14. AiBaku - Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ấy là cái ngày gã thấy em, lẫn trong đám học sinh mặc đồng phục trắng."


Gã không thấy lạ khi kết quả thành ra như thế này. Nửa bên giường bị chiếm đóng bởi đứa học trò cưng buộc Aizawa phải đưa ra lựa chọn, một là nhảy lên nằm cùng và hai là chui vào cái túi ngủ chật chội của gã. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, cũng không còn ai tỏ ra bất ngờ nếu sáng hôm sau có ai đó trông giống như Katsuki ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng của gã đâu. Aizawa nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ, Katsuki cuộn tròn cơ thể mình như một con mèo, trên người còn đắp chăn của gã, và Aizawa biết gã không thể đuổi em về kí túc xá vào lúc này vì đã qua giờ giới nghiêm từ lâu.

Được rồi, gã sẽ thoả hiệp với cái túi ngủ nốt ngày hôm nay. Aizawa đầu hàng và chuẩn bị đứng lên nhưng cánh tay đã bị bắt lấy, bằng sức lực vừa đủ, người nọ kéo gã ngồi xuống giường rồi xấu xa vồ lấy. Aizawa ngờ ngợ rằng Katsuki đã tỉnh từ trước nhưng gã không dám khẳng định, giờ thì kết quả cao một mét bảy nặng năm mươi bảy cân đang ngồi ở trên người gã để nói cho gã rằng gã đã đúng. Katsuki chun mũi, hơi cúi xuống làm cổ áo bị trễ một đoạn và lộ ra vài thứ mà Aizawa không muốn thấy. Gã dời mắt lên kệ sách trên tường (và đôi khi là trần nhà) nhưng Katsuki biết tỏng và em lập tức bắt lấy khuôn mặt gã, chau mày, "Sao thầy không nhìn tôi, tôi biết thầy cũng thích tôi mà."

"Tôi thích mấy đứa đều như nhau", Aizawa nói, muốn đứng dậy nhưng chợt nhận ra phần dưới của mình đã bị Katsuki làm cho giật mình nên giờ nó có hơi khác thường một tẹo, Katsuki dĩ nhiên bắt đúng phần thóp đó cười một cách xấu xa, "Ấy, vậy thầy có cứng như vậy nếu ngồi trên người thầy lúc này là thằng Deku hay Todoroki không?"

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Aizawa cho là gã đã nhầm, gã nghĩ gã đã viết là "Tôi cũng thích em" thay vì "Sau này tôi mới thích em" vào phần nhận xét của giáo viên trước khi trả lại bài kiểm tra cho Katsuki, hay gã nên dứt khoát nói "tôi không thích em" cho gọn. Nhưng vì một lí do nào đó gã nghĩ mình không thể nói vậy, vì Katsuki không phải kiểu người sẽ còn độc thân mà tốt nghiệp, và gã không muốn từ bỏ cơ hội được đặt chỗ trước cho buổi hẹn hò đầu tiên của em.

"Được rồi, tôi đầu hàng, và dĩ nhiên là em đúng." Aizawa thoả hiệp và giơ tay cao ngang đầu, Katsuki trông có vẻ hài lòng khi thấy gã trở nên thành thật hơn, nhưng rồi lại bí xị nghe Aizawa nói tiếp "Có điều bây giờ em vẫn còn quá bé, hãy quay lại đây vào hai năm nữa vậy."

"Tôi mười sáu rồi." Em nói và trượt dài xuống nằm lên người Aizawa. Katsuki có mùi như phấn rôm em bé và dĩ nhiên Aizawa không thể không nghĩ đến vài thứ xấu xa trong đầu. Gã xoa đầu em, Katsuki không phải người duy nhất cần phải kiềm chế mọi thứ, Aizawa đã và vẫn đang làm rất tốt chuyện ấy. Gã tích cực giữ cái suy nghĩ chỉ cần nhìn thấy em, chạm vào tay em trong hai năm tới là đủ. Thực tế thì Aizawa không phải người bận tâm đến chuyện giường chiếu, gã đã giữ mình sống như vậy trên đời được ba mươi năm trên đời, chưa từng có kế hoạch kết hôn hay tìm bạn tình. Ở tuổi mười sáu, lúc đám thanh niên còn đang lên kế hoạch đi tán gái thì gã chỉ biết có mỗi việc học. Cả ngày vùi đầu vào sách vở khiến Aizawa tin rằng mình thực sự không hứng thú với mấy cuộc vui chơi truỵ lạc, cho đến ngày gã đón lứa học sinh mới nhập học.

Ấy là cái ngày gã nhìn thấy em, lẫn trong đám học sinh mặc đồng phục trắng. Aizawa nghĩ rằng mình đã có chút rung động.

Trùng hợp làm sao, gã lại được phân đến làm chủ nhiệm lớp em. Aizawa nghĩ trong đầu chuyện này kiểu gì cũng sẽ bại lộ thôi. Ánh mắt gã nhìn em cứ dịu dàng kiểu gì ấy, Aizawa cố điều chỉnh sao cho thái độ và cách hành xử mình trông thật bình thường khi đứng trước Katsuki, nhưng nhóc con tinh ý hơn gã tưởng nhiều. Chỉ thoáng chốc em đã bắt được cái đuôi sói dài của gã, rồi chống tay lên bàn, hơi nhón chân để tầm mắt của em gần với gã hơn, ngả ngớn nói, "Thầy thích điểm nào của tôi nhất vậy?"

Aizawa chối bay biến nhưng rồi dưới sự kiên trì của Katsuki gã cũng phải âm thầm thừa nhận, Katsuki viết linh tinh vào giấy thi, thế mà gã cũng ngốc không tưởng, đi trả lời lại mấy câu bông đùa của em. Để rồi từ dạo ấy Katsuki cứ tò tò đi theo gã khiến gã không biết nên làm sao mới phải. Aizawa từng nói "Em vẫn còn quá nhỏ", nhưng nghe vào tai Katsuki lại thành ra "Em không hợp với tôi", thế là cả tuần liền em chả thèm để tâm đến gã. Thậm chí gặp nhau trên lớp Katsuki cũng không buồn nhìn vào mắt Aizawa, khiến Aizawa không thể chịu được mà xuống nước trước.

"Được rồi em đúng, tôi yêu em." Aizawa nhắn, rồi gã lại viết thêm.

"Nhưng hãy giữ lại lời tỏ tình đến năm mười tám vì tôi biết em hãy còn nhỏ."

Aizawa cho rằng đây chỉ là chút xúc động nhất thời của Katsuki, và rằng gã không muốn trói buộc em với mình khi em vẫn còn bé đến vậy. Gã muốn Katsuki có thời gian để suy nghĩ và lựa chọn vì xung quanh em hãy còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế. Cuộc sống của một cậu trai mười sáu sẽ còn tiếp tục rộng mở, gã muốn Katsuki được nhìn bao quát toàn bộ thế giới bên ngoài trước khi thực sự cặp kè với người hơn em gần cả hai mươi năm tuổi đời. Dĩ nhiên đó chẳng phải điều gì xấu xa hết nhưng Aizawa vẫn phải đề phòng trước, vì lời ra tiếng vào, vì những hệ luỵ mang tên khoảng cách thế hệ, vì em và cũng là vì gã.

Sáng hôm đó Aizawa dậy muộn.

Sáu giờ ba mươi lúc gã bật dậy thì Katsuki đã rời đi trước. Aizawa vò vò mái tóc bù xù của mình, không giấu nổi sự thất vọng trong đôi mắt. Nhưng khi gã chuyển hướng nhìn từ nửa bên giường trống trải sang chiếc bàn làm việc kê sát vách tường của mình, tờ giấy trắng được ai đó viết vội, kẹp vào trong quyển sách gã đang đọc dở khiến Aizawa cảm thấy lòng mình đầy phấn khởi.

Nhất định phải chờ người ta lớn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro