác trong cửa hàng ra. Bọn chúng nhìn nhìn anh, trông chẳng chút gì là thân thiết.

Mấy lời của tên đó, chui thẳng vào lỗ tai Heeseung. Không mất một chữ nào. Cậu ngầm nhận ra vài điều gì đó.

-Dụ gì thế? Nói_ Cậu đẩy anh ra sau mình, trầm giọng hỏi. Hanbin ngoài sau giờ cũng nắm bắt rõ sự tình và cũng nhận ra bọn người kia. Anh có hơi sợ nhưng mà anh lo cho Heeseung và mọi người trong cửa hàng hơn.

-Heeseung à_ Anh nhỏ giọng gọi cậu nhưng Heeseung nào quan tâm. Nó đang cãi nhau với đám kia kìa_ Ra khỏi cửa hàng trước đã_ Heeseung nữa sau nghe thấy cũng gật đầu.

Giờ nó hiểu hết rồi, từ vết thương của Hanbin cho đến cái hôm ổng về khuya khiến cậu suýt chết đói hồi tuần trước. Quy ra đều tại bọn nó cả.

Được, Lee Heeseung hôm nay không đấm đần người lũ này thì không phải con baba nó.

------------------------------

Chap này dài mà cũng hông ưng cho lắm :( nữa tui sửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro