Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki nói đúng đấy, mày nên từ bỏ đi thôi Dabi."

Shigaraki thu tay lại, vừa rồi hắn chỉ hù doạ Dabi một chút để xem phản ứng của hai người họ như thế nào.

"Tao đã nói chỉ dừng lại ở mức tiêm thuốc." Dabi kéo Bakugou đến đứng ở sau lưng mình, bên kia là Shigaraki và Mr.Compress đang chặn ở cửa ra vào.

"Tao chỉ tiêm thuốc Katsuki thôi, tao đâu có xẻo đi miếng thịt nào của ẻm, mày nhìn xem, Katsuki vẫn lành lặn đứng trước mặt mày kia mà." Shigaraki chỉ tay về phía Bakugou.

Cậu ở một góc Shigaraki không thấy được giật giật tay áo Dabi, ngụ ý bảo gã nên bỏ đi thì hơn.

"À tao hiểu vấn đề là gì rồi," Shigaraki tiến tới trước mặt hai người, hắn vỗ vai Dabi rồi liếc mắt nhìn sang thỏ con đang được Dabi che chở sau lưng. "Thật ra thì mày cũng muốn được thử qua mùi vị của Katsuki chứ gì?"

Dabi không vui nhìn đến mấy dấu răng to nhỏ trên cổ Bakugou, ánh mắt gã đục ngầu, tay bất giác siết chặt vai cậu hơn "Tao không cần."

Shigaraki phá lên cười khi nghe những lời đó, như thể điều Dabi vừa nói là một thứ gì đó vô cùng hoang đường vậy. "Haha, mày đấy Dabi--" Hắn điều chỉnh lại giọng điệu mình "Đã thích đến vậy còn cố tỏ ra thanh cao."

"Ừ ừ, mày cứ ở đó mà lảm nhảm đi, còn tao thì không có thời gian để chơi cùng mày." Nói rồi, Dabi nắm chặt tay cậu kéo Bakugou chạy nhanh về phía cửa. Ngọn lửa xanh được nổi lên để hòng tránh cho Mr.Compress có cơ hội động được vào người họ.

"Ấy, người anh em, mày là đang tính chống đối lại Liên Minh sao?" Twice từ đâu nhảy tới, tung cước đá thẳng vào mặt Dabi, nhưng gã nhanh chóng né được. Bakugou ôm bụng cố gắng đuổi kịp tốc độ của Dabi, cậu tạo ra vài cú nổ nhỏ khi Magne cố dùng nam châm để đẩy họ quay ngược trở lại phòng.

"Nó vẫn dùng được năng lực?" Magne né sang một bên, hỏi Twice. Twice mắt lớn mắt nhỏ nhìn theo hai người đang chạy phía trước, hắn cứ tưởng cái liều Shigaraki tiêm vào người Bakugou sẽ có tác dụng lâu lắm chứ.

"Em dùng được năng lực hả?" Dabi một mặt tìm đường, một mặt phải lo tạo ra vài chướng ngại để cố cắt đuôi cái đám đang đuổi theo đằng sau. Toà nhà này là một tác phẩm khác của Shigaraki, khi mà hắn vừa chiêu mộ được cái kẻ sở hữu năng lực mê cung. Mỗi một lần ra vào, lối đi sẽ bị thay đổi theo hình dạng mong muốn của chủ sở hữu, để tránh tình trạng bị ngoại nhân thâm nhập hoặc để lọt con tin ra ngoài. Riêng đám tội phạm bọn họ thì sẽ được đặc cấp cho một lối đi riêng biệt. Chỉ có điều, Dabi sợ là giờ cái lối đó cũng đã bị mai phục và chặn đứng, vậy nên gã đành dắt Bakugou chạy lòng vòng quanh đây hòng tìm ra đường thoát.

Nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Bakugou, gã lo lắng muốn dừng lại xem cậu, nhưng Spinner đã đuổi rất sát nút rồi, chưa kể đến từng nơi họ đi qua, cấu trúc sẽ thay đổi và bó hẹp lại, đủ để khiến những người có mặt tại đoạn hành lang đó cảm thấy thiếu dưỡng khí và ánh sáng.

"Vẫn dùng được nhưng sức bền sẽ bị hạn chế." Bakugou một tay ôm lấy phần bụng, một tay bám lấy Dabi. Chỗ thương tích ban chiều vẫn chưa được chữa trị nay lại càng nghiêm trọng hơn, bụng cậu và cả phần dưới đều đau đến mức khiến Bakugou thấy hoa mắt. Cảm giác bị xé rách từ bên trong hiện hữu rõ ràng trên từng đường nét khuôn mặt cậu. Bàn tay đang nắm lấy tay Dabi cũng trở nên lạnh đến lạ thường, khiến Dabi dừng lại vài giây, bảo cậu trèo lên lưng gã.

"Lên, tôi cõng em đi cho nhanh."

Bakugou không cậy mạnh, nhanh chóng trèo lên vai gã. Cậu giúp đỡ Dabi bằng cách dùng gần hết sức tạo ra một đòn công mạnh nhắm thẳng vào cánh cửa họ vừa đi qua. Đất đá đổ sụp khiến cả hai tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người đằng sau. Tuy nhiên, địch ở phía trước cũng nhiều không kém, Dabi vất vả né tránh bọn tay chân của Shigaraki, phải cõng thêm một người trên vai khiến tốc độ và lực tay gã không ổn định, Dabi liên tục nhận đòn thay cho Bakugou, nhác thấy có kẻ tập kích, gã nhanh chóng xoay người chịu đòn rồi hất văng kẻ đó.

Bakugou cắn răng cố không để bản thân ngất đi, dù cơ thể rã rời và đau đớn gần chết. Cái lợi của năng lực mê cung này chính là, bọn người kia khi lọt vào cũng sẽ mù mờ đường đi giống hệt họ. Vậy nên dọc đường, số lượng người mà họ phải giao chiến cũng không phải quá đông. Dabi sau khi cắt đuôi được toàn bộ, gã tìm đại một căn phòng vắng vẻ, mang Bakugou vào nghỉ ngơi trước khi họ lại bắt đầu tìm đường ra khỏi đây.

"Sếp, để tụi nó chạy vậy sao?" Mr.Compress hỏi dò Shigaraki. Hắn xoay xoay bả vai rồi vươn người, chậm chạp đi đến chỗ giường nhuốm đầy những dấu máu nhỏ.

"Bọn nó sẽ không thể thoát ra khỏi cái toà nhà này đâu." Shigaraki cầm lên chiếc còng tay sắt lạnh lẽo, hắn mân mê nó như là một tính vật của người tình để lại "Bắt được thì mang Katsuki đến chỗ tao, Dabi thì--"

"Sếp?" Mr.Compress nghe thấy Shigaraki đang nói thì đột ngột im bặt nên hắn lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ, còn Dabi thì," Đôi mắt đỏ của hắn bỗng loé lên một tia sáng "Miễn không chết thì bọn mày muốn làm gì cũng được."

"Gì cơ?" Bakugou níu tay gã lại lúc Dabi toan đứng lên. Cậu hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mắt mình, trên cơ thể đầy sẹo của gã nay được điểm trang thêm vài đường rạch đỏ đến chói mắt, Bakugou cắn răng không dám nhìn đến, cậu sợ mình sẽ bị lung lay mất.

"Được rồi, đây là cách duy nhất." Dabi nhìn Bakugou đang nghiêng mặt sang bên, không dám đối diện với mình. Gã ngồi thụp xuống, vươn tay bắt lấy cằm cậu, kề sát môi mình vào.

Bakugou run run cắn chặt môi, cố không để đầu lưỡi của Dabi có thể xâm nhập được vào trong.

"Sao em để Shigaraki và ba thằng nhãi kia hôn, đến tôi thì không được hả?" Dabi nghịch ngợm phần tóc mái thả rũ xuống của Bakugou, gã lướt mấy đầu ngón tay mình quanh khoé môi hồng của cậu, giọng trêu đùa hỏi.

"Đột nhiên có cảm giác không nên làm vậy với anh." Bakugou thẳng thắn trả lời, cậu chủ động đưa hai tay nắm lấy tay Dabi áp vào gò má mình.

"Trong mấy ngày đó, thế mà không nhận ra." Dabi thở dài.

Bakugou nhìn đến cơ thể chằng chịt vết thương của gã lại cảm thấy đau lòng. "Chúng ta tìm cách khác đi."

"Không có cách khác, nếu còn tiếp tục đi cùng nhau, em không chỉ hại chết tôi mà còn hại luôn cả bản thân em. Vậy chi bằng tôi giúp em một lần, xem như trả nợ lại việc bản thân đã kéo em vào cái mớ rắc rối này. Để rồi từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa."

Dabi nói một tràng khiến Bakugou khó khăn xen lời. Vừa dứt câu thì gã đứng bật dậy cởi áo choàng ngoài, gã khoác nó lên người Bakugou rồi còn luyến tiếc hôn lên phần xương quai xanh tím bầm của cậu.

"Xin lỗi, lúc nào tôi cũng đến muộn." Lời thì thầm bên tai khiến Bakugou cảm thấy hơi thở của mình dường như ngưng tụ lại. Hốc mắt cậu cay cay, nhìn Dabi một đường đi thẳng ra ngoài mà không chút quyến luyến, như thể gã đã sẵn sàng từ bỏ mạng mình để đổi lấy một con đường thoát cho Bakugou.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt, Bakugou nghe thấy tiếng Dabi bắt đầu quát tháo từ bên ngoài, tiếp theo là loạt âm thanh rầm rập như vũ bão. Đoán chắc rằng Dabi đang cố câu kéo sự chú ý từ mấy kẻ kia. Cậu bò sát vào trong góc, im lặng lắng nghe toàn bộ động tĩnh. Chờ cho đến khi tiếng bước chân vơi bớt, Bakugou mới chống hai tay lên gối, cố nâng cái cơ thể tàn tạ này đứng dậy khỏi mặt đất.

Giờ đây, chỉ mỗi việc mở cửa thôi cũng đủ làm khó cậu, Bakugou ôm phần bụng đau nhức cố đi thật nhanh về hướng ngược lại. Nhưng thú thật là giờ cậu chẳng biết mình nên tìm lối ra ở đâu nữa. Từ lúc bị bắt về đây, ngoại trừ căn phòng mà cậu từng ở, Bakugou chưa hề đặt chân đến bất kì nơi nào trong toà nhà này. Cậu cứ men theo mấy vách tường mà đi, hi vọng sẽ tìm được điểm đến trước khi cái cơ thể này đổ quỵ vì kiệt sức.

Mê cung đúng là mê cung, mặc cho đã đi khá lâu rồi, Bakugou vẫn có cảm giác mình đang tốn thời gian lòng vòng một chỗ. Cũng may là dọc đường đi, cậu không phải chạm trán với bất kì kẻ địch nào. Dù vậy thì sức lực của cậu vẫn đang cạn kiệt dần.

Bakugou thở dốc nhìn về quãng đường xa xăm phía trước. Có lẽ nào cậu sẽ bỏ mạng lại chốn này luôn không? Không được, cậu còn chưa biết tình hình của Dabi, cũng như trả đũa cái đám kia, và còn... giết chết Shigaraki nữa. Cậu không muốn, cũng không cam tâm. Ý chí sục sôi như một loại động lực thúc đẩy Bakugou tiếp tục tiến về phía trước.

Trong vài giây khi mê cung bắt đầu thay đổi hình dạng, Bakugou bắt được một điểm sáng ở giữa, cậu len vào lõi của những bức tường và rơi thẳng xuống một căn phòng tăm tối khác. Cú đáp đất khiến Bakugou đau đến rên thành tiếng. Cậu chồm dậy, cố căng mắt ra nhìn trong bóng đêm xem xem là bản thân đang ở chỗ nào.

"Có lẽ là phòng thí nghiệm--" Bakugou lẩm bẩm.

Tuy chỗ này chẳng có đèn đóm gì sất, nhưng nhờ chút ánh sáng từ ngoài cửa thông gió len vào, Bakugou có thể nhìn thấy đại khái được mấy thứ bày bố xung quanh mình.

Nhìn tới mấy cái lọ thuỷ tinh đặt cạnh, Bakugou thở phào, cũng may mà ban nãy cậu không té vào cái đống đó. Nhưng mọi chuyện cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Đau--" Bakugou sờ đến phần mắt cá chân sưng tấy của mình, đúng là đã xui thì phải xui cho trót mà. Cậu đi lại bằng cách nhảy lò cò quanh phòng, cố tìm thuốc giảm đau hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn vào lúc này.

May mà ông trời không tiệt đường sống của cậu, Bakugou rốt cuộc cũng tìm được vài loại thuốc giảm đau liều mạnh. Đành rằng nó sẽ gây biến chứng sau khi sử dụng, nhưng Bakugou đồng ý đánh đổi đổi một lần, miễn cậu có đủ tỉnh táo và sức lực để rời khỏi đây, cậu không thể phụ lòng Dabi, càng không thể khiến bản thân trở nên quá mức thảm hại trước mắt Shigaraki nữa.

Sau khi nốc hai viên thuốc, Bakugou co mình ngồi bên dưới chiếc bàn thí nghiệm, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Trong lúc đó, cậu cũng tranh thủ ngó qua căn phòng để phân tích nước đi tiếp theo, cửa sổ thông gió bên kia tuy có thể phá được nhưng nó lại quá hẹp để một người lớn như cậu có thể trèo ra. Còn về việc tiếp tục men theo lối đi ngoài hành lang, Bakugou sợ rằng cậu có đi mãi cũng khó tìm được lối ra. Chưa kể đến việc bị bắt lại nữa.

Cậu cần có một phương án, như là tranh thủ lúc vị trí mê cung thay đổi, tiếp lục len người vào những lỗ hổng để mặc năng lực này đưa cậu đến một căn phòng nào đó chẳng hạn. Nhưng nó không quá khả thi, khi mà việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác không mục đích khiến cậu ngày càng mất phương hướng. Cậu cần phải có được bản đồ chi tiết của toà nhà này, để biết chính xác nơi mình đang ở thuộc khu vực nào.

Trong lúc Bakugou đang mải suy nghĩ, ngoài khung cửa kính của phòng thí nghiệm lờ mờ xuất hiện vài bóng trắng tự lúc nào. Chỉ cho đến khi tiếng chân rầm rập vang lên, cậu mới hoàn hồn mà rút người vào sâu bên trong gầm bàn.

Tiếng chân dừng lại ngay trước cửa phòng thí nghiệm, Bakugou không dám thở mạnh, cậu dỏng tai cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dường như có ai đó đang trò chuyện, cậu chỉ nghe thoáng qua vài câu sếp rồi cái gì mà rút lui. Giọng điệu kẻ đó rất quen, chỉ là nó quá nhỏ để Bakugou có thể xác định được đó là ai. Trời thu không mấy nóng bức, nhưng trên người cậu lại đổ mồ hôi ròng ròng vì hồi hộp. Đợi cho tiếng chân tan bớt, Bakugou cũng chưa dám hé đầu ra, cậu ôm lấy hai đầu gối, đặt cằm mình lên đó rồi nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ. Chỉ cho đến khi không gian chung quanh đều chìm vào yên ắng, Bakugou mới dám đứng thẳng dậy tiến sát lại cửa kiểm tra.

Có v đã đi hết ri. Cậu nghĩ thầm.

Bakugou chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn vặn nắm tay mở cửa ra. Cậu phải rời khỏi đây trước khi bọn kia lại đến nữa.

"Này,"

Bakugou giật bắn người, cậu lập tức nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Là Toga và một tên nào đó đang đứng đằng sau cô ta.

"Có vẻ chú thỏ con đang bị lạc lối nhỉ? Có cần người như tôi chỉ đường ra cho cậu không?" Toga cười khinh khỉnh.

"Mày--" Bakugou nhìn cô đầy cảnh giác, cậu lùi về sau vài bước, giữ tư thế phòng thủ. "Sao mày lại có thể tốt bụng vậy được?"

"Sếp của mày không phải thằng bệnh hoạn kia sao?"

Toga ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cô lại phá lên cười khiến Bakugou thấy khó chịu.

"Cho xin đi, đây chỉ muốn đi theo ước nguyện của Stain thôi. Shigaraki và cái Liên Minh này không phải nơi để đặt lòng trung thành của tôi." Toga vừa nói vừa tiến lại gần Bakugou.

Cậu càng lui về sau, cô ả lại càng tiến tới gần hơn, chẳng mấy chốc đã dồn được Bakugou tới sát vách tường. Toga lục lọi trong túi rồi móc ra một viên kẹo nhỏ đưa tới trước mặt cậu.

"Lỡ hứa với tên kia rồi, nên tôi sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây."

Bakugou lưỡng lự chẳng muốn tin tưởng lời Toga, nhưng nhìn lại tình hình hiện tại của mình, có lẽ cậu sẽ phải đánh cược mạng sống mình vào ván bài này hoặc ở lại đây chờ chết.

Trong trường hợp này, Bakugou không còn cách nào ngoài lựa chọn phương án cứu cánh đầu tiên.

"Được rồi." Cậu lầm bầm.

Toga bắt lấy tay cậu dúi vào đó viên kẹo ngọt, Bakugou nắm chặt lấy nó rồi gật đầu với cô.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đánh lạc hướng mấy kẻ đang ở lối ra đặc biệt. Katsuki theo người của tôi chạy đi trước, nhớ lấy, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại đằng sau, hiểu chưa?"

"Tại sao?" Bakugou giương đôi mắt hoang mang nhìn cô.

Toga nhoẻn miệng cười, cô nhìn về phía hành lang xa xăm trước mặt bằng đôi mắt không có chút cảm xúc.

"Bởi nếu quay lưng lại, cậu sẽ không nỡ rời đi mất."

________

Từ khi nào truyện học đường yêu đương vui vẻ lại biến thành game sinh tồn trốn thoát khỏi mật thất rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro