13. SeroBaku - Quan tài rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cambridge đã từng góp mặt trong vô số các cuộc trò chuyện của chúng tôi, và giấc mộng cùng ngồi quây quần bên bờ sông Cam ở thời điểm khi ấy vẫn thật xa xỉ làm sao.

Tôi không rõ làm sao hay bằng cách nào mà mình lại là người đầu tiên nhận được thư nhập học, cứ ngỡ đó phải là em cơ vì khi ấy thành tích của Katsuki rõ ràng là nổi bật nhất trong đám lâu la thích gây sự bọn tôi, khiến hai thằng Kirishima và Kaminari đều ngỡ ngàng đu bám tôi dò hỏi bí quyết. Tôi hất tay tụi nó nhìn em buồn thiu bỏ ra ngoài mà lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Lá thư nhập học có dấu mộc đỏ của King's College thậm chí còn bị lẫn trong đống giấy báo và hoá đơn điện nước gần cả hai tuần liền, nếu chị hai tôi không vì tiện tay mà lấy hết thư từ vào nhà chỉ e tôi sẽ thực sự bỏ lỡ cơ hội được nhập học đúng hạn.

Cả bọn đã đề ra mục tiêu sẽ đến Cambridge để lập nghiệp, nhưng điều tối quan trọng ở thời điểm bấy giờ chính là vấn đề tiền nong và trình độ học thức. Cambridge là thành phố ngợp trong sắc màu của học thuật, kiểu như chỉ cần bước ra phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những quý ông vận cả bộ suit Charles chân mang Oxford đầy lịch lãm và cái đầu bao giờ cũng được chải chuốt thật gọn gàng, cộng thêm mớ kiến thức có thể dìm chết bất cứ kẻ nào dám lớn tiếng vỗ ngực xưng rằng mình thông thạo về số học logic, hoặc, ít nhất thì đó là những gì mà tôi biết về họ, chủ yếu là qua những lời kể của mấy kẻ hay phao tin trên diễn đàn và vài người thương nhân thích buôn chuyện. Cha tôi cũng là thương nhân chuyên bỏ sỉ vải vóc cho một tiệm may lớn ở Cambridge. Hồi bé mỗi khi rãnh rỗi, tôi thường bám theo ông đến Cambridge để tận hưởng cái nhịp sống ồn ã của phố phường sau bảy giờ tối. Và giờ, khi tất cả chúng tôi đều thuộc về Cambridge hoa lệ, những cuộc hẹn ăn nhậu bên bờ sông Cam luôn luôn là thứ đầu tiên bị gạt bỏ trong tờ danh sách kế hoạch của mỗi người. Đặc biệt là Kirishima.

Tháng trước tôi và nó có cãi nhau to một trận, vì chuyện kí kết hợp đồng giữa hai bên gặp phải vài vấn đề nho nhỏ. Thế là từ dạo đó nó tuyên bố cạch mặt tôi luôn. Thư ký của tôi không thể liên lạc được với thằng đó, mà gọi đến số máy riêng bao giờ cũng báo bận. Cho đến hai giờ chiều ngày thứ sáu tuần trước, Kaminari mới nhắc tôi nhớ rằng tròn mười ngày nữa là giỗ em.

"Tao có thể nghĩ ra được vài chỗ Ei-chan sẽ tới nhưng biết thì biết, cũng có giúp ích được gì đâu." Kaminari nhún vai và bầu không khí giữa hai chúng tôi ngay lập tức trở nên trầm xuống.

Đáng lẽ ra tôi phải tự nhớ đến cái ngày tối quan trọng này chứ không cần chờ Kaminari đánh tiếng trước, nhưng vì một lý do nào đó tôi đã quên mất nó, quên mất đi việc nhóm bạn bốn người của chúng tôi nay chỉ còn lại ba, và mục đích sống cũng như hi vọng của ba người chúng tôi đã bị tước đoạt đi hơn nửa từ sau vụ việc lần đó. Hôm nọ tôi có đến tham dự buổi đấu giá tranh của Kaminari, những bức tranh đỏ tươi mang đậm hơi thở trẻ trung của một Katsuki mười tám tuổi, với mái tóc vàng và cái mặt câng câng thách thức bất cứ đề toán hóc búa nào. Tôi đeo kính râm, mặc suit Charles, bắt chéo chân, ngồi ở hàng ghế vinh dự nhìn từng bức tranh lần lượt được treo lên rồi tháo xuống sau khi giá trị của nó được nâng đến ngưỡng cao nhất. Xuyên suốt cả buổi trời chẳng màng giơ bảng lên lấy một lần.

Tối đó tôi không về nhà mà ngủ lại công ty, Kaminari nhắn tin báo rằng buổi đấu giá diễn ra thành công ngoài mong đợi. Cậu ta nói sẽ cho chuyển hết đống tranh ở chỗ mình sang nhà riêng của tôi vào hai ngày tới, dặn tôi chú ý điện thoại. Và Kaminari vẫn chưa thể liên lạc được với Kirishima. Cũng không lạ lẫm gì khi mà Kirishima cứ đến đúng quãng thời gian này lại biến mất, chỉ là mấy ngày trước cãi nhau to nên tôi mới lo là nó sẽ nghĩ nhiều rồi làm bậy, nay biết được nguyên nhân thì tôi cũng chẳng bận tâm đến nữa. Tôi còn nhiều thứ để phải nghĩ ngợi hơn là mấy kẻ nghệ sĩ chỉ thích làm việc theo cảm hứng.

Tôi đã liên lạc với người trông coi nghĩa trang vào hai ba hôm trước, dặn họ nhổ sạch cỏ dại bên mộ phần của em và đặt một ít hoa hồng cho có lệ. Đó là một mô đất vắng vẻ nằm ở rìa Cambridge, cách thành phố chừng hai giờ đi xe. Không thuận đường nhưng tôi đoán có lẽ mình sẽ ghé đến kịp trước khi hết thời gian thăm viếng, dù cho những dự án sắp tới đang xếp thành từng chồng trên bàn tôi và cơn mưa mùa hạ của Cambridge có khiến cho đường về trở nên tắc nghẽn. Tôi hoàn toàn tự tin với tài lái xe của mình, bằng chứng là lên chức đã mấy năm trời mà tôi mãi vẫn chưa chịu thuê tài xế riêng cho tiện bề đưa đón. Chắc do cái tính không ưa người lạ đã ăn sâu vào trong máu. Tôi đổi xe lần này đã là lần thứ ba, hai con Rolls Royce lần trước đều chịu chung số phận, nát vụn và không có cách nào cứu chữa được. Nhưng chẳng phải do tay lái tôi có vấn đề đâu, tôi đâm xe vào xe thằng Kirishima chỉ vì cái thái độ kệch cỡm của nó khi nhắc về em trong cơn say.

Tôi thề trong một tương lai gần, thằng khốn đó sẽ chết dưới nắm đấm của tôi, không biết là ngày nào nhưng nếu thằng đó không chịu bỏ cái thói nói nhăng nói cuội về người cũ thì tôi nhất định sẽ chôn sống nó. Chúng tôi không thường gặp nhau cho lắm, có lẽ vài tháng một lần và lần nào cũng kết thúc trong mấy lời chửi bới thô tục của Kirishima. Sau đó thì ai về nhà nấy đánh một giấc, đến sáng hôm sau lại xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Trên thực tế tôi vẫn đóng vai trò người đại diện cho cả Kaminari và Kirishima, thay hai đứa kí một số giấy tờ hợp tác tạo nên các tác phẩm nghệ thuật. Kaminari là hoạ sĩ kiêm người phổ nhạc, Kirishima thì lấy viết lách làm cần câu kiếm cơm, còn riêng tôi chẳng có tài năng nào đặc biệt, chỉ có thể tạo ra chút ít giá trị thặng dư, góp phần làm giàu cho người khác.

Trước đó nhóm chúng tôi còn có cả Katsuki nữa, em với ước mơ sẽ trở thành một giảng viên đứng lớp ở King's College, đã từng là nguyên nhân thổi bùng lên ngọn lửa tình trong lòng của mỗi người chúng tôi. Giữa kì nghỉ hè của những năm tháng cấp ba đầy hoài niệm, chúng tôi cùng em nằm trên nóc nhà thằng Kirishima để bàn về giấc mơ lớn nhất của mỗi một người trong số chúng tôi. Kirishima nói nó muốn đi khám phá khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, Kaminari thì lại đòi ở yên một chỗ để sáng tác và Katsuki cùng giấc mơ ngắm hoàng hôn bên bờ sông Cam đã khiến cả đám nhen nhóm lên ý định nộp hồ sơ nhập học ở King's College. Tôi vốn chẳng có yêu cầu nào đặc biệt cho nghề nghiệp tương lai của mình, hoạ lắm thì về tiếp nối cái cửa hàng nhuộm vải truyền thống của ông già nhà mình thôi. Nhưng nếu em muốn đến Cambridge thì tôi sẽ khăn gói đi cùng em.

- - -

Chúng tôi có thể dễ dàng gạt đi những dự định đã vạch sẵn, không chút bận tâm rằng cuộc đời sẽ đưa mình đi đến đâu chỉ vì một câu nói vu vơ của Katsuki. Ví như khi em nhìn tôi ngậm lấy điếu Craven ngay mồm, tay đang lần mò tìm bật lửa trong chiếc cặp da chẳng có bao nhiêu thứ được sử dụng cho việc học, Katsuki xì một tiếng rồi nhích chân ra xa thêm chút, không quên bồi thêm câu "Tm chết luôn!". Tôi thấy buồn cười nên mới hỏi lại em hút thuốc thì tởm chỗ nào, đây thậm chí còn chả phải giảng đường hay trung tâm thương mại, Katsuki nghe thế chỉ bĩu môi nói "Thuc lá s sm biến phi mày tr thành mt cái t ong đúng nghĩa, chưa k đến vic nó còn gây nh hưởng trc tiếp đến người đi din na" và rằng em không muốn chết sớm đến vậy vì cuộc đời này hãy còn tươi đẹp biết bao. Hay như khi thằng Kirishima ngồi trong thư viện suốt mấy tiếng liền để nghe em giảng giải về mấy đề toán hóc búa. Rõ ràng cơ học lượng tử chả phải sở trường của nó lẫn tôi, nhưng xem xem ai đã vì muốn gần gũi với Katsuki hơn mà đâm thẳng hồ sơ vào khoa toán nào. Chúng tôi đi cùng nhau được thêm mấy năm trời ở đại học, ngồi trên gác mái của căn nhà thuê gần hai trăm bảng anh một tháng, và chứng kiến cảnh tượng Katsuki hào hứng kể về những dự định trong tương lai của em không biết bao nhiêu lần.

Những lúc đó thường là những lúc cả bọn đã hoàn toàn say khướt, chúng tôi mua rượu về uống cùng nhau đến sáng. Kirishima luôn là thằng được ngồi gần với em nhất vì cả hai đang hẹn hò, vậy nên nếu Katsuki say thì tám mươi phần trăm đầu em sẽ tựa hẳn lên vai nó, và Kirishima thề rằng sẽ không chia sẻ điều đó với ai trong hai chúng tôi đâu.

Katsuki rất dễ say, tửu lượng em chỉ bằng một nửa Kirishima và Kirishima thì còn lâu mới chạm được đến giới hạn của tôi. Vậy nên không dưới một lần tôi và Kaminari phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà hai đứa nó để lại. Tôi tin rằng Kaminari cũng có ý, khi mà cậu ta chủ động đỡ lấy vai Kirishima và đi về hướng ngược lại, không quên dặn dò tôi hành sự sao cho cẩn trọng.

"Tao còn chẳng hiểu lý do vì sao Katsuki lại phải hẹn hò với thằng này," Kaminari nói một cách đầy ẩn ý, không quên đưa mắt nhìn về phía Katsuki đang gật gà gật gù trong lòng tôi. Cái áo mới của Katsuki là dạng trễ cổ. Tôi nhớ Kaminari đã tặng cho em vào lần sinh nhật mới đây, tuy không có ngực nhưng khi liếc mắt nhìn sơ qua phần da thịt ửng hồng lấp ló sau lớp vải mỏng cũng đủ khiến cho dục vọng trong tôi bắt đầu nhen nhóm.

"Tao chỉ đưa ẻm về phòng thôi." Tôi nói với cậu ta nhưng Kaminari lại mỉm cười như thể tôi vừa bật ra điều gì đó nghe vô lý lắm.

Mà tôi cũng chẳng phải hạng đốn mạt đến mức giở trò đồi bại với người yêu của bạn mình. Tính ra thì tôi quen Kirishima trước cả Katsuki, chơi với thằng đó từ nhỏ đến lớn rồi lại còn không biết tính nó sao. Kirishima vốn rất ghét ai động vào đồ của nó, nhất là Katsuki. Đợt rồi có thằng nhóc nào lỡ dại nhắn tin cưa cẩm Katsuki bị nó bắt gặp được, nó thậm chí còn tìm gặp rồi tẩn cho thằng nhóc một trận nhớ đời. Kirishima không nói Katsuki biết việc này nhưng lại ngầm kiểm soát điện thoại của em hai tư trên hai tư, mãi đến dạo gần đây mới đỡ hơn được một chút.

Được cái là nó hoàn toàn tin tưởng tôi và Kaminari, ở chung nhà bốn đứa rồi giáp mặt ăn uống trò chuyện cũng không vấn đề gì. Và nếu không tính cái thói thích kiểm soát thì con người thằng lỏi đó cũng không đến nỗi tệ.

Đó cũng là lí do mà chúng tôi kịp ngừng lại khi môi chỉ cách vầng trán rộng của Katsuki chừng vài milimet. Cuộc đấu tranh giữa lí trí và dục vọng diễn ra không ngừng trên quãng đường từ hành lang trở về phòng, và tôi, đã phải dằn lại xúc cảm như muốn dâng trào của mình không dưới năm lần khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Katsuki kề cận bên tai.

"Tôi hôn em được không?" Tôi nói đủ cho mình nghe, người đè lên người Katsuki làm cho phần đệm xung quanh hơi lún xuống một chút.

Căn phòng mà Katsuki đang ở là căn phòng tốt nhất rộng rãi nhất trong ngôi nhà thuê ọp ẹp này. Có vẻ như đây từng là phòng ngủ chính của người chủ trước, với cái giường to tướng được kê ở ngay giữa và cửa sổ nhìn ra được khung cảnh phố xá bên ngoài. Chúng tôi mua thêm cho em rất nhiều chăn gối chất đầy trên giường, và đệm cũng được thay bằng loại mềm mại để không làm hỏng cột sống của em. Đến mùa hạ mưa nhiều thì treo thêm mấy gói khử mùi để xua đi cái mùi ẩm ương của đất và mùi hăng hắc của lũ chuột cống bò lên mặt đất kiếm ăn.

Katsuki không trả lời tôi, em nghiêng hẳn đầu sang bên, khoé môi hơi hé mở để xộc lên mùi rượu Brandy cay nồng. Tôi thử đưa tay chạm lên tóc em, Katsuki hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại trở nên bình thường khi tôi di chuyển tay mình, miệng giãn ra thành một nụ cười thoả mãn mà theo như những gì tôi phân tích trong đầu lúc bấy giờ là "Àa, như vậy có nghĩa là em đồng ý rồi đúng không?"

Nhưng tôi không hôn em dù não bộ tôi đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng em muốn tôi sẽ như thế. Tôi hiểu rõ cơ thể mình, phần dưới mình, và một cái hôn phớt sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. Tôi chả dại mà dây vào cái mớ bòng bong này, vì tôi vẫn còn muốn đi cùng em và thằng lỏi Kirishima trên đoạn đường phía trước.

Nghĩ vậy nên tôi mới tiếc nuối bật người dậy. Nắm lấy tay em và hôn lên thật nhẹ, trước khi đắp chăn lên ngang ngực em rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Kaminari đã ở sẵn bên ngoài khi tôi khép nhẹ cánh cửa phòng Katsuki lại. Cậu ta xì một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Đã nhát cáy còn muốn giành phần với tao."

"Thế thì mời mày, em ấy là đàn ông con trai nên cũng chẳng mất mát gì đâu. Chỉ có mày mới là đứa sắp sửa bị đá đít ra khỏi nhà và tao tin rằng sau vụ này Katsuki sẽ hận mày đến lúc ẻm nhắm mắt xuôi tay." Tôi đứng dịch ra khỏi cánh cửa một chút, làm hành động mời gọi Kaminari nhưng cậu ta chỉ đứng im khoanh tay nhìn tôi, mũi hếch lên không giấu nổi nét khinh thường.

"Tao đang chờ đợi một cơ hội tốt."

"Hửm, nói nghe xem nào," Tôi ngoáy tai, ra chiều rất mực muốn biết về cái kế hoạch quấy rối của gã nhưng Kaminari chỉ lầm lũi bỏ đi.

Sau lần đó, tôi có thử thêm vài ba bận, thậm chí là tán tỉnh đong đưa lúc em vẫn còn tỉnh táo nhưng Katsuki chỉ phớt lờ nó, như kiểu mấy lời ngọt ngào của tôi chẳng thể lọt nổi vào tai em. Chúng tôi ở chung nhà mà chẳng mấy khi có được một cuộc trò chuyện nào theo hướng ngọt ngào, toàn là bông đùa theo kiểu Kaminari trêu em đôi ba câu về tình hình thời tiết hay mấy khoá học cùng Kirishima ở thư viện. Katsuki ít khi mở miệng trừ khi cần thiết, mà nếu em có mở miệng cũng toàn là về Kirishima hay toán học logic. Cho đến mùa đông năm đó, khi mà thằng Kirishima bị gia đình gọi về nhà xem mắt, Katsuki gần như đã suy sụp đến mức nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Chúng tôi ở cạnh an ủi em và cũng nhân cơ hội đó tiếp cận gần hơn với trái tim của Katsuki.

Buổi hẹn hò ba người đầu tiên diễn ra ở một quán rượu nhỏ gần nhà. Kaminari nói rằng thêm chút cồn vào cuộc nói chuyện sẽ khiến cho tâm trạng của Katsuki cảm thấy khá hơn, nhưng tôi biết thứ khá hơn không phải tâm trạng của Katsuki mà là tâm trạng của hai người chúng tôi. Khi không có Kirishima, chỗ ngồi bên cạnh em nghiễm nhiên thuộc về tôi và Kaminari. Điều đó đồng nghĩa với việc dù Katsuki có nghiêng ngả qua trái hay phải gì thì đích đến vẫn sẽ là vai của hai đứa tôi. Chúng tôi nói với nhau về mấy chuyện vặt vãnh ở trường, về em rồi về mối quan hệ giữa em và Kirishima.

"Hai người quen nhau chính xác là vào khi nào nhỉ?" Tôi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mình, phẩy tàn thuốc vào trong không khí, rướn người đặt cằm lên vai Katsuki ra chiều lười nhát.

"Không cách bọn mày lâu hơn là bao. Đợt đó nhập học, nó mắt nhắm mắt mở đụng phải tao trên đường nên tụi tao đã kéo nhau vào hẻm để giải quyết một chút." Katsuki nói, không quên dốc ngược li rượu sóng sánh vào miệng mỗi lần dứt câu.

"Chà, ấn tượng đầu hơi bị mạnh bạo đấy." Kaminari chèn lời.

"Vẫn chưa kịp đánh nhau đâu," Katsuki ôm đầu. Tôi thấy mặt em hơi đỏ nên dùng tay đo thử nhiệt độ trên người em nhưng Katsuki lại lách sang một bên như muốn né tránh.

"Hở, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ thì tên ngốc đó... tự dưng lại nói ra một câu nghe kì cục gần chết."

Tôi từng nghe Kirishima kể lể về chuyện này trong lúc say. Nếu nhớ không nhầm thì nó cứ ngồi ngây đơ ra sau khi đâm phải em, rồi lúc Katsuki xách cổ áo nó lên thì nó bảo em xinh thì phải. Đấy là qua lời kể lúc chếnh choáng của Kirishima chứ tôi nào đã được chứng kiến.

"Rồi em bỏ qua vậy hả?" Tôi dùng giọng điệu có phần cợt nhả hỏi em, thế là Katsuki quay phắt lại với cái mặt ửng đỏ không biết là vì rượu hay em đang ngượng ngùng nữa.

"Ừ đấy, thì sao!"

"Không sao hết, rồi làm sao thằng Kiri có được số của em?"

"Tao cầm nhầm tờ giấy báo của nó..." Đến đoạn đó thì chúng tôi ồ lên cùng một lúc. Thế là rõ rồi, thằng lỏi kia không chỉ may mắn đến trước mà nó còn được Katsuki chủ động liên lạc, dù cho mục đích chính nơi em chỉ là hẹn gặp để hoàn trả giấy tờ.

Nói xong những lời đó, Katsuki bụm mặt rời khỏi bàn, tôi đồ rằng em cần phải vào nhà vệ sinh để làm lạnh cái đầu như sắp bốc khói của mình. Vì chúa, Katsuki là người dễ xấu hổ nhất trong số những đứa mà tôi từng gặp. Ti tỉ chuyện trên đời, gần như chuyện nào cũng có thể khiến em dễ dàng nổi nóng hoặc ngượng nghịu đến đỏ cả mặt. Tôi nhìn từ đó đến giờ cũng thành quen nên chả thắc mắc gì nhiều.

Nhưng rồi mười phút, hai mươi phút mãi vẫn chưa thấy Katsuki trở ra, tôi mới dặn Kaminari ngồi lại giữ đồ, còn mình thì đi vào bên trong xem thử. Có ngờ đâu chỉ vừa mở cửa nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng em gào lên thảm thiết, lẫn trong đó còn có chút lè nhè do men rượu mà thành.

"Đừng có chạm tay vào tao, cái lũ khốn này!"

Mũi giày của tôi ngừng lại, mắt hướng về buồng trống đang để mở cuối cùng. Qua tấm gương bẩn thỉu bám đầy vân tay ở phía đối diện, tôi thấy hai ba thằng đực rựa đang cố ép em vào tường, một trong số mấy đứa nó còn chèn chân mình lên phần đũng quần em, tay vuốt ve gò má đỏ hồng đầy mê hoặc của Katsuki.

"Cưng ơi, cố ngồi im thêm chút nữa rồi anh sẽ cho cưng thấy định nghĩa chính xác của cụm từ lên mây."

Tên nọ nói, tay luồn xuống phía dưới lạch cạch tháo đi phần thắt lưng, sau đó mở bung cúc của chiếc quần jean rẻ tiền vài bảng một chục mua ở chợ đêm của em. Katsuki cố gắng vùng vẫy, nhưng do sức ép đến từ một thứ gì đó khiến em bị mắc kẹt lại và chỉ có thể quờ quạng tay chân chống trả một cách yếu ớt. Tôi chỉ đứng nhìn thêm một lúc nữa, trước khi tên khốn kia muốn đặt môi mình lên yết hầu của em thì gót giày tôi đã nằm sát bên sống mũi hắn.

Cú kích đầy đau đớn kia khiến thằng đầu vàng bật người ra sau, ót chạm vào mặt phẳng của tấm ván dùng để ngăn cách giữa các buồng. Máu mũi phun ra, bắn một ít lên áo của Katsuki. Bọn chúng bàng hoàng nhìn chằm chằm tôi mất vài giây, và sau đó là một trận đấm đá không hề cân sức với phần thắng nghiêng hẳn về đội nhà. Xuất thân bần hàn chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thua thiệt người khác cả, đặc biệt là khi chúng có ý định so tài về sức mạnh. Sau khi đá đít cả ba thằng ra khỏi chỗ đó, tôi chốt luôn cửa nhà vệ sinh lại và bắt đầu xả nước lau mặt cho em.

Katsuki mơ màng nhìn tôi. Từ lúc bắt đầu bước đến gần, cho đến khi tôi thực sự đặt bàn tay thô ráp của mình lên gò má, em vẫn chưa một lần phản ứng lại. Cả người cứ ngây đơ để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đoán đám lợn kia đã dùng thứ gì đó để giữ chân em, thuốc kích thích hay cái gì đó với tác dụng tương tự, và giờ thì cả người Katsuki mềm oặt trong lòng tôi như đã mất hết lí trí.

"Em có biết mình là ai không?" Tôi dùng khăn tay lau mặt cho em, lau luôn cả mấy chỗ mà đám khốn kia đã từng chạm vào. Katsuki không trả lời mà chỉ ngồi im nhìn tôi, cứ như thể đầu óc em vào lúc này không thể nhận định được bất kì thứ gì khác ngoại trừ người trước mặt mình.

"Em có biết tôi là ai không?" Tôi bế em ra chỗ mấy cái bồn rửa tay, đặt Katsuki ngồi lên đó và giúp em kéo lại phéc mơ tuya quần trước khi đưa em trở về. Trong lúc chờ đợi, tôi bâng quơ hỏi em một câu.

"Eijirou..."

"Katsuki, em làm tim tôi đau quá đi mất." Tôi bất lực nhìn đôi mắt lim dim và mái tóc vàng có phần hơi rũ xuống, đưa tay véo mũi em cho bỏ tức. Nhưng có ai mà ngờ Katsuki lại chủ động vươn tay ôm lấy tôi rồi hôn tôi đâu.

Đó là lần đầu chúng tôi thực sự có được một nụ hôn đúng nghĩa. Katsuki liếm lên khoé môi tôi như đang thực hiện hành động mời gọi, tay em vòng ra sau cổ, cố dùng sức kéo gần khoảng cách giữa tôi và em.

Sự lưỡng lự và cảm giác tội lỗi chỉ xuất hiện trong một thoáng chốc trước khi Katsuki giúp tôi tuột xuống lớp áo khoác ngoài. Em tiếp tục sấn tới như đã quá quen với việc này, đũng quần chúng tôi cạ vào nhau khiến cho cơn khát của phần dục vọng vô tri được thổi bùng lên. Tôi mạnh bạo nắm lấy vai Katsuki, xoay người em lại rồi ghìm chặt lên cái bồn rửa, ra vào bằng tất cả sức bình sinh của mình. Vẻ mê đắm của Katsuki lúc chìm trong bể đen của tội lỗi được in lên trên tấm gương ở phía đối diện. Tôi bắt lấy hai tay em và giữ chặt chúng ở phía sau, không để cho Katsuki có cơ hội được vùng vẫy. Cho đến khi em ra và tôi cũng ra đầy trong cơ thể em thì cuộc mây mưa vô nghĩa này mới hoàn toàn chấm dứt.

Lúc chúng tôi trở về nhà thì trời đã gần sáng. Tôi ôm em lên phòng, giúp em tắm rửa lại lần nữa rồi mặc quần áo ngủ vào cho em. Tôi ở lại bên em đến sáu giờ hơn thì ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Đúng lúc đó, Kaminari vừa nghe điện thoại của ai đó xong, mặt hầm hầm tông cửa vào bếp và đánh rơi cái li thuỷ tinh đứa nào để trên bàn. Tiếng vỡ làm tôi giật mình, đánh mắt lên trên lầu một để nhắc nhở Kaminari em chỉ vừa ngủ được một chút thôi. Cậu ta cũng hiểu ý nên âm thầm dọn dẹp đống mảnh chai dưới đất, vẫn không quên kể cho tôi nghe về cú điện thoại vừa rồi.

"Eijirou- thôi đệch mẹ. Thằng khốn kia sẽ không quay trở lại nữa đâu!"

"Mày nói thế là có ý gì?" Tôi nhíu chặt mày.

"Mẹ tao vừa gọi điện lên, nói tháng sau thì về ăn cưới nó."

"Không đùa đó chứ!" Riêng chuyện này thì tôi ngạc nhiên thật. Vì trước lúc đi, Kirishima còn dặn dò riêng hai đứa tôi nhớ phải tìm cách an ủi Katsuki, còn nó thì lo phần gia đình mình.

"Không, thật còn hơn cả việc mày phịch được em ấy tối qua đó!"

Hình như tiếng cãi vã của chúng tôi có hơi lớn, nên lúc nghe thấy âm thanh cọt kẹt từ cái sàn gỗ mấy mươi đời của người chủ trước, thì Katsuki đã đứng sau lưng Kaminari từ khi nào.

- - -

Katsuki và thằng lông bông Kirishima chia tay vào ngay mùa đông năm đó. Kirishima không hề quay trở lại Cambridge lấy một lần, tôi nghe đâu tụi nó chia tay qua điện thoại, bởi Kaminari và cái nhún vai như đang kể một câu chuyện hài. Tiền nhà nay chia lại cho ba đứa, tôi dẹp hết đống đồ của thằng kia đi để tiết kiệm diện tích. Katsuki không hề có dấu hiệu suy sụp gì nhiều. Em ấy chỉ buồn rầu trong vỏn vẹn một ngày, sau đó thì gõ cửa phòng tôi hỏi về thuốc đau bụng mà tụi con gái hay uống khi đến tháng.

"Bụng em bị sao hả?" Tôi kéo em vào phòng vì bên ngoài hành lang không có máy sưởi. Katsuki chẳng ừ hử gì, đi dạo một vòng quanh phòng tôi và dừng lại trước tấm ảnh chụp bốn người được đặt ở trên bàn học.

"Mày chơi tao đến rách cả mông, giờ thì chỗ đó cứ thốn thốn kiểu gì ấy nhưng mà tao ngại đi bệnh viện quá."

Thôi nào! Tôi biết Katsuki vốn luôn huỵch toẹt những gì em nghĩ trong đầu ra khỏi miệng nhưng thế này thì có hơi thẳng thắn quá rồi.

"Để tôi lo vụ này cho, nhưng quan trọng hơn là... Em không giận hả?"

"Giận cái mẹ gì, tao chả phải phụ nữ đâu nhé."

"Không, ý tôi là... tôi đã làm việc ấy trong lúc em và thằng Eijirou vẫn chưa chia tay," Tôi đảo mắt quanh phòng lúc nói, cố không nhìn thẳng vào em. Song, Katsuki lúc này lại bình tĩnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Tao đoán thằng khốn đó đã sớm thay lòng kể từ khi nó khăn gối về quê rồi nên sao cũng được."

Katsuki nhìn tôi, trong mắt em không hề hiện lên một tia chần chừ nào, điều đó khiến tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy sau này..."

"Không!"

Gọn nhẹ và vô cùng dứt khoát. Lời từ chối của Katsuki khiến cho đáy lòng tôi thoáng chùn xuống, tim ủ ê như vừa bị một tảng đá to đè lên. Tôi đưa tay xoa đầu em, Katsuki không tránh né nhưng em quan sát tôi từng chút một, như chỉ cần một tín hiệu hay một cái liếc mắt ẩn chứa sự nguy hiểm thì sẽ bật người chạy ra khỏi đây ngay.

Sau lần đó thì chúng tôi tuyệt đối không đề cập mấy vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm nữa. Tôi không bỏ cuộc nhưng vẫn bước đi theo tiêu chí chậm mà chắc, tôi và em vẫn còn lại cho mình hơn hai phần ba quãng đời và biết bao nhiêu thời gian để từ từ vun đắp mọi thứ. Mặc cho Kaminari nói ra nói vào hay trái tim cứ liên tục nhủ thầm rằng tôi cần phải chủ động nhiều hơn nữa, thì lí trí vẫn giữ chân tôi ở vạch kẻ tình bạn khi đi cạnh Katsuki. Chí ít là cho đến khi Kirishima quay trở lại, tôi vẫn luôn tự nhủ với chính mình như thế.

Mùa xuân ở Cambridge vừa qua thì đợt mưa phùn của mùa hè năm thứ ba lại ùn ùn kéo đến, mang theo cái sự tréo ngoe của thời tiết giữa ngày và đêm.

Lúc tôi được đứa bạn chung lớp đưa về nhà thì đã thấy thằng Kirishima đứng ở trước hiên chờ sẵn.

Trên tay nó đeo nhẫn cưới, vẻ mặt hốc hác và cơ thể thì trông gầy xọp đi tận mấy vòng. Mái tóc đỏ luôn được vuốt sáp thơm phức nay lại để rũ xuống, tóc mái chấm ngang hàng mày rậm và phong cách ăn mặc cũng chững chạc hơn nhiều so với lúc còn chơi bời ở Cambridge. Lúc nó gặp được tôi thì hai mắt sáng lên, mặt mày mừng húm lao đến bắt chuyện.

"Ôi chao, lâu rồi không gặp." Tôi cười cười mời nó vô nhà nhưng Kirishima chỉ nhón chân nhìn vào bên trong chứ không dám bước vô hẳn.

"Được rồi tao nghĩ mình chỉ nên đứng ở ngoài thôi."

"Ờ dĩ nhiên," Tôi bước trở ra, thuận tay khép cửa nhà lại và vẻ tiếc nuối bắt đầu lan ra khắp mặt thằng Kirishima.

"Tụi bây đều khoẻ chứ?" Nó hỏi.

"Ổn phết, cũng sắp tốt nghiệp hết rồi còn gì."

"Em ấy thì sao?"

"Em nào cơ?"

"Thì Katsuki ấy," Cái tên Katsuki được đè lại bên dưới sự khó xử của kẻ phản bội.

"Ừ, em ấy cũng ổn," Tôi nhún vai "Xinh đẹp, ngày càng xinh đẹp, đám trong trường mê ẻm như điếu đổ."

"Vậy ẻm đã có bạn trai mới chưa?" Kirishima dò hỏi. Tôi thấy sự ghen tị dần nhen nhóm bên trong con ngươi màu đỏ kia nên mới kể tiếp.

"Không rõ nhưng em ấy hay về trễ lắm."

"Mẹ kiếp, thế là có hay chưa?"

"Tao đã nói không rõ rồi nhưng mà mày muốn biết để làm cái mẹ gì hả? Chẳng phải chính mày là người đã phản bội em ấy sao, giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình mới không thành nên quay về bám víu quá khứ tươi đẹp à?" Tôi nổi sùng nên túm lấy cổ áo nó lên án, Kirishima vùng vẫy được một lúc thì như chợt nhận ra điều gì. Nó hỏi tôi "Nói thật với tao xem Sero, mày cũng yêu em ấy đúng không?"

Vài giây tiếp theo, tôi nghĩ mình đã nhìn chằm chằm vào Kirishima bằng khuôn mặt có phần hốt hoảng như thế.

"Không," Tôi thả tay mình ra nhưng lần này thằng kia lại chủ động sấn tới.

"Đệt mẹ, nói cho tao biết từ bao giờ vậy Sero?"

"Tao nói không có là không có." Tôi cũng chẳng vừa, nắm lấy cổ tay Kirishima để ghìm nó xuống. Tiếp theo đó, chúng tôi đã lao vào choảng nhau một trận, cho đến khi Katsuki đi làm thêm về và lao vào can ngăn trước khi mấy luống hoa trồng ở trước sân in đầy dấu giày to tướng của bọn tôi.

"Nếu muốn đánh nhau thì đi ra chỗ khác mà đánh." Em ấy nói, không quêm cho mỗi thằng một cái lườm toét mắt.

"Cưng ơi, anh chỉ muốn hỏi chút chuyện về em thôi."

Kirishima nói một cách tha thiết nhưng Katsuki chỉ quay ngoắc sang với một điệu bộ lạnh nhạt.

"Ờ thì để tôi nhắc cho anh nhớ là tụi mình đã chia tay từ mùa đông năm ngoái rồi Eijirou thân mến."

"Đó là em do đề nghị nhưng anh vẫn chưa đồng ý đâu!"

"Bộ tôi có hỏi ý kiến anh hả? Tôi đang yêu cầu anh đấy Eijirou, là yêu cầu, không phải hỏi xin ý kiến." Một lời chốt hạ và rồi thằng kia chẳng còn thốt lên được lời nào nữa.

Tối hôm đó Cambridge đổ một cơn mưa lớn. Mưa lớn kèm theo giông và sấm chớp, đó là một điều cực kì hiếm thấy vào mùa hè tháng bảy. Katsuki gõ cửa phòng tôi với cái gối ngủ ôm trong lòng, em nói em không thể chịu được tiếng sấm và rồi tâm hồn tôi cứ thế mà bay bổng đến tận sáu giờ sáng hôm sau.

- - -

Ít lâu sau đó, tôi nghe phong phanh rằng em và Kirishima đã quay trở lại trong khi chiếc nhẫn cưới trên tay nó vẫn hề được tháo xuống. Vậy nên giữa chúng tôi đã có một cuộc cãi vã to, khi Katsuki gọi điện thoại vào giữa đêm, nhờ tôi đánh xe đến gò đất nằm ở vùng rìa thành phố để đón em về vì lạy chúa, thằng Kirishima đã lỡ hẹn, thay vì để lại cô gái kia ở rạp phim một mình thì nó lại chọn bỏ rơi em, ở một nơi mà taxi còn chả muốn chạy đến đón khách. Tôi chẳng muốn tiếp tục khuyên nhủ một người không chịu mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn được lòng mình thôi quan tâm lo lắng cho em. Chúng tôi đi được một đoạn thì dừng lại, Katsuki mở cửa xuống xe, em nói em không muốn phải nghe những lời khuyên răng của một kẻ ngoài cuộc là tôi nữa, và em sẽ tự cuốc bộ từ đây trở về thành phố.

"Katsuki, nghe lời tôi leo lên xe ngay, tôi sẽ đưa em về nhà."

"Không, nếu anh hứa sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa."

"Em đang tự biến mình thành trò cười đó Katsuki!"

"Vậy thì tạm biệt." Em trừng mắt nhìn tôi rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhớ Kirishima đã từng nhận xét về con người tôi như thế này, "Bình thường thì hay bn ct nhưng lúc điên lên thì thng này toàn làm ra nhng điu không tưởng". Quả thực quãng thời gian trước khi gặp Katsuki, tôi chẳng ngán bất cứ điều gì trên đời. Lăn lộn bên ngoài xã hội khi chỉ mới tí tuổi góp phần tôi luyện cho tôi một cái đầu lạnh và lá gan sắt thép hơn người bình thường.

Nhìn theo Katsuki đang ngày một xa dần khỏi tầm với khiến cho tơ máu nơi hai mắt tôi như muốn nổ tung ra. Cảm giác sợ hãi tăng vụt và tay chân ngứa ngáy đến mức không thể kiềm chế được. Tôi sợ sệt ôm đầu ngồi xuống vệ đường và tiếp theo đó thì hoàn toàn chìm vào trong màn đêm.

Cho đến tận giờ tôi vẫn không thể nhớ ra được tôi đã làm gì vào buổi tối hôm đó. Lúc mở mắt dậy thì mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, tôi có một Katsuki ấm áp nằm khoả thân ở trên giường và tờ báo về vụ tai nạn thương tâm khiến cho một nam sinh viên của đại học King's College tử vong được đặt trên bàn làm việc.

Tôi đến gần chạm tay lên làn da trắng mịn của Katsuki, ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Ngắm nghía một lần từ trên xuống dưới, tôi lật người em lại, kiểm tra nhiệt độ và mạch đập, phát hiện ra Katsuki vẫn đang hít thở đều đặn, chỉ có phần đầu là quấn thêm một dải băng trắng và hai bàn chân đều bị đập đến nát bét.

Từng mảng đỏ lấm tấm như máu khô bện chặt lên mái tóc vàng rối bời. Tôi thử dùng tay gỡ nó ra nhưng rồi lại sợ làm đau em, thế là lại rụt tay về. Nhiệt độ của căn phòng đang để ở mức hai tám, do cái chân nát bét vẫn chưa thể nhét vào ống quần vào được và tôi cũng không có dự định cho Katsuki mặc gì ngoài tấm áo ngủ mỏng manh của mình. Tôi muốn giữ một Katsuki quyến rũ ngay trong tầm mắt của mình.

Phản ứng của Katsuki khi tỉnh lại quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Em hết nhìn hai bàn chân nát tươm của mình rồi lại quay sang nhìn tôi. Mặc cho cơn đau xé thịt ở phần dưới mà cố bò đến chỗ tôi, miệng bật ra những câu nỉ non mà trước đây em chưa từng trao nó cho bất kì ai.

"Mày đã làm gì vậy, mày đã làm gì với chân tao vậy thằng chó chết này!"

Katsuki cao chừng mét bảy còn tôi ngót nghét đến tận mét chín, nên em chỉ cần mặc mỗi tấm áo phông của tôi cũng vừa vặn che đi được hai bờ mông căng tròn và phần thân dưới đang dựng đứng đầy xấu hổ. Tôi đỡ em lên giường trở lại, dùng lực tay mạnh mẽ xiết chặt em trong lòng. Katsuki dù có cố đến cách mấy vẫn không sao thoát khỏi sự kiềm cập đó được. Hai vai em run lên bần bật, tiếng thút thít bắt đầu được bật lên.

"Mày muốn gì đây hả thằng khốn?"

"Tôi chỉ không muốn em chịu khổ nữa."

"Thế bây giờ mày nhìn xem tao có hạnh phúc chỗ nào không?" Em cắn lên vai tôi thật mạnh, vẻ cáu gắt không sao giấu đi được.

"Ít nhất thì em sẽ không đau khổ vì chuyện của Eijirou nữa."

"Nhưng còn trường lớp rồi gia đình tao..."

"Thôi nào Katsuki, đối với người khác mà nói thì bây giờ em chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của họ về em thôi." Tôi đưa cho em xem trang báo mới nhất của ngày hôm nay. Trên đó viết rằng đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của em sau cú va chạm với một xe ô tô khác. Katsuki suy sụp đến mức bật khóc trong lòng tôi.

"Nếu tao ngoan ngoãn..."

"Không," Giống như thật lâu về trước em đã từng đưa ra câu trả lời cho đoạn tình đơn phương của tôi. Giờ thì nó như một thước phim đen trắng được tua ngược, tình cảnh và cảm xúc vẫn y xì như nhau, chỉ khác mỗi bên chủ động và bị động.

"Nếu em không ngoan thì đừng nghĩ đến việc sẽ lết được xuống giường vào ngày hôm sau."

"Chỉ vậy thôi."

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro