4. 🐶🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bonhyuk tỉnh dậy giữa cơn mơ màng, thở hổn hển, trong lòng ngổn ngang những nỗi bất an, kéo theo cả hanbin cũng thức giấc.

"hyuk à, không sao rồi, có anh đây."

"anh ơi, em mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm. trong mơ em thấy anh không còn ở bên em nữa."

hanbin nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu bonhyuk còn hơi run rẩy trong lòng.

"đừng lo lắng, anh sẽ không đi đâu hết."

bonhyuk khẽ liếc nhìn anh.

"có thật không ? dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không rời xa em đúng không ?"

"ừ, dĩ nhiên rồi."

"vậy lúc chiều em lỡ ăn hết hai cái bánh phô mai anh để dành trong tủ lạnh rồi, dù như vậy anh cũng không bỏ em đâu đúng không ?"

"..."

"đứng dậy xách đít ra khỏi nhà đi."




__
các cao nhân đi qua cho tui trộm vía mấy hôm nữa thi học kì suôn sẻ với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro