「HeeBin」Hate you to the moon and back - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc Hanbin về nhà sống cùng đến nay là vừa tròn năm năm. Năm năm vừa đủ để Lee Heeseung dần chấp nhận gọi một người bằng tiếng 'anh', cũng vừa đủ để nhận ra cậu vẫn ghét Hanbin y như cái ngày đầu tiên ấy.

Nói là thế chứ thật ra Heeseung cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ là cậu và anh đều không nói chuyện nhiều với nhau này, cậu cấm ổng vào phòng mình mà chưa được cho phép này, cậu mà ghét đồ ăn hôm đó thì sẽ bắt ổng phải nấu lại này,... Và còn một số cái nữa không tiện nói. Ngoài mấy cái bắt nạt trẻ con đó ra thì năm năm này, Lee Heeseung đều chẳng có gì là quá phận.

Ngược lại với thằng em ngang ngược thì suốt năm năm luôn có một Hanbin cứ ngơ ngác làm theo ý Heeseung. Hầu như cậu nói gì anh cũng đều làm, muốn gì anh cũng cho. Em thích ăn gì, em ghét thứ gì Hanbin đều nhớ kỹ từng thứ một. Năm năm không dài nhưng đủ tạo nên một Hanbin u mê em trai. Lee Heeseung là niềm tự hào nhỏ của Hanbin này ( cùng là thằng con trời đánh của baba nó ).

Nôm na lại thì hai anh em vẫn được gọi là đủ hòa thuận để baba không đánh đòn Heeseung.

Heeseung đối với Hanbin là ghen ghét, Hanbin đối với Heeseung là cưng chiều.

...

-Heeseung à! Dậy đi con_ Dưới nhà vang lên giọng ba cậu, lớn lắm chứ đùa. Ngáy ngủ ngồi dậy: "Dạ ~" một tiếng dài cho ba nghe thấy rồi ngã cái phịch xuống lại giường. Cái se lạnh của buổi đêm còn đọng lại hòa với vài giọt nắng chiếu vào phòng cậu. Chăn êm, nệm ấm dần đưa Heeseung chìm vào giấc ngủ, lần nữa.

"Năm phút nữa đi rồi thay đồ cũng không muộn"

Cậu tự dặn lòng mình như thế rồi cứ nằm đấy để thời gian trôi đi, chầm chậm. Thật sự chẳng muốn đi học tí nào!

-Heeseung à, dậy đi em_ Tiếng anh vang lên phía sau lớp gỗ dày. Nó kéo cậu về thực tại. Chau mày nhìn thẳng đến cánh cửa phòng, tiếng thở dài ngao ngán cất lên. Chán chường ậm ờ mấy tiếng đáp lại anh rồi cũng xuống khỏi giường. Có còn ngủ được nữa đâu mà ngồi đấy.

Heeseung vệ sinh cá nhân thật nhanh, chỉ trang lại vẻ ngoài của mình. Ra bên ngoài liền khoác lên người bộ đồng phục, vơ vội đống tập sách rồi chạy xuống nhà.

Năm nay Lee Heeseung 15 tuổi, Hanbin vừa tròn 18.

Cậu ngồi ăn sáng cùng ba. Hanbin trong bếp thấy cậu xuống thì liền đem phần ăn của cậu ra. Vốn chẳng thích ăn sáng gì cho lắm nên phần ăn của cậu lúc nào cũng ít hơn phần của anh và ba.

Vừa ăn, cậu vừa nhìn bóng lưng nhỏ ấy. Càng nhìn càng thấy Hanbin giống mẹ cả hai, như kiểu bà truyền hết mọi thứ cho anh vậy. Từ ngũ quan xinh đẹp cho đến dáng người mảnh khảnh. Tính theo nhiều cách thì cậu cũng là con đầu mà sao lại đi giống ba nhờ? Heeseung chề môi nhìn ba nó, ba nhìn lại nó rồi cốc cho vào đầu một cái rõ đau. Ông dù không biết cậu nghĩ gì nhưng dư thừa biết rằng chẳng gì tốt đẹp khi thằng con mình nhìn vậy cả. Cái nết thấy mà ghét :))

Heeseung ôm đầu suýt xoa trở lại việc chính, giải quyết bữa sáng nhanh còn đi học.

Cậu vừa ngồi nhơi cơm vừa coi tin tức với ba. Không lâu sau thì liền đem chén bát vào cho Hanbin đang lọ mọ trong bếp. Thề! Ổng đứng từ lúc Heeseung xuống tới giờ còn chưa ra khỏi bếp.

-Làm gì thế?_ Cậu vừa rửa chén vừa ngó qua bên anh. Thường thì ổng rửa nhưng mà thôi để nay cậu tự làm. Hanbin nghe tiếng cậu bên tai thì có hơi giật người, làm rơi hẳn cây kéo đang cầm trên tay. Nó rơi cái phập xuống sàn, suýt đã khiến Heeseung chửi thề.

"Tập trung đến thế cơ à"

-Tôi hỏi anh làm gì mà không ăn sáng ấy_ Cậu một tay chỉ vào tai mình, một tay cầm chén phẩy cho hết nước. May là chén chưa rơi, chứ rơi là xác định với ba luôn. Hanbin ngơ ngác gần 5 giây rồi mới lắp bắp trả lời. Cũng không quên lụm cây kéo lên.

-À - Anh làm bánh cho Sunghoon_ Anh chỉ vào mấy túi bánh còn đang để cạnh. Mấy cái bánh nhỏ xíu nằm ngay ngắn trong chiếc túi nhỏ_ Thằng bé nhờ anh làm giúp_ Hanbin cười rồi đưa một cái cho Heeseung, cậu liền đớp lấy ngay. Mồm nhai nhóp nhép, tay úp chén lên rổ, đầu bơi móc thông tin về tên 'Sunghoon' kia. Park Sunghoon, bạn cùng lớp kiêm luôn hàng xóm gần nhà cậu.

Ấn tượng về hắn chỉ có bấy nhiêu. Dù gì hai người cũng chả thân gì mấy nhưng mà với Hanbin thì khác. Thằng ấy từ bốn năm trước lúc mới chuyển đến đây là đã bám Hanbin nhà này như đỉa bám người rồi mà hình như tới giờ vẫn thế.

-Tôi một bịt với_ Cậu ngía đầu qua nhìn chỗ bánh. Hanbin đưa khăn cho cậu lau tay cũng gật đầu, anh cũng đã định bụng là nhờ Heeseung đưa giùm cho Sunghoon từ đầu. Cậu thấy anh gật đầu thì đi ra. Có bánh ăn là ngon rồi, quan tâm chi giúp ổng. Giúp rồi mà hư đồ ba lại đánh cho nát đòn.

------------------

Vừa high vừa ghi fic :))) Hê hê anh hàng xóm Hoon mặc áo cổ lọ :)) hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro