Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya đỡ Bakugou vào căn phòng trống bên cạnh. Thân nhiệt trên người cậu hiện tại vẫn rất cao, vậy nên gã nhìn dáo dác xung quanh tìm xem có thứ gì đó giúp cho Bakugou hạ nhiệt được không.

"Có lẽ phải cần tới băng của Todoroki." Gã lẩm bẩm.

Bakugou run rẩy ngồi trong một góc. Cậu đưa hai tay nắm chặt lấy vai mình, cố đè nén cảm giác ngứa ngáy đang lan ra khắp cơ thể. Pheromone từ Shindo thật sự đã tác động rất mạnh lên thần kinh của Bakugou, khiến các cơ quan trong cậu như muốn đình trệ. Đầu óc thì ngày càng mờ mịt, để mặc đối phương tự do kiểm soát.

Bakugou giờ đây thậm chí còn không thể phát huy đủ 70% sức mạnh so với ngày thường. Cả việc tự thoát ra cũng đã khó khăn chứ nói gì đến chống trả. Nói cách khác, lúc đối diện với Shindo, bản năng phục tùng của một omega đối với alpha trong cậu đã quy hàng trước hắn ta.

"Mẹ kiếp!" Bakugou gằn từng từ trong hơi thở có phần nặng nhọc.

"Kacchan?" Midoriya mừng rỡ vội nâng mặt cậu lên kiểm tra.

"Giờ cậu cảm thấy thế nào? Không còn chỗ nào khó chịu nữa chứ?"

"Im đi..." Đn vãi, nếu tao không khó chu thì tao đã đp chết thng chó kia ri. Bakugou nghĩ. Cậu đã quá mệt mỏi để mà giải thích với tên ngốc trước mặt.

"Mùi của tớ có thể sẽ hơi mạnh một chút, nhưng tớ đã điều chỉnh lại để nó không gây uy hiếp đối với Kacchan. Cậu..." Midoriya ngập ngừng như có gì muốn nói, nhưng thoáng thấy Bakugou bày ra vẻ mặt khó chịu, gã lại thôi "Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé."

Chất dẫn dụ của Midoriya là phong lữ. Tuy cũng mang đặc tính quyến rũ và cuốn hút, nhưng Bakugou không cảm thấy bị đe doạ khi ở trong không gian này. Mùi the mát như bạc hà, lại lẫn chút vị ngọt dịu của hoa hồng khiến cậu thoải mái đến mức không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Lúc Todoroki và Kirishima trở lại, Midoriya đã thu hồi chất dẫn dụ của mình. Gã nhìn hai người họ, một thì tức giận, một thì sắc mặt trắng bệch như vừa nhận được tin dữ. Vẻ mặt của gã hiện cũng không thua gì Kirishima, đều rất tò mò muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ Todoroki.

"Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy Todoroki?"

Kirishima mở lời trước. Hắn đã kìm nén được một lúc lâu trước khi gằn giọng tra hỏi tên bạn cùng lớp mình.

Todoroki không đáp, anh đi tới gần chỗ Bakugou đang ngủ say mà đặt tay lên trán cậu, giúp cậu hạ bớt nhiệt độ nóng ran của cơ thể.

"May mắn là cậu ấy đã uống thuốc ức chế rồi nên nó sẽ chỉ khó chịu trong chốc lát thôi."

Midoriya liếc nhìn người bạn đẹp mã của mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Trong khi gã đang phải đấu tranh dữ dội về loại tình cảm bất chính giữa A+ với A+, thì cái tên trước mặt này lại biết rõ tất cả nhưng lại cố tình giấu giếm mọi người.

Kể cả là với một người bạn thân như gã.

Điều này làm cho Midoriya có hơi e ngại. Lẽ nào cả gã và Todoroki đều có tình cảm với Bakugou?

"Cậu giải thích được không Todoroki?" Gã hối thúc.

Todoroki thở dài, anh im lặng một lúc như để sắp xếp lại mớ từ ngữ trong đầu mình.

"Bakugou, cậu ấy bị cắn bởi một A+."

Anh vừa dứt câu, cả Midoriya lẫn Kirishima đều há hốc mồm kinh ngạc. Không kịp để họ bình luận gì thêm, Todoroki đã nhanh chóng tiếp lời.

"Điều đó đã làm thay đổi quá trình phân hoá của Bakugou, biến cậu ấy trở thành một omega."

Lời Todoroki nghe đến là nhẹ nhàng, nhưng sự tác động của nó lên tinh thần hai người kia thật sự rất nặng nề.

Midoriya tái xanh cả mặt, gã không bình luận một lời nào, chỉ ngồi sụp xuống dưới nền nhà bần thần.

Kirishima thì ngây đơ một lúc rồi lại tức giận mà đấm vào tường một cú mạnh.

"Chết tiệt!" Mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân hoá cứng như thể chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù vậy.

"Todoroki, việc này xảy ra bao lâu rồi?" Midoriya hỏi.

"Chắc là vào tháng trước." Todoroki không mấy bận tâm đến hành động kỳ quặc của hai người họ, giọng anh đều đều trả lời câu hỏi đến từ Midoriya.

"Tháng trước?" Kirishima ngắt lời "Tận tháng trước nhưng sao giờ cậu mới nói hả?!"

"Tôi không thể, vì tôi đã hứa với thầy Aizawa."

Kirishima hoảng hốt như nhớ ra điều gì đó "Vậy, Bakugou phản ứng như thế nào?"

"Cậu ấy hả?" Todoroki ngẫm nghĩ "Cậu ấy lúc đó, rất bình tĩnh mà chấp nhận."

"Vậy-"

"Tôi biết cậu nghĩ gì," Todoroki ngắt lời "Nhưng không ai biết về người đã cắn cậu ấy, cả Bakugou cũng vậy."

"Nói vậy là giờ, Kacchan đã trở thành omega rồi sao?" Midoriya, người chỉ giữ nguyên sự im lặng của mình suốt từ đầu đến giờ lại đột ngột lên tiếng.

"Ừ, phân hoá vẫn chưa ổn định nên không thể xác nhận O hay O+. Nhưng đúng là bây giờ, bất kì ai cũng có khả năng kết đôi cùng Bakugou."

Midoriya không đáp, gã tiến lại gần Bakugou đang ngủ mê man. Bàn tay rộng lớn đầy vết chai sần đặt ngay sát cạnh cổ họng cậu.

"Thảo nào tớ cứ cảm thấy Kacchan gần đây càng lúc càng làm tớ mê mẩn đến không dứt ra được."

Gã thì thầm chỉ đủ để cho bản thân nghe thấy. Nhưng những lời đó lại lọt hết vào tai hai kẻ khác đang có mặt trong căn phòng này. Kirishima nuốt nước bọt quan sát từng động tác của Midoriya. Gã đỡ Bakugou ngồi dậy, đặt đầu cậu tựa vào ngực mình, tay lần mò chạm đến tuyến thể đằng sau gáy của cậu. Ánh mắt gã tối sầm lại, mày cũng nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Kirishima vì đề phòng mà muốn chạy đến tách hai người ra, vì hắn không chắc Midoriya lúc này có thật sự an toàn hay không. Hắn lo sợ gã ta sẽ thực hiện kết đôi với Bakugou hoặc làm gì bất lợi cho cậu ấy.

"Nếu tớ biết có thể dễ dàng biến Kacchan trở thành omega như vậy, hẳn là tên kia sẽ không có tí cơ hội nào chạm vào cậu ấy đâu."

"Ê nè..." Kirishima hốt hoảng nhìn gã. Đây là lần đầu hắn được thấy thêm một khía cạnh khác của cậu bạn cùng lớp. Midoriya bấy lâu nay ngoài việc hơi rụt rè trước Bakugou thì vô cùng dễ chịu và hiền lành. Gã ta đối xử tốt với mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ nếu cần. Thậm chí khi bị Bakugou ghét bỏ vẫn không phàn nàn lấy một câu, chỉ lủi thủi theo sau khiến mọi người còn thấy bất bình thay cho gã.

Vậy mà giờ đây, trông gã ta cứ như đã biến đổi thành một người khác hoàn toàn, không còn vẻ ngoan ngoãn, nhút nhát như ngày thường. Thậm chí cả ánh mắt cũng trở nên thâm sâu đến khó lường, chẳng thể đoán được chất chứa bên trong đó là thứ cảm xúc gì.

"Midoriya, tốt nhất là giờ cậu không nên làm gì cả," Todoroki vỗ vai gã. "Lỡ Bakugou tỉnh lại mà biết cậu mang ý nghĩ đó trong đầu thì cậu ta sẽ cho nổ tung cậu thật đấy."

"Todoroki, chúng ta là bạn mà phải không?" Midoriya vẫn không ngẩng mặt lên.

"Ừ?" Todoroki nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Vậy nói tớ nghe, cậu cảm thấy thế nào về Kacchan?" Midoriya nhìn thẳng vào mắt anh khiến Todoroki có chút bối rối.

"Việc đó bây giờ quan trọng lắm sao?"

Anh biết Midoriya vốn rất không ổn khi nhắc về chuyện có liên quan đến Bakugou. Ngay từ lúc nhập học đến tận kỳ hội thao, Todoroki vẫn luôn quan sát rất kĩ toàn bộ biểu cảm và hành động của bạn mình. Tuy người ngoài lúc nào cũng cho rằng Midoriya là bên yếu đuối đáng thương, còn có chút ngu ngốc khi suốt ngày cứ kè kè theo kẻ bắt nạt mình. Nhưng Todoroki biết thừa gã ta không hề tội nghiệp như lời họ vẫn bàn tán.

Midoriya thậm chí còn có chút thích thú mỗi lần gã cố tình chọc cho Bakugou nổi đoá lên. Nhìn cái cách mà gã bày tỏ sự thoả mãn khi bị Bakugou túm lấy rồi lên gối vào bụng, khiến Todoroki thật sự không tài nào hiểu được trong đầu gã đang nghĩ gì.

Midoriya lắc đầu. Đôi đồng tử xanh lục từ từ giãn ra, sắc đen trong mắt cũng dần lặn đi. Gã đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Gã đặt một tay của Bakugou quàng qua cổ mình, tay còn lại nhấc bổng phần chân của cậu lên, chuẩn theo tư thế bế công chúa.

"Là tớ không đúng. Vào giờ phút này lại đi hỏi chuyện đó." Midoriya cười cười nhận lỗi "Giờ nên đưa Kacchan đến phòng y tế trước đã."

"Phải... ha." Kirishima cũng ậm ừ đồng tình. Từ nãy đến giờ hắn chỉ im lặng nghe hai người họ nói chuyện với nhau thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hắn hiểu rõ chuyện quái gì đang xảy ra với bạn thân của mình.

Kirishima đi đầu mở cửa. Hắn quan sát một hồi, khi không thấy bóng dáng người lạ ngoài hành lang nữa thì mới ra hiệu cho hai người kia theo ra ngoài.

Chỉ còn vài phút nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, nhưng với tình trạng hiện giờ của Bakugou, sẽ rất khó để tiếp tục tham gia thi đấu.

May sao, bác sĩ trực ở phòng y tế đã tiêm giúp Bakugou một liều ức chế mạnh. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là có thể ổn định sức khoẻ trở lại. Nhưng trong vài tiếng kia, mấy học sinh trường khác đã hoàn thành xong bài thi của mình rồi không chừng, vậy nên giờ họ không còn cách nào khác ngoài bỏ thi. Tuy hội đồng giám sát sẽ có sự đặc cách dành cho các thí sinh bị rơi vào thời kì nhạy cảm hoặc xảy ra tai nạn liên quan đến pheromone, nhưng việc đó đồng nghĩa với việc thi lại và họ sẽ lấy giấy phép trễ hơn so với rất nhiều người.

"Bakugou, cậu muốn như thế nào?" Kirishima đưa tới một cốc nước. Sau khi tiêm thuốc, họ được cho mượn một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

"Còn thế nào, bộ giờ tao có thể ra đấy thi đấu được chắc?" Bakugou lúc này trông không còn quá chật vật như ban nãy nữa. Cậu tựa người vào thành giường, tay cầm cốc nước Kirishima vừa đưa cho, trưng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ba người trước mắt.

"Mình tao thì thôi đi."

"Nhưng sao cả ba thằng mày cũng ngồi lì ở đây hả?" Bakugou chỉ tay về phía họ gào lớn.

"Ồn ào quá, do tụi này lo cậu thi lại một mình sẽ bị cô đơn đó." Kirishima nhanh nhảu tìm ra cho mình một cái lí do nghe ngu ngốc không chịu được.

"Phải đó Kacchan. Cậu chỉ vừa khoẻ lại thôi, đừng tức giận nữa." Midoriya cố trấn an Bakugou nhưng khi bị cậu lườm cho một cái thì chỉ đành im bặt.

"Rồi sao đây thằng khốn, biết tao là omega mày cảm thấy thế nào, có vui không?" Bakugou mỉa mai.

"Không có... cậu đừng lúc nào cũng nghĩ tớ xấu xa như vậy được không?" Midoriya đè bả vai Bakugou xuống lúc cậu toan đứng dậy muốn đánh gã.

"Các cậu, đừng cãi nhau chứ!" Kirishima đứng ra làm người hoà giải. Dù vẫn còn vướng mắc chuyện mà Midoriya đã nói, nhưng hắn biết hiện giờ tốt nhất là không nên hỏi gì cả.

Todoroki mặc kệ họ làm loạn. Anh tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, tiện thể sắp xếp lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Đó vẫn chưa phải điều tệ nhất khi Shindo cố tình nhắm đến Bakugou, dù họ chỉ mới quen biết đây cách đây nửa giờ. Tuy hắn ta khẳng định mình không cắn cậu ấy, nhưng nhìn thái độ của Shindo, Todoroki nghĩ hắn có lẽ biết gì đó.

Anh phải tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Shindo.

"A phải rồi Bakugou, gia đình cậu đã biết việc này chưa?" Kirishima nghiêm túc hỏi.

Bakugou nhìn về phía hắn. Cậu im lặng mất vài giây rồi chậm chạp đáp "À, tao vẫn chưa nói-"

"Hả? Vậy không tốt lắm đâu."

Bakugou không phản ứng, cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Khác hẳn với vẻ đáng sợ thường ngày, bầu không khí bao quanh Bakugou giờ đây như bị chùn xuống "Tao sợ ông bà già thất vọng."

Những lời Midoriya muốn nói ra bỗng như mắc nghẹn lại. Gã buông thõng tay, ngắm nhìn một Bakugou đang vô cùng tĩnh lặng trước mắt.

"Không có đâu, sao lại phải thất vọng-" Kirishima muốn an ủi cậu một chút, nhưng Bakugou cố ý không để hắn nói hết câu.

"Bọn mày cũng thế mà đúng không, ai khi biết chuyện cũng sẽ tỏ ra thương hại tao." Lời nói của cậu tuy không gay gắt, nhưng nó hệt như dao nhọn đâm vào tim ba người kia vậy "Tao vốn dĩ không cần đến sự giúp đỡ của bọn mày."

"Cậu thật là..."

Bakugou.

Dù cho rơi xung đáy vc, dù thương tích đy người, cu vn s mt mình chu đng đúng ch? Không cu xin, không ch đi s tr giúp, cu luôn mun t đng vng trên chính đôi chân ca mình mà.

Bíp bíp.

Tiếng chuông tin nhắn của Midoriya bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí ngạt thở nơi đây. Gã tạm thời dời mắt khỏi Bakugou, lấy điện thoại ra kiểm tra.

Tin nhn t Uraraka?

"Deku, cậu đã ở đâu thế? Lớp mình có tận bốn người trượt bài thi cấp bằng, mà còn toàn là những người được đánh giá cao nữa. Bộ các cậu gặp phải chuyện gì sao? Nhận được tin nhắn xin hãy trả lời tớ - Uraraka"

"Sao vậy Midoriya?" Kirishima tò mò hỏi.

Midoriya liếc nhìn Bakugou, thấy cậu không còn vẻ nghiêm trọng như ban nãy nữa mới thở phào thông báo "Có vẻ các cậu ấy đã hoàn thành xong bài thi của mình. Uraraka gọi chúng ta cùng trở về đấy."

"À, vậy sao." Kirishima gượng gạo đáp.

Cả ba cùng nhìn về phía Bakugou đợi cậu quyết định.

"Nhìn tao làm gì, nó kêu về thì về thôi."

"Này, cơ thể cậu ổn chưa đấy?" Kirishima lo lắng đến đỡ lấy Bakugou đang muốn nhảy xuống giường, còn chưa kịp làm gì đã bị cậu hất tay ra.

"Tao đâu có què, tụi bây lo lắng quá rồi." Bakugou đẩy hắn ra, đi thẳng một đường tới cửa phòng bệnh. Nhìn cậu như vậy, ba người kia chỉ biết đứng đờ ra đó quan sát từng chút một chứ chẳng dám kích động Bakugou thêm.

Hội trường sau khi công bố kết quả thì vắng vẻ hơn hẳn so với lúc ban đầu. Mấy học sinh trường khác cũng lục tục ra về. Bọn Bakugou thay đồng phục UA rồi quay trở lại chỗ lớp 1A đang tập trung.

Kaminari sau khi thấy họ từ xa thì liền vẫy vẫy tay la ầm lên.

"Nè mấy cậu, nãy giờ đã ở đâu thế!!!"

"Deku!" Uraraka sốt sắng chạy đến kiểm tra từ đầu tới chân của Midoriya. Thấy gã không vấn đề gì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Todoroki, Bakugou, còn cả Kirishima nữa. Sao các cậu lại không tham gia phần thi của mình, bộ không muốn làm anh hùng nữa sao?"

"Nè khai thật đi, các cậu trốn đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân phải không?"

Cả lớp nhao nhao lên đặt câu hỏi cho mấy vị học sinh dẫn đầu. Họ đã không hoàn thành cả hai phần thi, cũng chẳng thấy xuất hiện kể từ lúc chia nhau ra để thay trang phục. Nhưng cả bốn vẫn được có mặt trong kì thi đợt hai sắp tới làm tất cả đều nổi máu tò mò.

Về phần Aizawa, sau khi nhận tin tức từ Todoroki, ông đã bàn bạc với hội đồng thi về vấn đề của Bakugou và xin cho bọn họ một cơ hội khác để lấy chứng chỉ anh hùng. Dĩ nhiên đợt thi sau sẽ rất khó khăn, nhưng ông chỉ có thể câu kéo cơ hội cho cả bọn thôi, còn việc có vượt qua nó được hay không thì phải xem kinh nghiệm và sức mạnh của mấy đứa nhỏ.

Kaminari trèo lên người Bakugou, chọt chọt vào hông cậu "Nè, hay là cậu với Midoriya lại đánh nhau rồi còn kéo cả hai người kia vào cùng vậy?"

"Không có! Leo xuống ngay thằng ngu này!"

Bakugou dùng tay đẩy mặt Kaminari ra, trong khi cậu ta lại cố tình áp sát vào "Cứ tưởng Bakugou của chúng ta thề sẽ không trượt bất kì cuộc thi nào cơ."

Nghe đến đấy, Bakugou bỗng nổi cáu trong lòng "Sao hôm nay mày nhiều chuyện thế?"

"Gì-" Kaminari chu môi bất bình. Đoạn, cậu liếc qua khuôn mặt tái nhợt của Bakugou rồi nghiêng đầu tò mò "Này, sao mặt cậu lại xanh xao thế?" Chng phi lúc sáng đến đây vn còn bình thường sao.

Cậu đưa tay nâng cằm Bakugou "Không đùa đâu, nhìn cậu như mới ốm xong vậy."

"Không liên quan-"

Kirishima không thể nhìn nổi nữa nên tiến đến nhấc Kaminari xuống khỏi người Bakugou.

"Đừng quậy nữa. Bakugou không khoẻ nên hôm nay cậu đừng chọc giận cậu ta."

Thấy nét mặt Kirishima không có chút nào gọi là đùa giỡn, nên Kaminari cũng chỉ đành ậm ừ trở về cạnh chỗ Sero đang đứng.

Buổi lấy chứng chỉ kết thúc trong sự khó hiểu của mọi người. Phần lớn vẫn khá vui vẻ vì ngoài bốn người kia, toàn bộ lớp A đều được nhận bằng, cũng có không ít người cảm thấy tò mò lí do mà bộ tứ kia bỏ thi. Nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám đến hỏi han họ cả.

____

"Shindo này, sao cậu lại biến mất gần cả buổi trời trước khi bắt đầu cuộc thi thế. May mà trở lại kịp thời trước lúc người thứ bảy mươi bị loại đấy, không thì thật khó để đối phó với tụi trường khác."

Một cô bạn phàn nàn với Shindo, nhưng hắn chỉ cười trừ.

"À, tại tôi vừa tìm được một thứ thú vị lắm."

"Là gì thế? Còn quan trọng hơn cả bài thi à?" Cả đám nhao nhao lên cùng lúc.

Hắn im lặng tỏ vẻ không thể nói khiến cô gái ban nãy che miệng cười khúc khích "Tớ biết rồi, là do bị cộng hưởng bởi pheromone của ai đó có phải không?"

Shindo bần thần một lát, hắn thở dài nhìn đám bạn đang vui vẻ cười đùa bên cạnh.

"Không phi cng hưởng"

"Là bn thân tôi b cái mùi hương đc trưng đó hp dn đến mt đi lí trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro