Chap 28 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6k words thôi nhưng mà chia ra cho đỡ ngán.

______

Lúc Bakugou thức dậy thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cậu không tự mở mắt, là do mùi thức ăn ngào ngạt đánh thức chiếc bụng rỗng từ tối qua.

Bakugou trượt nửa người mình xuống đất do tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ, cậu mơ màng ngồi dậy, quần áo ướt mèm đêm qua đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mới tinh. Bakugou sờ soạng khắp người, không đau, cũng không khó chịu, mấy vết thương trên tay và trán đều được ai kia chăm sóc cẩn thận. Tuy vẫn còn cảm giác lành lạnh khắp sống mũi do cơn dư chấn ngày hôm qua, nhưng Bakugou nghĩ rằng mình đã thấy ổn hơn hẳn rồi.

Cậu ngồi tựa đầu lên thành giường, nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của Shindo ngày hôm qua. Mặc cho cậu có quẫn trí đánh mắng, mặc cho cậu khóc than suốt cả đêm, Shindo vẫn chưa một lần có ý định rời đi. Hắn bên cạnh cậu dỗ dành từng chút, thủ thỉ những câu an ủi vào tai đến rạng sáng. Khi mà Bakugou mệt mỏi tới mức thiếp đi, Shindo mới an lòng theo cậu vào trong giấc ngủ.

Ng mun như thế mà anh ta vn có th dy sm hơn mình đ chun b ba sáng.

Bakugou nghĩ ngợi một hồi rồi lại tự thấy xót xa.

Shindo rất tốt, Dabi cũng rất tốt nhưng sao cậu lại chẳng thể rung động được trước ai trong số họ. Trái tim cậu chọn Todoroki, cả cơ thể cậu cũng chọn người khác. Rốt cuộc thì cậu đã đưa ra quyết định sai ở điểm nào, cậu muốn thay đổi sự lựa chọn, muốn chối bỏ mọi thứ, chối bỏ bản năng của mình.

Bakugou ước rằng cậu có thể quay trở về quá khứ để sắp xếp lại mọi việc, nhưng dường như điều đó là không thể. Trên đời này không tồn tại loại thuốc nào mang tên chữa lành niềm hối tiếc.

Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình ngẩng đầu dậy, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Shindo.

"Em thức rồi à, rửa mặt đi tôi sẽ mang bữa sáng lên."

"Không, để tôi tự xuống." Bakugou nhẹ nhàng đáp lời hắn, Shindo nghe thế thì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi khép cửa lại.

Bakugou thở dài.

Shindo là một chàng trai tốt. Hắn có vẻ ngoài rất được, tính khí ôn hoà, năng động, tuy hơi gian xảo một chút nhưng trên tổng thể thì không phải người đa đoan. Shindo dành cho cậu ánh mắt dịu dàng như thế nào, Bakugou đương nhiên rõ ràng hơn ai hết, nhưng cậu chỉ đành ngó lơ sự cố gắng của hắn. Bởi Bakugou biết chắc rằng, mình không thể đáp trả lại trọn vẹn thứ tình cảm mà hắn luôn mong chờ từ cậu.

Bakugou bật người dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn lại bản thân trong gương, vừa hốc hác vừa xấu xí, mắt sưng to do hôm qua tuyến lệ hoạt động hơi năng suất quá. Môi khô nứt, bọng mắt cũng dày thêm một lớp.

"Sao chúng nó lại có thể điên cuồng vì gương mặt tiều tuỵ này?" Bakugou tự hỏi.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng một mạch xuống nhà chứ không thay bộ đồ ngủ trên người ra. Shindo đang có cuộc gọi, hắn cười cười chỉ vào bữa sáng trên bàn. Chờ Bakugou ngồi ngay ngắn vào chỗ, Shindo mới tiến tới, hắn đưa tay chạm vào tóc cậu xoa xoa như đang vuốt lông cho một chú mèo nhỏ, miệng vẫn trả lời người ở đầu dây phía bên kia.

"Con vẫn ổn. Sau khi mọi chuyện kết thúc con sẽ trở về."

Bakugou nghe thế thì giương đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn hắn, không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi thì lại thấy ngượng. Bởi Shindo cũng đang chăm chú quan sát cậu. Ánh mắt cả hai giao nhau, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, xoay tới vị trí đĩa thức ăn trên bàn. Miệng tạo thành khẩu hình "Ăn đi, đng nhìn tôi."

Hai chân cậu ở dưới bàn xoắn vặn lại cả. Dường như chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập thật nhanh. Bakugou bèn vùi đầu vào bữa sáng của mình, cố không để ý đến Shindo nữa.

"Con đã có người mình muốn kết đôi rồi, mẹ đừng giới thiệu này nọ nữa."

Bakugou hít một hơi thật sâu, cả bữa sáng nghẹn lại nơi cổ họng.

Shindo thấy thế thì nhếch miệng cười đầy thích thú. Hắn rụt tay lại rồi bỏ ra ngoài, để Bakugou không bị mất khẩu vị thêm nữa.

Lúc Shindo trở vào, cậu đã dùng xong bữa sáng. Bakugou ngồi đối diện với ly sữa mật ong để nguội trên bàn, cậu lưỡng lự không muốn uống cũng không muốn từ chối lòng tốt của hắn.

"Em cảm thấy không thích thì không cần uống." Shindo đặt một li nước lọc lên bàn.

"Tôi ghét đồ ngọt." Bakugou đưa cả hai chân lên ghế rồi lấy đầu gối làm điểm tựa, đặt cằm mình lên.

"Em cũng không dễ dàng gì nhỉ?" Shindo giúp cậu dọn bát đĩa đã dùng xong, hắn để mặc Bakugou biếng nhác đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cốc sữa và li nước lọc.

"Anh cứ nói thẳng đi." Cậu nhướn mày nhìn hắn.

"Em chắc chắn muốn nghe hả?" Shindo vẫn tỏ vẻ thần bí.

Bakugou gật đầu, cậu uể oải nằm ườn ra bàn, lấy hai cánh tay làm gối mà kê đầu lên.

"Vậy thì tôi có điều này cần thẳng thắn với em."

Shindo kéo ghế ngồi lại gần cậu, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia vuốt ve một hồi lâu. Bakugou cảm giác được rằng tim mình đập thật nhanh, như thể điều Shindo sắp nói là thứ mà cậu vẫn luôn trốn tránh bao lâu nay.

"Tại sao Midoriya lại đột ngột trở về kí túc xá vào buổi chiều hôm qua?"

Shindo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn ấn vào huyệt trong lòng bàn tay cậu một cái khiến Bakugou rùng mình. "À không, tôi hỏi sai mất rồi, câu hỏi đúng phải là, sao em lại gọi cậu ta trở về?"

Cậu khựng lại mất một lúc lâu rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hắn.

"Là sao?"

"Sao tôi lại gọi Midoriya về được chứ?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Shindo quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt trắng xanh của Bakugou, cậu không có vẻ gì là đang giấu giếm cả, vậy nên hắn mới tiếp tục.

"Em không nhớ? Vậy quay trở lại những sự kiện ban đầu đi."

"Sự kiện gì hả?" Bakugou ngơ ngác nhìn hắn, cậu không rõ Shindo đang muốn đề cập tới chuyện nào nữa.

Shindo đưa tay chạm vào gò má trắng bệch của cậu, miệng vẫn dỗ dành "Em đừng kích động."

"Nói tôi nghe." Bakugou giữ chặt bàn tay Shindo đang lướt dọc vành tai cậu.

"Cũng không có gì, chỉ là thắc mắc của tôi thôi." Shindo hạ giọng.

"Tôi có thử áp chế pheromone của Todoroki, và kì lạ là nó yếu ớt hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng."

"Thì sao?"

"Vậy--tại sao bấy lâu nay em không phản kháng? Hoặc chí ít là nhờ người trợ giúp."

Nghe thấy những lời đó của Shindo, hai tay cậu bất giác thả hắn ra, thái độ cũng không còn hoà nhã như lúc ban đầu.

"Katsuki, em khoan giận--"

"Nói tiếp đi." Cậu ngắt lời.

"Em không lựa chọn được đúng không?" Shindo nhích ghế về gần phía cậu. "Em không biết nên chọn Todoroki hay Midoriya, còn cả Kirishima nữa?"

Bakugou ngước mắt nhìn hắn, con ngươi đỏ sẫm mang vẻ không vui khiến Shindo thở dài.

"Em vốn dĩ không cần phải giúp Todoroki nhưng em vẫn đến đấy. Em vốn chẳng có việc gì để phải quay lại kí túc xá, nhưng em vẫn trở về."

"Katsuki em biết Shigaraki là người thế nào nhưng em vẫn tình nguyện để Dabi đưa em vào cái bẫy rập đó."

"Em biết tôi rất thích em nên em cũng lợi dụng tôi để đối phó với Todoroki?"

"Katsuki, ngay từ đầu em vốn chẳng phải là alpha đúng kh--"

"Shindo." Cậu hét lên khiến hắn chợt tỉnh khỏi cơn mê muội, Shindo bắt đầu nói những câu xin lỗi rời rạc.

Bakugou đứng thẳng người dậy, cậu uống cạn ly sữa mật ong rồi đặt chiếc ly rỗng xuống trước mặt hắn.

"Shindo, anh còn muốn nói gì nữa không?"

Hắn nhìn Bakugou một lúc rồi lại lắc đầu. "Không, tôi xin lỗi."

"Ban nãy là tôi nói bậy thôi, em đừng để ý."

Cánh cửa này đã khép chặt này, tốt nhất là không nên mở ra làm gì.

_____

Hai ngày sau, Todoroki đến điểm hẹn mà Bakugou đã nhắn cho anh từ trước. Thú thật thì anh không có hứng thú muốn xen vào chuyện của đám tội phạm kia, nhưng nếu Bakugou đã quả quyết muốn đi, đương nhiên anh sẽ không cản cậu.

Hoàng hôn đang dần buông xuống ở phía đằng xa, anh đưa tay lên chắn trước mặt mình rồi ngắm nhìn màu trời chiều qua những kẽ tay. Lòng anh cứ mãi không yên kể từ lần cuối họ gặp nhau đến giờ, thái độ của Bakugou khiến anh phải day dứt suy nghĩ hai đêm liền, rốt cuộc là cậu đang muốn ám chỉ tới điều chi?

Nếu mày mun thì c dùng pheromone đ áp chế tao.

Nếu cậu chỉ đơn giản muốn trút giận lên anh thì Todoroki cũng không ý kiến gì, bởi đó là điều mà anh đáng phải nhận, nhưng dường như anh đã lầm. Bakugou đã có tính toán của riêng mình, và giờ thì Todoroki nghĩ mình hoàn toàn lạc lõng trong cái mối quan hệ bạn đời mà Bakugou đã xây nên cho cả hai.

"Ê," Tiếng Bakugou vang lên từ đằng sau khiến Todoroki giật mình xoay người lại.

"Mày đến sớm quá." Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nhảy xuống trước mặt Todoroki.

"Tôi sợ cậu đợi," Anh nhìn dáo dác xung quanh. "Shindo đâu?"

"Chuyện này không liên quan tới anh ta." Bakugou nhếch miệng "Mày từng nói gì nhỉ, đừng có kéo những người không liên quan vào chuyện riêng của chúng mình?"

"Phải, là chuyện của chúng mình." Todoroki chộp lấy chiếc chìa khoá xe mà Bakugou ném tới. "Mày không lái được thì đi tàu điện."

"Không lái được thật--" Todoroki buồn xo nhìn chiếc chìa khoá trong tay. Đây có thể là một cơ hội tốt để hai người được ở riêng cùng nhau, nếu anh chịu khó học những thứ này từ sớm.

Trong lúc Todoroki còn đang bĩu môi than trách bản thân, thì Bakugou đã tiến tới xách cổ áo của anh kéo đi.

"Lề mề quá, dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên đi."

Nhưng không đợi hai người đến được ga tàu gần nhất, một bóng người nhảy ra từ trong góc khuất khiến Bakugou cảnh giác lùi lại.

"Chào, tao được lệnh tới đón hai đứa bây." Spinner chống tay vào thân cây, hắn liên lạc với Kurogiri qua bộ đàm yêu cầu dịch chuyển cổng đen đến chỗ bọn họ.

"Tai mắt của Shigaraki có ở khắp nơi nhỉ?" Todoroki cất lời khiến Spinner chú ý đến anh.

"Ồ không, sếp của tao chỉ đặt sự chú ý vào Katsuki bé nhỏ thôi." Spinner nói bằng giọng điệu không chút đứng đắn.

"Đừng có gọi tao là Katsuki, đồ bò sát."

Spinner cười khinh khỉnh, hắn không thèm đôi co với cả hai quá nhiều. Dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là đi đón người thôi mà.

Kurogiri không mất bao nhiêu thời gian để mở cổng đen mời chào cả bọn. Bakugou hít một hơi sâu rồi tự mình vào trước, Todoroki cũng vội vàng đi theo, ở sau cùng là Spinner.

Điểm đến của họ là cổng chính của một kho hàng vắng vẻ. Spinner không giải thích nhiều mà đi trước dẫn đường.

Todoroki cẩn thận quan sát xung quanh, còn Bakugou thì chỉ để ý nhìn về phía trước. Ở đây ngoại trừ việc có rất nhiều chướng ngại chắn ngang tầm nhìn, Todoroki còn chú ý tới vô số thứ dễ bắt lửa như các sập giấy và gỗ mục, chúng được xếp chồng khắp nơi, mỗi chỗ một ít như đã có người sắp đặt từ trước.

"Katsuki--" Todoroki gọi tên cậu nhưng Bakugou không thèm ngoảnh lại mà vẫn cứ đi thẳng.

Anh thở dài, có vẻ như đêm nay sẽ không thể suôn sẻ rời khỏi chỗ này được rồi.

Todoroki có thể nhìn thấy màu trời bên ngoài đã dần chuyển sang đen sẫm, thông qua các ô cửa sổ sát trần bao bọc xung quanh kho.

Vài ngọn đèn le lói được bật lên khắp xưởng, nhưng với cái thứ ánh sáng yếu ớt đó thì làm sao soi rõ đường đi cho họ. Todoroki thả chậm lại bước chân của mình, bởi Bakugou đi ở đằng trước cũng đã chuyển sang tư thế cảnh giác.

Spinner vòng qua một khu hẹp, đưa họ tới gần nơi mà Shigaraki cùng đồng bọn đang đợi sẵn. Hắn tranh thủ lẫn đi ngay lúc mà Mr.Compress nhảy xồ tới muốn chạm vào Bakugou. Tuy nhiên, Todoroki đã kéo ngược cậu lại kịp.

"Chào mừng bé con đã quay trở lại." Mr.Compress đáp xuống nền đất, gã vòng tay ra sau cúi chào cả hai.

Todoroki kéo Bakugou lùi về phía sau lưng mình, vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng nhìn chòng chọc vào cái gã nguy hiểm trước mặt. Lần trước anh đã để mất Bakugou vào tay tên khốn đó một lần rồi, giờ đây anh không thể lặp lại sai phạm đó nữa.

"Mày nhiều chuyện quá đó." Bakugou túm lấy vai áo Todoroki muốn giật ngược anh ra sau.

"Tôi hiểu là cậu gấp nhưng cậu phải để ý tình huống đi chứ." Nhận ra mình hơi lớn tiếng, anh liền hạ giọng xuống một chút "Tóm lại thì cậu cứ coi tôi như tấm khiên đi."

Bakugou chậc một tiếng, cậu không tranh cãi với Todoroki nữa mà tập trung ánh mắt vào cái gã kia.

"Sếp đang đợi hai người."

Tuy nhiên Mr.Compress chỉ đến để thông báo như vậy chứ không đả động gì thêm. Hành động vào rồi chỉ như rung cây doạ khỉ.

"Ở trên." Gã chỉ vào khu vực tầng hai của kho hàng.

Cả hai nhìn theo hướng tay của gã thì chỉ thấy được một căn phòng sáng đèn duy nhất, giữa toàn bộ dãy phòng tối đen im lìm.

"Cầu thang ở kia." Gã hướng tay về phía cái cầu thang bằng sắt trông lỏng lẻo như muốn sập đến nơi.

"Lại trò gì đây? Tao thậm chí còn chưa xác nhận được rằng Dabi có còn sống hay không." Bakugou nhếch môi cười cợt.

"Về Dabi thì--"

Không đợi Mr.Compress có cơ hội giải thích, một tiếng thét đầy đau đớn vang lên giữa không gian vắng lặng, khiến Bakugou và Todoroki lạnh cả sống lưng.

"Đấy, vẫn còn sống rất khoẻ mạnh nhé." Mr.Compress nhún vai, gã lặp lại hành động gập người chào lần nữa, tay hướng về phía chiếc cầu thang bằng sắt.

"Đi!" Bakugou nắm lấy khuỷu tay Todoroki, kéo anh theo sau mình.

"Nếu đó là một cái bẫy, tôi sẽ mở đường cho cậu chạy." Anh cố đè giọng mình xuống thấp hết mức có thể, nhưng vẫn để người đi trước nghe rõ được.

Bakugou không trả lời. Dù vậy, Todoroki biết là cậu vẫn đang lắng nghe.

Cả hai cẩn thận bước từng bậc nhỏ lên cầu thang, tiếng kẽo kẹt vang lên sau những lần nhấc chân khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Bakugou nghĩ rằng cậu có lẽ đã điên mất rồi khi mang theo Todoroki đến đây. Hai đứa nói sao đi nữa cũng chỉ là học sinh cấp ba, giải quyết vài vụ cướp vặt thì không thành vấn đề, nhưng bảo họ đối diện với mấy kẻ như Shigaraki thì vẫn là chuyện quá sức tưởng tượng.

Chung quy lại, Bakugou không nghĩ rằng họ có cơ hội để chiến thắng nếu Shigaraki thật sự muốn đuổi cùng giết tận.

Cảm nhận được bàn tay của người đi trước đang run rẩy, Todoroki chủ động kéo cậu dừng lại rồi đổi chỗ cho Bakugou.

"Mày đang khiến chúng ta mất thời gian đấy hai màu." Bakugou không hiểu dụng ý của anh, mà dù có hiểu thì cậu cũng sẽ không cảm kích.

Lần này đến phiên Todoroki không đáp, anh nắm chặt tay Bakugou dò dẫm đường đi phía trước. Ánh sáng có hạn cộng thêm việc đường không được bằng phẳng khiến cả hai phải thận trọng hết mức có thể. Tuy tốn kha khá thời gian mới có thể đến được căn phòng sáng đèn kia, nhưng kì lạ thay chẳng có một ai mai phục gần đấy.

Đứng trước cánh cửa khép hờ kia, Bakugou muốn cho nổ tung nó để đỡ tốn thêm công đoạn chào hỏi khi vào phòng, nhưng người bên trong dường như cũng biết rõ ý định của họ. Shigaraki cất lời rào đón trước.

"Cứ mở cửa mà vào đi."

Nghe thế, Todoroki liền gật đầu với cậu rồi đưa chân đạp mạnh cánh cửa sắt cũ kĩ, nhưng bên trong căn phòng đó lại chẳng có ai. Bakugou đi đằng sau anh cũng hoang mang vô cùng.

"Bị lừa sao?" Cậu gấp gáp hỏi.

"Đợi đã," Todoroki vội kéo cậu lại, ngăn không cho Bakugou chạy ra khỏi phòng. "Hình như có gì đó đằng sau mấy bức tường này." Anh lẩm bẩm, đưa tay gõ vào thành tường.

"Một cánh cửa khác?" Bakugou cũng làm theo anh, cậu ngồi xổm xuống lắng nghe xem có tiếng gió hay gì đó truyền ra từ những bức tường này không.

"Không chắc lắm nhưng ban nãy tôi có nghe được giọng ai đó."

"Cần tao giúp phá bung cái vách này ra không?" Bakugou vặn cổ tay mình.

"Mời cậu." Todoroki lùi lại, nhường sân khấu cho Bakugou.

Bakugou không nhiều lời, cậu áp sát tay vào phần tường mà Todoroki đã đánh dấu rồi cho nổ tung nó thành từng mảnh vụn. Có vẻ như cả hai người đã đúng, khi mà sâu bên trong khe hở đó là lối đi dẫn xuống một khu vực khác.

"Là bẫy." Todoroki híp mắt nhìn về phía cầu thang xoắn ốc dẫn đến một căn hầm nhỏ sâu không thấy đáy.

"Vậy thì mày ở lại trên này đi, tao xuống một mình." Bakugou vươn vai đang chuẩn bị lao thẳng xuống thì bị Todoroki chặn lại.

"Tôi đi cùng cậu." Todoroki quả quyết, anh không đợi Bakugou từ chối mà dẫn đầu di chuyển xuống trước.

"Cứ chạy vòng quanh không mục đích khiến tao phát nản." Bakugou vò đầu cằn nhằn. Shigaraki vẫn chưa thấy mặt đâu, dù rằng ban nãy cậu đã nghe rõ mồn một giọng gã vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro