Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Midoriya tỉnh lại đã là hai ngày sau đó.

Gã mở mắt nhìn trần nhà, đầu gã đau nhức đến cực độ, hai tay hai chân nặng như chì, cả cơ thể cũng rã rời không thể dùng lực nổi. Hít sâu một hơi, Midoriya nhìn sang phía đầu giường mình, chúng chất đầy bánh trái kèm theo lời nhắn của mẹ gã.

Izuku, m không th chu được na.

"Xin lỗi mẹ..." Midoriya lầm bầm.

Gã nghiến răng đầy đau đớn, đoạn kí ức Bakugou bị Dabi bắt đi cứ lặp đi lặp lại mãi trong giấc mơ của gã. Midoriya vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hoảng loạn của cậu, và cả câu răn đe không cho gã tới gần. Tại sao gã lại không thể cố gắng hơn một chút nữa thôi? Tại sao gã luôn là người phải trơ mắt nhìn cậu ấy bị người khác mang đi mất? Tại sao tại sao? Ai đó làm ơn hãy trả lời đi.

"Midoriya." Tiếng Mineta vang vọng khắp cả phòng, cũng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

"Ăn dưa không Midoriya?" Mineta bê trái dưa đến đặt lên bàn.

"Tớ không, cảm ơn cậu." Gã khách sáo đáp.

"Xin lỗi vì đã gây quá nhiều rắc rối cho cậu." Tokoyami cúi mặt không dám nhìn thẳng vào gã.

"Tokoyami, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà," Midoriya được Kaminari đỡ ngồi tựa lên thành giường "Các cậu đều đến đây cả sao?"

"Jirou và Hagakure vẫn còn hôn mê. Yaoyorozu bị chấn thương khá nặng nên vẫn chưa thể đến." Iida giải thích.

"Dĩ nhiên Bakugou cũng không thể đến được." Todoroki đột nhiên lên tiếng, khiến cả lớp đều ái ngại nhìn anh.

Mina vội đỡ lời "Đừng nói vậy mà Todoroki, Midoriya vẫn chưa sẵn sàng nghe điều này đâu--"

Nhưng rốt cuộc gã chỉ lắc đầu cười trừ.

Midoriya ngắm nhìn một lượt tất cả mọi người xunh quanh đó, gã buồn bã nói.

"All Might từng bảo tớ. Ta không thể cứu hết được những người mà tay ta không với tới, vậy nên ta phải tập trung cứu người mà ta có thể dễ dàng chạm đến họ."

Midoriya liếc mắt nhìn bàn tay được bó thạch cao kín mít của mình, gã bật khóc "Tớ rõ ràng đã có thể với tới cậu ấy--"

"Tớ đã có thể làm được, nhưng tớ quá vô dụng!"

"Cả Kacchan cũng không bảo vệ được, tớ còn xứng đáng gọi là anh hùng sao."

"Deku--"

Uraraka không kiềm được nước mắt mình, cô muốn nói rằng đó không phải là lỗi của Midoriya. Bởi họ đã thấy được sự nỗ lực của gã to lớn đến nhường nào khi dùng toàn bộ sức mạnh cố chạm tới Bakugou, nhưng chiếc cổng kia lại biến mất khỏi đó, mang theo cả người bạn cùng lớp của họ.

"Vậy thì lần này hãy cứu cậu ấy đi!" Kirishima mở lời, đánh bật đi bầu không khí tang thương nơi đây.

"Gì cơ..?" Midoriya khó khăn cất giọng.

"Thật ra, tớ và Todoroki đã ngồi lại cùng lên kế hoạch giải cứu Bakugou... Kể từ hôm xảy ra chuyện." Kirishima nhìn gã bằng ánh mắt đong đầy quyết tâm.

"Để tớ," Todoroki cản hắn lại. "Bọn tớ có biết được rằng hôm xảy ra vụ việc, Yaoyorozu đã nhờ Awase gắn vào người Nomu một thiết bị phát tín hiệu. Và bọn tớ muốn xin cậu ấy làm thêm một chiếc máy thu khác, để có thể tìm đến đó trước."

Midoriya như không tin mà nhìn vào mắt Todoroki. Gã biết Todoroki không hề nói đùa, cả hai người đó đã có kế hoạch sẽ đến đón cậu ấy mà không chờ đợi thêm từ phía cảnh sát.

Cu st rut đến mc đy sao Todoroki?

T khi nào mà cu lo lng cho Kacchan đến mc quên đi lut l trường hc thế này?

"Vớ vẩn!" Iida gạt phăng cái kế hoạch ngu xuẩn của bọn họ. Cậu ta nắm lấy vai Todoroki, dùng giọng nói răn đe để cảnh cáo anh. "Hãy để việc này cho phía cảnh sát lo đi đồ ngốc. Cậu không biết được mình đang muốn làm gì đâu!"

"Tớ biết mình không đúng--" Todoroki tránh khỏi Iida "Nhưng tớ không thể ngồi im mà không làm gì cả."

Iida tái mặt nhìn người bạn thân thiết đang đứng trước mặt mình. Đây nào phải Todoroki mà cậu từng biết. Todoroki vốn dĩ chưa từng làm theo cảm tính, Todoroki người đã ngăn cản cậu liều lĩnh trả thù, Todoroki luôn bình tĩnh phân tích đúng sai trước khi quyết định điều gì đó.

Nhưng đứng trước mặt Iida giờ đây là một con người hoàn toàn khác. Thực tế thì anh vẫn là Todoroki thôi, nhưng khuôn mặt anh không còn nét bình thản như thường ngày. Ngoài quầng thâm hai bên mắt chứng tỏ rằng vài đêm vừa qua anh không thể yên giấc, thì ánh mắt anh cũng có phần khác biệt, chúng tràn đầy tự trách và giận dữ, như thể người bị mất tích là toàn bộ thế giới của anh vậy.

"Cậu--"

"Tớ cũng vậy." Kirishima im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Từ lúc nghe được rằng đối tượng của bọn chúng là Bakugou, tớ đã luôn cảm thấy khó chịu. Rồi tớ vẫn chẳng thể làm gì, cứ trơ mắt nhìn cậu ấy bị bắt đi."

"Nếu giờ đây tớ còn có thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ thì xứng đáng là đàn ông nữa sao!"

Kaminari kéo áo hắn, cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nhưng Kirishima vẫn to giọng gào lên.

"Trời ơi đây là bệnh viện đó!" Kaminari khó khăn khuyên ngăn bạn mình.

"Nhưng Iida nói đúng mà--" Asui rụt rè.

"Iida đúng, các cậu cũng đúng, chỉ có tớ sai thôi. Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể chỉ ngồi yên được nữa." Kirishima vươn tay tới trước mặt Midoriya.

"Tay cậu vẫn còn có thể với tới cậu ấy, đúng chứ?"

Midoriya ngước nhìn hắn, ánh mắt gã từ trạng thái đau buồn chuyển dần sang quyết tâm. Đôi đồng tử xanh lục sáng lên hừng hực.

"Cùng mang cậu ấy trở về thôi!"

_____

"Katsuki, nghe nói cậu với Izuku là bạn từ nhỏ hả?" Toga giơ bộ móng xinh đẹp của mình ra trước mặt cậu, cô nàng cười tinh nghịch rồi hỏi mấy thứ vớ vẩn về Midoriya nhưng dĩ nhiên là chẳng nhận được bất kì câu trả lời nào cả.

"Toga, đừng làm phiền cậu nhóc nữa." Kurogiri đứng ở sau quầy rượu nhỏ giọng nhắc nhở.

"Gì, tôi hỏi thôi mà." Toga làm mặt xấu với hắn.

Bakugou không tham gia vào bất kì cuộc trò chuyện nào của họ. Cậu cứ hết giả câm tới giả điếc, ngoài câu "Chết đi" thì chẳng thèm nói gì thêm. Shigaraki trông như rất kiên nhẫn với cậu, hắn không hỏi mấy điều về All Might hay bí mật của UA gì gì, thay vào đó hắn lại chú ý tới sở thích cá nhân và gia đình cậu hơn.

Thng điên. Bakugou tự nhủ trong đầu khi Shigaraki bật cho cậu xem tin tức về việc mất tích của học sinh UA.

"Nhóc xem, bọn chúng mắng nhóc là một đứa thô lỗ, và chúng còn dám bịa đặt rằng nhóc có khi đã kết hợp cùng Liên Minh Tội Phạm rồi đấy." Shigaraki dùng ngón tay nâng cầm cậu lên khi Bakugou cố ý nhìn sang hướng khác.

"Chấp nhận sự thật rằng giáo viên UA là một lũ vô dụng đi." Dabi tiếp lời.

"Ờ, có cố gắng đấy hai thằng ngu." Bakugou nhếch môi mỉa mai.

"Vậy xem ra dây thanh quản của nhóc vẫn bình thường ha--" Shigaraki nhìn sang Twice đang ngồi trong một xó, hắn ra lệnh "Mở còng cho nó đi!"

"Đừng đùa, thằng này nó sẽ tấn công thật đấy." Twice cảnh giác nhìn Shigaraki.

"Nhóc này là khách của tao." Hắn gằn giọng "Mà tao thì không thích đối xử với khách như thế này."

Twice thất thiểu tới gần Bakugou. Hắn không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ từ từ cẩn thận tháo từng chiếc còng trên người cậu xuống. Toga, Spinner và một vài người khác vào vị trí, sẵn sàng bắt giữ nếu lỡ Bakugou có hành động gì. Dabi cũng đứng phía sau cậu từ lúc nào.

Bốp.

Không ngoài dự kiến, Bakugou sau khi được giải thoát thì liều lĩnh xông lên nổ một cú vào mặt Twice khiến hắn giật bắn người lùi về sau. Nhưng Dabi đã nhanh chóng kề tay gã vào sát bên cổ cậu răn đe.

"Bé con nên tự biết thân biết phận đi."

Shigaraki vân vê ngón tay mình. Hắn nhấp một ngụm đồ uống mà Kurogiri đưa tới, thong dong trò chuyện.

"Thú thật thì tôi rất ấn tượng về năng lực của nhóc. Ban đầu là vậy--" Shigaraki ngừng lại, nhìn tới vẻ mặt khinh thường của Bakugou thì lại càng thấy thú vị hơn "Nói tôi nghe xem, làm sao một omega lại có được tư chất và năng lực mạnh mẽ như tầng lớp A+ vậy?"

Bakugou không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm Shigaraki, như để xác nhận rằng hắn chỉ đang đoán mò hay thật sự đã biết được việc kia.

"Mày lảm nhảm gì đó?" Bakugou cảnh giác nhìn hắn.

"Không quan trọng, vẻ ngoài của nhóc vẫn giống như A+ vậy, tôi thề." Hắn vỗ về khuôn mặt cậu. Trông tư thế bây giờ thì thật sự có hơi ám muội, Shigaraki áp sát lại Bakugou trêu chọc cậu, còn Dabi chịu trách nhiệm cố định hai tay cậu từ phía sau. Bakugou giống như miếng mồi nhỏ bị kẹp giữa hai con mãnh thú vậy.

"Bé Katsuki đáng thương quá à." Toga cảm thán.

"Katsuki, nhóc nghĩ sao về việc chúng ta có thể tự do biến đổi thời kì phân hoá của kẻ khác?"

Shigaraki rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cậu, hắn kéo Bakugou đến ngồi cùng mình tại quầy rượu. Dĩ nhiên Dabi vẫn phải giữ chặt hai tay cậu như tội phạm. Thay vào vị trí chiếc còng là nắm tay của gã, mềm mại hơn nhưng cũng đầy tính đe doạ.

"..." Bakugou không đáp. Cậu chẳng có gì để tán gẫu cùng mấy tên này cả.

Shigaraki không tức giận vì sự thô lỗ của Bakugou. Spinner lấy làm lạ vì tính cách của Shigaraki gần đây ôn hoà đi nhiều, nhưng hắn chỉ nghĩ do ông chủ mình muốn chiêu mộ thêm thành viên thôi.

Kurogiri sau khi được sự đồng ý của ông chủ nhỏ nhà mình, hắn xoay người vào trong lục lọi từ dưới ngăn bàn, lấy ra một sấp tài liệu và hình ảnh lẫn lộn.

Shigaraki chủ động chọn vài tấm ảnh trong số đó, thay Bakugou lật ra từng cái một. Ban đầu chỉ là những bức ảnh thường ngày của cậu, nhưng dần dà, sự thay đổi góc chụp trong mỗi bô ảnh lại làm cậu lạnh cả sống lưng.

"Mấy thứ này-- tụi bây--?"

"Khoan," Shigaraki kéo cậu ngồi xuống "Không phải bọn tôi."

Shigaraki chỉ vào góc máy chụp ảnh "Gần như thế này, làm sao bọn tôi có cơ hội tiếp cận được nhóc trong khuôn viên UA chứ?"

Bakugou liếc nhìn từng tấm ảnh một. Nhân vật trung tâm luôn là cậu, nhưng cậu không khi nào nhìn thẳng vào ống kính. Khoảng thời gian của mấy bô ảnh này trải dài từ hội thao cho đến tận kì thi lấy bằng lần trước. Ảnh cậu đi chơi cùng đám Kaminari, ảnh cậu cau có với Midoriya, cho đến ảnh cậu thay đồ ở trong phòng tập cũng bị chụp lại, mà góc máy như thể sát bên. Là ai, là ai trong số những kẻ có mặt tại UA lúc đó?

"Tôi tìm thấy chúng ở chợ đen sau khi hỏi mua thông tin về nhóc, đây không phải là bị chơi khăm chứ?" Shigaraki nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh của Bakugou mà bật cười thoả mãn.

"Còn đây nữa--" Hắn đưa ra một tấm ảnh không rõ nét, nhưng Bakugou vẫn có thể nhìn ra nhân vật chính trong đó là mình.

"Nhận ra mấy kẻ này không?"

Tấm ảnh được chụp từ xa, con ngươi cậu đỏ lên khi nhìn thấy, trong khung hình là vài gã khốn với bộ đồng phục UA. Hai tên trong số đó đang cố đè sấp cậu xuống sàn của phòng thể dục, tên còn lại thì kéo cổ áo cậu rồi cắn phập vào tuyến thể.

Nhưng tiếc là tấm ảnh chỉ rõ được mỗi khuôn mặt cậu, như thể người chụp đã có tính toán trước. Bakugou cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Dabi thả lỏng tay cậu, nhưng Bakugou chẳng quan tâm tới việc tấn công gã nữa.

Cậu ôm đầu, cố gắng hình dung lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, nhưng đáng tiếc là khuôn mặt của mấy kẻ này luôn được bao phủ bởi một lớp sương mờ.

Ngoài vết sẹo trong lòng bàn tay cộm lên khi gã vuốt ve phần gáy cậu, thì Bakugou không còn nhớ được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro