Chương 1 : Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Bệnh Viện XXX__

Giữa bầu không gian yên tĩnh thường ngày của bệnh viện thì giờ đây chỉ còn nghe thấy những hơi thở gấp gáp dồn dập và tiếng khóc nấc lên của quý phu nhân Oh gia, bảy chàng trai độ tuổi mười tám đôi mươi trên gương mặt đôi mắt đã sưng tấy vì khóc tự bao giờ.

Oh Hanbin tay ôm mặt quỳ gục xuống nền đất khóc nức nở hướng mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang nháy đỏ kia , sáu chàng trai còn lại cũng không kém là bao nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc chờ đợi những lời thông báo.

Jieun bên cạnh trấn an mọi người.
"Mọi người bình tĩnh nào, Hyunbin sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu."

Hanbin nói với giọng mũi.
"Nhất định anh hai sẽ không sao đâu."

__________________
 

Hai tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở. Song Jaewon hớt hải chạy tới chỗ vị bác sĩ dò xét.
"Bác sĩ...bác sĩ Hyunbin sao rồi? Em ấy không sao chứ...phải không?"

Đưa đôi mắt cầu cứu nhìn vị bác sĩ già nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và thở dài.    
TaeRae tiến đến gần lắc mạnh vai bác sĩ nói lớn: "Không thể nào...em ấy không thể nào chết được...rõ ràng là lúc chiều...lúc chiều tôi còn gặp em ấy mà, không thể nào."                  

"Anh haiiiiiiiiiii." Oh Hanbin hét thật lớn và ngất lịm đi trên tay Jieun.

Trước cửa phòng cấp cứu, bóng dáng những con người buông thõng trọng lực mặc sự chuyển động của thời gian. Hai hình bóng trung niên dựa vào nhau mà khóc nấc trên băng ghế, và bảy hình dáng trơ người không chuyển động, rơi nước mắt.

Trong kia là người anh trai cậu- Hyunbin con cả của Oh gia và là anh song sinh của cậu. Không hiểu sao cả hai đi cùng nhau nhưng chỉ mình anh cậu gặp tai nạn mà qua đời. Bên ngoài là ông bà Oh, Hanbin và bạn trai của Hyunbin.

Sau ngày đám tang của Oh Hyunbin không ai còn thấy họ ở đâu nữa, mất tích không một dấu vết.

______________
4 năm sau

         - Sân bay Incheon -
"Về Lục Gia...."

Hình bóng cũ thấp thoáng quen thuộc tại sân bay giờ đây họ không còn là những cậu học sinh cấp 3 vui tươi ấm áp mà thay vào đó là dáng vẻ chững chạc khuôn mặt chết chóc, xung quanh được bao vây bởi vệ sĩ hộ tống chứng tỏ đây không phải là những nhân vật tầm thường.

       - YueHua Entertainment -
"Được rồi tốt lắm, thêm kiểu nữa nào. Đổi dáng đi."
"Được rồi nghỉ ngơi một lát nào làm việc nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Vất vả cho cậu quá."

Cậu trai cất tiếng: "Anh nói gì vậy chứ, đây là công việc của tôi mà. Thôi anh cũng nghỉ chút đi, tôi tự lo được."

Oh Hanbin cậu kể từ ngày đó cố chấp học cho bằng được làm người mẫu ảnh. Và giờ đây cậu đã trở thành một người nổi tiếng khẳng định được vị thế của mình.

"Hanbin thì ra mày ở đây." Jieun nhẹ giọng gọi cậu bạn của mình.

"Hửm Jieun đấy àh. Sao nay rảnh mà tới tìm tao vậy?" Hanbin cất tiếng.

Jieun đáp lời: "Tao có việc ở gần đây nên tiện thể đến ghé thăm mày luôn này."

"Cô luật sư của tôi chăm chỉ vậy ta, mày làm việc thì cũng chú ý sức khoẻ hộ tao cái. Cứ mải theo đuổi mấy vụ kiện cáo mà quên mất bản thân."

"Mày nói tao thì cũng nên giữ sức lo cho mày đi, nhà mày cũng đâu có thiếu ăn thiếu mặc mà chạy show đến mức không có thời gian nghỉ ngơi." Jieun phản bác lại.

"Mày chỉ giỏi cãi tao thôi."

"Jieun có cãi Binie bao giờ đâu. Tao nói rồi đó nhớ chăm sóc sức khoẻ, mấy bữa trước còn bệnh nhập viện mà bảo sao tao không nói. Thôi tao phải đi đây sắp đến giờ gặp người ta rồi."

"Haizz cái con này, hết nói nổi."

Cậu lắc đầu nhìn theo con bạn mà cười trừ. Cậu hết lời để nói với cô rồi, Jieun là bạn học từ nhỏ của cậu và là người bạn thân duy nhất của cậu từ khi còn đi học. Vốn dĩ cậu và Jieun bàn với nhau là sẽ học luật nhưng cậu lại đổi ý muốn thành người mẫu ảnh.

       ------------------
Hyuk: "Hyunbin bọn anh về rồi đây."
Eunchan: "Thời gian qua xin lỗi vì đã để em một mình lại nơi này, bây giờ bọn anh về rồi. Sẽ thường xuyên đến thăm em."
Ngước ánh mắt thẫn thờ lên Euiwoong hỏi: "Ở bên kia, em sống có tốt không?"

Sáu người đàn ông đứng trước một bia mộ nhỏ nằm trên đồi hoa, nơi này có cỏ xanh chim chóc tiếng ve râm ran. Là một nơi người đó rất thích khi còn sống."

"Các cậu....". Bóng lưng từ đằng sau cất tiếng.

Hyungseop nhẹ giọng trả lời: "Là Hanbin sao, chào cậu lâu rồi không gặp."

"Chào các cậu lâu rồi mới gặp. Thời gian qua các cậu ở đâu thế, bây giờ trông khác nhiều quá?" Đáp lại các anh là giọng nói trong trẻo của cậu.

Jaewon đáp:"Thời gian qua bọn tôi có chút việc phải ra nước ngoài, vừa sắp xếp xong liền trở lại, cậu bây giờ cũng khác xưa nhiều."

"Vậy à, biết các cậu tới thăm chắc anh ấy vui lắm."

Cậu bước đến gần mộ đặt bó hoa tử đằng xuống. Lúc đương thời anh cậu rất thích loài hoa này nên lần nào đến đây cậu cũng mang theo một bó."

         - Nhà hàng AAA -
"Cuộc sống mấy năm nay của các cậu như thế nào?" Hanbin cất tiếng hỏi.

Eunchan: Mọi thứ đều ổn cả, còn cậu có theo đuổi được ước mơ của mình không?"

"Bây giờ tớ đã trở thành người mẫu rồi, cuộc sống cũng khá ổn."

Hyuk:"Người mẫu sao?"

Vừa nghe đến đây thì nụ cười trên khuôn mặt họ có chút dập tắt, là tại sao vậy cậu không được theo nghề người mẫu ảnh sao?

Hanbin hỏi lại:"Sao vậy, không lẽ tớ không được làm người mẫu ảnh sao?"

Hyungseop:"Sao lại không chứ,chỉ là có hơi chút bất ngờ."

...............

"Là Hanbin sao, mày cũng ăn ở đây àh?" Jieun từ đâu xuất hiện cắt ngang bầu không khí gượng gạo của hai bên."

"Xin chào!" Euiwoong nói.

Jieun bất ngờ:"Các cậu....trở về rồi àh?"

Hanbin chen ngang:"Tạo vừa gặp các cậu ấy lúc nãy khi đi thăm mộ anh hai, các cậu ấy vừa về nước. Mày cũng ăn ở đây à, ngồi xuống luôn đi."

___________
"Hay để bọn tôi đưa các cậu về?"
"Không cần đâu, tôi có xe tự đưa cậu ấy về được."
"Vậy tạm biệt nhé! Có dịp gặp lại sau."

---
"Hanbin tao nhắc nhở mày nên tránh xa bọn họ ra."
"Gì vậy? Mày bị mắc bệnh nghề nghiệp à?"
"Mày tin tao đi tao không nói đùa đâu." Jieun với ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hanbin.
"Mày lại khinh thường bạn mày quá rồi. Mau về thôi cứ ở đó mà suy nghĩ lung tung.

Jieun rơi vào trầm tư.
//Hanbin mày còn yêu họ phải không?//

Cậu đi trước Jieun đi sau nhìn theo mà đau thương. Chỉ là chuyện gặp mặt thôi sao mà Jieun phải căng thẳng như thế?

         _____________________
TaeRae📲:"Điều công ty chủ quản mà Oh Hanbin đang theo làm, chúng tôi muốn trở thành nhà đầu tư."

Trên chiếc xe còn chưa trở về dinh thự, họ đã toan tính trước một kế hoạch. Là tiếp cận Oh Hanbin với mục đích gì đây???

//Oh Hanbin đến lúc cậu phải trả giá rồi.//

P/s: Vì đây là bộ truyện mà mình đã tham khảo qua rồi ghép tùm lum lên nên mọi người thông cảm nếu nó dở nhe =.=
Và các tác giả gốc nếu như có thấy nét nào giống giống truyện của mọi người thì cho mình xin lỗi . Nếu nội dung có giống thì mình sẽ xin lỗi và xoá fic ạ cảm ơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro