Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả cậu ấy lại đây!" Midoriya thét lên.

Mr.Compress tung hứng mấy viên bi nho nhỏ trong tay. Hắn nhìn bộ dáng thảm hại của Midoriya mà cười phá lên.

"Trả? Cái cậu này vui tính thật đấy. Bakugou đâu có thuộc quyền sở hữu của ai, sao ta lại phải trả cho cậu?"

"Midoriya, tránh ra!"

Todoroki tạo một đường băng lớn húc đổ thân cây khiến Mr.Compress không còn cách nào ngoài lộn người phi sang một chỗ khác.

"Này, nhìn lại tình hình đi. Không chỉ Bakugou mà Tokoyami cũng biến mất rồi, chúng ta cần phải cẩn thận với quirk của tên này." Shoji lớn giọng cảnh cáo khi Todoroki muốn liều mạng xông lên.

"Trả hai cậu ấy lại đây thằng khốn!"

Dù đứng trước các học sinh ưu tú của UA nhưng hắn chẳng có tí gì gọi là sợ sệt. Mr.Compress dễ dàng né tránh mọi đường tấn công mà không tốn quá nhiều sức.

"Thôi, chơi thế đủ rồi," Hắn lấy bộ đàm ra rồi cất giọng "Nhiệm vụ hoàn tất. Đội tiên phong rút lui thôi!"

"Tôi biết mọi người vẫn chưa chơi đủ, nhưng đã đến lúc hạ màn rồi. Tập trung ở điểm xuất phát sau năm phút."

"Không..." Midoriya nằm trên lưng Shoji lẩm bẩm "Không thể để tên đó mang cậu ấy đi được."

"Todoroki, mọi người, xin hãy nghe theo kế hoạch của tớ."

_____

"Yo, Dabi, cái thằng cha nén ép kia làm việc hiệu quả ghê ha? Sao chú mày không cho ổng xuất hiện từ đầu luôn đi?" Twice ngừng việc nhân bản Dabi. Nhiệm vụ của hắn đã xong nên giờ hắn cứ đi quanh quẩn Dabi múa may khiến gã ngứa hết cả mắt.

"Tao muốn cho bọn nó chơi đùa một chút để xem rốt cuộc thực lực của đám anh hùng tương lai này cao đến đâu." Dabi nhún vai "Nhưng ai mà ngờ bọn nó lại yếu như sên."

"Mày cũng yếu mà!" Twice chỉ trỏ "Nhưng mà có cái mặt cũng đẹp trai đó, chỉ tiếc là nhiều sẹo quá ha."

Dabi không đáp. Gã vừa nghe thấy tiếng sột soạt ở phía lùm cây bên kia, không biết có phải do con chuột nào đó đi lạc tạo nên không?

Đúng lúc Dabi dự định sẽ sang đó kiểm tra thì Twice lại hét toáng lên.

"Ê mà sao phải điều cả đội chỉ để đi bắt thằng oắt này thế? Tao chả thấy nó có gì đặc biệt hết. Ngoại trừ việc nó mạnh và có cái mặt trông cũng được ra thì tính cách nát bét, tệ như mày vậy á chú em."

Dabi thở dài. Gã thật sự thấy phiền với đám cộng sự này kinh khủng. Đứa nào thần kinh cũng có vấn đề, lại khó bảo nữa. Shigaraki giao cái đội tiên phong này cho gã thật sự là làm khó người khác mà.

"Shigaraki thấy hứng thú với thằng nhóc này." Dabi lười biếng đáp.

"Hứng thú với năng lực của nó hả?" Twice thắc mắc. Hắn không nghĩ giữa hai người đó có điểm chung gì để mà Shigaraki phải đặc biệt giao cho bọn họ trọng trách hộ tống mỗi một mình nó về trụ sở.

"Mày về mà hỏi sếp." Dabi đáp.

Twice gật gù, hắn nhìn đông ngó tây một hồi rồi lại buồn chán ngước mặt lên ngắm sao.

"Mà này, mày có thấy người kia quen quen không?" Twice chỉ lên trời, Dabi cũng nhìn theo hướng ngón tay hắn.

"Ờ..." Gã thở dài lần nữa.

RẦM.

Tiếng động lớn vang lên khiến tất cả những ai đang đứng trong phạm vi năm mét xung quanh đó đều giật bắn mình. Midoriya, Todoroki và Shoji nữa, cả ba bọn họ bám lấy Mr.Compress rồi lao thẳng xuống chỗ Dabi đang đứng, nhưng gã đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đó trước khi cả đám lao vụt tới.

"Tránh ra Mr.Compress!"

"Rõ."

Dabi tạo ra một ngọn lửa xanh rồi thổi phụt nó đến chỗ cả ba người kia. Todoroki may mắn tránh kịp nhưng Midoriya và Shoji đều bị dính phải. Dù sức sát thương không quá cao nhưng do cơ thể của Midoriya vốn đã bị thương từ trước, nên đòn tấn công này khiến gã đau đến mức quằn quại.

"Bọn mày đâu có trong danh sách cần phải tiêu diệt nhỉ?" Twice rút vũ khí của hắn, ngăn cản Todoroki đang muốn đến hỗ trợ.

Vụt. Thứ tựa như ống tiêm bất ngờ lao thẳng tới trước mặt Midoriya. Gã lách người sang một bên để né tránh thì Toga rút dao sấn tới, cô ta đè sấp gã xuống. Miệng cười toe toét như đứa trẻ đang ôm lấy con gấu bông xinh đẹp trong tay.

"Chào Izuku, tớ là Toga. Tớ nghĩ là Izuku sẽ đẹp trai lắm nếu bị phủ đầy máu ha."

"Cút!" Shoji hất văng cô ta ra, khiến Touga nghiến răng.

"Cản đường thì tôi tiễn cả cậu đi luôn."

Mr.Compress ngồi dậy phủi bụi trên người mình, hắn bước về phía Dabi đang cau mày.

"Làm hư cả màn trình diễn của ta."

"Bakugou đâu?" Dabi chìa tay.

"Tôi để nó ở... hử?" Mr.Conpress lục lọi hai bên túi nhưng không tìm thấy gì cả. Cùng lúc đó, Shoji gào lên.

"Rút thôi các cậu!"

"Ôi--" Mr.Compress bất ngờ thốt lên.

"Ông quá bất cẩn rồi đấy. Thậm chí còn để túi phải mình hớ hênh như vậy." Shouji chìa ra hai viên bi sáng loáng trong tay.

"Shoji!" Midoriya mừng rõ gọi tên cậu.

Todoroki nhanh chóng tạo ra một bức tường băng, ngăn cách bọn họ và đám người kia. Nếu đã mang được Bakugou trở về thì giờ đây họ không nên liều lĩnh nữa. Anh hiểu được thực lực giữa hai bên vốn không cân bằng, cứ tiếp tục nấn ná thì không chỉ mình Bakugou bị bắt đi, mà thậm chí cả bọn cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

"Đường này!" Shoji dẫn đầu.

"Mẹ nó," Dabi gằn giọng "Bắt bọn nó-"

"Khoan." Mr.Compress đưa tay cản gã lại.

"Trò vui giờ mới bắt đầu."

Chỉ còn cách vài bước chân, bọn họ sẽ lẩn được vào sâu trong rừng. Shoji, người nắm giữ cả hai viên bi trong tay, đang cố gia tăng vận tốc của mình để bỏ càng xa đám người kia càng tốt. Tưởng chừng như đến đây là kết thúc, nhưng cái lỗ đen bất ngờ xuất hiện từ không trung khiến cả bọn tái hết cả mặt.

"Kurogiri!"

"Tớ cản hắn lại!" Todoroki chắn trước mặt bọn họ "Mang Bakugou đi, nhanh!"

"Thôi thôi, trêu đùa như vậy đủ rồi." Mr.Compress vỗ tay bộp bộp "Không trách các người, do đây là thói quen xấu của ta mà. Khi ta cố ý khoe khoang một thứ gì đó, nghĩa là--"

Hắn thè lưỡi ra, cả hai viên bi đều nằm nguyên vẹn bên trong đó.

"Có những thứ khác mà ta cần phải giấu đi."

Nói rồi hắn ung dung búng tay. Cả hai viên bi trong tay Shoji đều hoá thành băng trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

"Chết tiệt!" Midoriya gào lên, gã cố sử dụng OFA bằng tất cả sức lực còn lại nhưng Mr.Compress đã bước vào bên trong cổng dịch chuyển.

"Đến lúc hạ màn rồi, xin cảm ơ-"

Còn chưa kịp nói dứt câu, một luồng sáng bất ngờ bắn tới trước mặt hắn khiến Mr.Compress văng cả mặt nạ lẫn hai viên bi ra khỏi miệng.

Chỉ đợi có vậy, cả ba cùng chạy vụt tới. Nhưng Midoriya nhanh chóng đổ gục trước lúc chạm được vào họ, còn lại Todoroki và Shoji chia nhau mỗi người cố bắt lấy một viên bi. Shoji với những đốt tay dài ngoằng của mình đã nhanh chóng bắt lấy được một, Todoroki cũng đang cố hết sức với tay tới. Ch mt chút na thôi. Anh tự nhủ.

Trong khoảnh khắc tay anh gần chạm đến viên bi sáng loáng kia, thì một bàn tay khác cũng chìa ra và nhanh chóng tóm gọn lấy nó.

"Thật đáng buồn," Dabi nhìn khuôn mặt tái nhợt mất mát của anh mà cười khẩy.

"Tạm biệt nhé, Todoroki Shouto."

Vào khoảnh khắc đó, Todoroki nghĩ rằng anh đúng là một thằng khốn khi ước rằng người bị bắt đi không phải là Bakugou. Anh đã cầu xin, cũng đã cố gắng đến tận lúc cuối cùng, nhưng rồi tất cả vẫn là công cốc vào khoảnh khắc Mr.Compress mở phong ấn cho cả hai.

"KACCHANNNN!"

Anh nghe tiếng Midoriya gào lên thảm thiết, còn có cả gương mặt giận dữ của Bakugou trước khi bị Dabi lôi cậu vào trong cổng dịch chuyển.

"Đừng tới đây, Deku!"

Sau lời đó của cậu, tất cả mọi thứ lại trở nên im lặng đến lạ thường. Shoji và Tokoyami đứng bất động như thể họ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi mà bọn tội phạm mang lại. Midoriya cả người đầy rẫy vết thương nằm yên trên mặt đất, mặt mũi gã tái xanh, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, rồi khi nhận ra rằng Bakugou thật sự đã bị mang đi mất. Midoriya dồn hết sự căm hận thành tiếng thét đầy đau đớn trước khi ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Todoroki đứng sững một lúc lâu, chỉ cho đến khi Asui lo lắng chạy đến hỏi han, anh mới lắc đầu rồi bỏ đi thẳng.

"Todoroki, không sao chứ?" Uraraka đỡ Midoriya dậy, tiện thể hỏi thăm tình hình của Todoroki.

Asui rưng rưng "Không ổn lắm đâu, nhìn cậu ấy như muốn khóc đến nơi vậy--"

"Tớ hi vọng Bakugou sẽ ổn, cầu mong cho cậu ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì."

______

Kirishima sau khi cảnh sát đến thì tìm được cơ hội tách đoàn, chạy vào sâu trong rừng. Hắn chẳng nghe ngóng được thêm tí thông tin nào về Bakugou nữa, từ sau khi nhận được cảnh báo rằng cậu là mục tiêu cho chuyến đi săn lần này. Vậy nên giờ đây hắn cần phải đi tìm cậu để chắc chắn rằng Bakugou vẫn bình an.

Vừa chạy đến gần khu vực điểm danh, Kirishima gặp Todoroki đang lững thững gần đó, dáng vẻ anh vẫn như thường ngày, ngoại trừ hai bên tay có chút xây xát nhẹ, còn lại hầu như không có vấn đề gì.

"Todoroki!" Hắn gọi.

Todoroki xoay người lại nhanh chóng, nhưng khi phát hiện kẻ kia là Kirishima thì anh không giấu được nỗi thất vọng trong đôi mắt mình. Kirishima cũng để ý đến điểm đó, vậy nên hắn gấp gáp hỏi.

"Bakugou đâu?"

"...."

"Không phải hai người đi chung à?"

"...."

Kirishima nghiến răng, cậu gằn từng tiếng "Mẹ nó, tớ hỏi cậu là Bakugou đang ở đâu? Trả lời một câu khó vậy sao?"

Người ôn hoà như Kirishima hiếm khi mới nói ra mấy câu bất lịch sự như vậy, nhưng giờ hắn chẳng còn quan tâm nữa. Hắn chỉ gấp gáp muốn biết rốt cuộc Bakugou có an toàn hay không. Thế nhưng kẻ trước mắt cứ nhìn chằm chằm hắn mà chẳng nói năng gì cả. Điều đó khiến Kirishima muốn điên tiết lên.

"Cậu ấy," Todoroki ngơ ngác nhìn tay mình "Là lỗi của tớ."

Kirishima lùi lại vài bước, như không tin vào tai mình mà hỏi lại Todoroki.

"Ý cậu là gì?"

Todoroki liếc nhìn hắn rồi lắc đầu. Kirishima thật sự đã đứng hình mất vài giây để tiếp nhận thông tin mà Todoroki muốn truyền tải. Ruột gan hắn quặn lại, tay cũng run rẩy không biết nên làm gì.

"Không thể... không thể nào..."

"Lẽ ra tớ nên dứt khoát hơn..."

"Aaaaaa, cái lớp học thêm chết tiệt!"

Kirishima cứ lẩm bẩm như một tên ngốc, điều đó càng khiến Todoroki cảm thấy chán nản hơn. Giờ đây anh chỉ muốn ở một mình, anh cần khoảng không gian yên tĩnh để có thể tự trấn an bản thân, cũng đồng thời nghĩ cách mang cậu trở về.

"Nếu tìm ra bọn chúng tớ sẽ, tớ sẽ--"

Kirishima siết chặt nắm đấm của mình, giọng run rẩy chẳng nói trọn câu. Hắn nện liên tục vào cái cây to tướng bên đường như để trút giận. Chỉ có trời mới biết, giờ đây lòng hắn đang đau đớn như thế nào.

Mc đích ca bn chúng là gì? Vì sao chúng li nhm vào Bakugou? Liu cu có an toàn không? Chúng s không làm gì cu y ch?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn lúc này, nhưng chẳng ai có đủ năng lực để giải đáp hết tất cả.

"Cậu ấy sẽ ổn mà phải không..." Kirishima tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.

Anh hiểu được cảm xúc của Kirishima lúc này, thú thật là từ sau khi nghe tin Bakugou trở thành mục tiêu bị săn đuổi của bọn chúng, Todoroki ước gì mình có thể tự tay xử lí từng kẻ một. Anh ghét việc người trong lòng mình bị mấy tên khác tơ tưởng tới dù là vì lí do gì đi nữa.

"Kirishima" Todoroki gọi, Kirishima ngước lên nhìn anh, mắt hắn giăng đầy tơ máu, tựa như một con dã thú đang mất kiểm soát.

"Tớ có một đề nghị."

_____

Cùng lúc đó, tại trụ sở của Liên Minh Tội Phạm.

Bakugou bị trói vào một chiếc ghế, hai tay cũng bị còng bằng xích sắt để đề phòng cậu sẽ dùng Bộc Phá trốn thoát. Trước mặt cậu giờ đây là toàn bộ thành viên của Liên Minh, ngoại trừ Kurogiri và Shigaraki, thì đều là những gương mặt xa lạ.

Shigaraki mở lời trước, hắn đan hai tay vào nhau, nở một nụ cười làm cho Bakugou lạnh cả sống lưng.

"Chào mng Katsuki đến vi hang ca bn này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro